[BakuDeku] #9 Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KatsuxDeku : Chủ x Người hầu

Năm Bakugou Kastuki 10 tuổi

- Kacchan !

- Im mồm đi Deku !!!

- Dù Kacchan có nói gì thì giờ đã là 6h50 rồi, em không đợi được cậu chủ đi cùng nữa đâu !!!

"Huhu cậu chủ thương Izuku đi, em không muốn để đi học muộn rồi đứng ngoài cả tiết đâu !"

- Cái gì ! Shit* chó đánh chết mày Deku !! 💢💢

- Izuku vẫn đứng sờ sờ ở đây đợi cậu chủ đấy 💢

Cậu lẩm bẩm cũng vì vội quá rồi

- Mày không nhất thiết phải trả lời !! 💢💢💢

!!!

C-Cậu chủ có phải con người không vậy💧
.
.
.
.
.
.
.

Một câu chuyện lạ đời nhất cái quả đất, đường đường là một cậu chủ mà để cho một tên người hầu "nắm thót" đè đầu cưỡi cổ thế sao !?

Thực ra cũng dễ hiểu thôi, Inko - mẹ Izuku làm người hầu cho nhà Bakugou cho đến lúc sinh ra Izuku. Rồi Izuku cũng tiếp bước theo mẹ là người hầu nên được tiếp xúc với "cậu chủ" Bakugou lớn hơn mình 2 tuổi

Cậu Bakugou tính tình thì nóng như cái lò, cục súc bốc đồng. Yup tội nghiệp Izuku bị bắt nạt từ bé, thực ra cũng dễ hiểu vì là chủ mà. Izuku cũng dần "chai sạn" với cái tính cục súc của cậu chủ

Izuku rất giỏi suy luận và sắp xếp tình tiết mọi thứ, nói năng nhẹ nhàng đáng yêu nên ai trong cái nhà Bakugou cũng quý cho. Ngoan vậy mà sao ghét được chứ, một cậu bé tuy nhút nhát nhưng rất nhanh nhẹn. Mọi người nhìn thấy hình bóng của một chàng quản gia tương lai vô cùng mẫu mực

Ôi kể ra có cả bà chủ Mitsuki cưng cho mà ngại vô cùng ///. Chỉ được quý hóa lắm ông công tử kia bõ ghét thôi à

Izuku vốn không hề ghét cậu chủ, cậu chủ ngay từ nhỏ đã rất tuyệt vời rồi. Nhưng cậu chủ nhiều tính xấu quá thì phải "uốn nắn cho tròn ra tròn, vuông ra vuông". (Nói năng như ông cụ non :)))

- Ohh 6 phút 58 giây, cậu chủ đỉnh thật

- Không cần mày khen, đi nhanh !

- Cậu chủ cổ áo . . . . .

- Câm miệng !

Katsuki nắm lấy cổ áo lôi xềnh xệch Izuku chạy như bay. Cậu phồng má phản đối nhưng bất lực bị kéo đi

Ít ai thấy rằng, tuy cậu chủ có nói những điều thô lỗ, đối xử với Izuku có phần bạo lực nhưng nếu để ý kĩ thì ngược lại. Tuy học khác trường nhau nhưng cùng đường, trường Izuku học sớm hơn Bakugou tầm 15 phút

Ăn trúng cái gì mà cậu chủ Bakugou cứ nằng nặc bắt Izuku phải đi chung xe đi học cùng mình. Cậu là một người dậy rất sớm, nhưng đôi lúc đi học muộn là do ai thì biết rồi đó

Cạch - Xe ô tô bắt đầu xuất phát

- Cậu chủ, đây là bánh mì với thịt nguội dăm bông. Em biết thế nào cậu cũng dậy muộn nên đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi

Cậu lấy ra trong cặp chiếc bánh mì tam giác chìa ra cho anh

- 💢💢💢 Sao lại không có tương ớt !

- Ăn cay buổi sáng không tốt, bà chủ dặn vậy. Nhưng. . . .

Izuku lôi ra một chai tương ớt, đặt một ngón lên môi, mắt cười tươi roi rói nói khẽ

- Biết thế nào cậu cũng càu nhàu nên em đã lén mang theo ^^

- Tch !

Katsuki vò đầu cậu để lảng đi khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng của mình. Thằng nhóc khốn khiếp, cứ làm tim đập loạn hết lên. Izuku vươn tay bẻ lại cổ áo cho Katsuki một cách chủ động, kệ cho cậu chủ nhỏ kia đang vừa nhai nhồm nhoàm cái bữa sáng vừa càu nhàu đủ điều

Cả cái tuổi thơ Izuku chỉ để chạy theo chân chăm lo cho "Cậu chủ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Um khó nhỉ ? Làm sao đây . . . .

Izuku cắn nhẹ đầu bút cau mày nhìn vài dạng toán nâng cao

- Mày đang làm cái khỉ gì đấy Deku

- K- Kacchan !? Sao cậu chủ vào phòng không gõ cửa !?

Hú hồn con chồn tôi ơi, nghĩ giật mình sợ mất nửa linh hồn luôn đấy. Khiếp má cậu chủ trời đánh của tôi ngó cái bản mặt quạu sự từ khi nào không biết. Đã thế còn dí lại gần tai nữa. Tôn trọng quyền riêng tư một chút có chết người đâu chứ ?

- Hở 💢, nhà tao, tao đi đâu mày quản ?

- Tôi thực sự không có thời gian cãi nhau với cậu đâu cậu chủ, hai tuần sau tôi phải thi chuyển cấp rồi. Nó rất quan trọng với tôi để lấy học bổng

Hừm, anh liếc qua quyển vở, chờ chút, nó đang giải sai hướng rồi. => Bị anh củng một cái vào đầu rõ mạnh

- Ui ! Đau !

Izuku đáng thương ngôi xoa cái đầu đang "bốc khói" của mình nhăn mặt

- Đồ ngáo Deku, mày giải thế nào thì có mời Enstein cũng lạy mày bằng cụ !

Tay giật cây bút. Miệng nói toàn điều xấu xa thô lỗ, nhưng tay vẫn viết cách để giải từng bài toán cho cậu hiểu. Izuku chỉ mỉm cười và chăm chú nghe những lời "yêu thương cay đắng" từ người cậu chủ cục súc

=> Tuần suất làm "học trò" của "gia sư" bất đắc dĩ tăng lên trông thấy, mà còn bị đánh đau hơn mọi ngày nhưng cậu cũng đã đỗ kì chuyển cấp cùng học bổng ^^
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một thời gian sau đó, năm Bakugou Katsuki tốt nghiệp Đại học

- Cậu chủ, chúc mừng cậu tốt nghiệp

Anh mặc bộ đồ tốt nghiệp, cầm chiếc bằng trong tay. Cậu chủ là thủ khoa đó !! Cậu hôm nay cũng mặc một bộ đồ giống hệt như một người quản gia, hai tay ôm lấy bó hoa vui mừng. Tch lại nụ cười rạng rỡ đó, bịt nó lại ! Yup, anh dùng cả bàn tay to đùng tóm hết khuôn mặt đang tỏ ra nắng ấm kia

- C-Cậu chủ tại sao ?

Trở thành thủ khoa cũng không làm cậu chủ vui sao ?

- Im đi thằng khốn khiếp, tao muốn nhà

- À vâng

Ngồi trên xe, ánh mắt của cậu cũng chỉ nhìn những hàng cây lần lượt lướt qua. Giờ đã lớn rồi, không còn là trẻ con thì cậu càng biết thân biết phận của mình. Không thể gọi anh là "Kacchan" như trước nữa, nhưng cậu cứ cảm thấy sao sao . . . . Tự nhiên bỏ ngay đi một thói quen không bao giờ là điều dễ dàng

Katsuki chống cằm nhìn ra cửa sổ, khẽ liếc mắt nhìn cậu cũng im lặng nhìn cảnh vật chạy qua ngang mắt. Đột nhiên thấy khoảng cách hai người sao mà xa vậy ? Deku vốn không bao giờ ngồi xa vậy, sao trong lòng khó chịu thế này chứ

Bất giác nghiến răng

SHIT !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian lại dần trôi đi, giờ Izuku học xong đại học. Tuy không phải thủ khoa nhưng với điểm số ít ai có được, cậu đã ghi điểm trong mắt của khá nhiều công ty. Katsuki đã bắt đầu nối nghiệp theo gia đình, giờ đang làm công ty ở chức tổng giám đốc. Ông Bakugou cũng sẽ nhường lại vị trí chủ tịch cổ đông lại cho Katsuki sớm thôi nên anh cần làm quen với áp lực rất nhiều để đứng vững

Ở lễ tốt nghiệp của Izuku, Inko vui mừng đến phát khóc nức nở mãi mới dừng. Con mình đỗ đại học là chuyện mừng một, đây còn nằm trong top nữa chứ. Tương lai rất tươi sáng đang chờ đó. Càng nghĩ, nếu mình làm ở nơi khác. . . . . Mình sẽ nghỉ làm người hầu cho nhà Bakugou, bao nhiêu kí ức ở đó. . . . . . Có cả cậu chủ nữa. . . . . . Thấy hơi phiền lòng. . .

Thôi thì về nhà ông bà Bakugou đã rồi tính sau

- Izuku, cô nghe nói cháu đã đỗ đại học, nằm trong top thủ khoa luôn. Cô chúc mừng cháu nhé ^^

Mitsuki vui mừng thay cho Inko, Izuku ngoan hơn thằng con bà. Tuy yêu cả hai đứa nhưng đứa nào dễ bảo hơn thì sẽ tốt hơn chứ. Ông Bakugou cũng mỉm cười chúc mừng cho cậu. Kể ra thời gian trôi đi nhanh quá, mới từng là hai đứa nhóc suốt ngày cãi vã vang nhà mà giờ đã trưởng thành và tài giỏi như vậy

Đột nhiên dừng lại, "tài giỏi" ? A !!

- Ta/Cháu muốn hỏi/xin ý kiến. . . . . .

- Chú/Cháu nói trước đi. . . .

Izuku và ông Bakugou cứ cùng nhau đồng thanh nhau nói, ông đưa tay lên ý bảo cậu nói trước

- A vâng, cháu xin cảm ơn cô chú đã cho cháu làm ở đây trong thời gian dài như vậy. Cháu thực sự rất cảm kích, nhưng cháu nghĩ cháu sẽ nghỉ làm người hầu ạ. Cháu. . . . Cháu thấy thực sự rất buồn, nơi đây cũng là ngôi nhà của cháu. . . . . Nhưng cháu muốn mua một căn nhà thực sự cho mẹ bằng chính sức lực của mình, cháu muốn mẹ cháu hạnh phúc !

Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt, ánh mắt trở nên kiên quyết

- Ông à . . . . .

- Ahahahahaha !!

Ông Bakugou cười phá lên trước sự ngỡ ngàng của cả hai người, rồi cũng nói ôn tồn như một vị tiền bối thực thụ

- Izuku thật thông minh đó, cháu nói đúng thứ ta muốn nói. Vậy cháu hãy cân nhắc thử sức vào vị trí làm thư kí của Katsuki không ?

- T-Thư kí của cậu chủ ấy ạ !?

- Ừ, ta nghĩ người phụ hợp với nó chắc chỉ có cháu. Ta thích cái tư duy quản gia sắp xếp lịch trình một ngày trong nhà của cháu, cháu có học vấn và kinh nghiệm. Mà cháu biết rồi chứ, chuyện ta sẽ về hưu và nhượng lại công ty cho Katsuki

- Tính cách của nó thực sự cần phải rất tinh ý để làm chung. Haizz ta cũng đến bất lực khi suốt 2 năm mà nó thay thư kí liên tục. Hãy thử cân nhắc nhé, hãy coi ta là một trong những công ty muốn tuyển dụng cháu

Được ông chủ tin tưởng đến vậy, cậu cũng hơi ngỡ ngàng và bối rối

- Dạ vâng, cháu sẽ cân nhắc những điều chú nói

Cậu cúi người lễ phép và xin về phòng. Nằm dài lên chiếc đệm đầy kỉ niệm này, cậu suy nghĩ. Đúng là đôi lúc không hề thấy cậu chủ về nhà mấy ngày liền, khuôn mặt trở về mà cũng hốc hác gầy hơn hẳn, liệu đó là do thư kí xin nghỉ việc không ? Lại một mình ôm hết việc ?

Cả mấy hôm nay cậu chủ cũng chả về nhà, hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp mà . . . .

- Cậu chủ, cậu chủ . . . . .

- Gọi gì ?
.
.
.
.
.

- Á !!!!!!!!

- Tch ! Im . . .

Phịch !

- C-Cậu chủ !!!!!!

Tình huống quen thuộc gì đây, lại là cậu chủ vào phòng cậu bất thình lình không tiếng động. Chưa kịp nói gì mà đã lăn đùng đè gục lên người cậu

Ể ? Nóng vậy !!!!

Ối giồi ôi trời đất ơiii !!!! Cậu chủ ốm cmn rồiiiiiii !!!!!!!

Người bật như cái lò xo chạy khẩn trương chuẩn bị đồ dùng thuốc men. Thay khăn đắp trán, chậu nước rồi đến thay. . . . . .quần áo. Vì cơ thể đã bắt đầu chảy mồ hôi để thoát nhiệt nên chiếc sơ-mi đen cũng ướt sũng, nếu cứ để vậy cậu chủ sẽ cảm lạnh nữa mất

Nhưng. . . . .Nhưng cởi quần áo á, rồi lau người á. . . . . . Trong đầu Izuku chợt lướt qua vài hình ảnh ai cũng có thể nghĩ ra trong trường hợp này, chả hiểu mặt đỏ ửng hết lên đến mang tai. Tay run run lẩy bẩy bắt đầu cởi nút áo đầu tiên, rồi đột nhiên quay đi đánh đánh lên hai mu bàn tay mình thành đỏ lè :Đ

Hu hu sao tôi lại làm mà cứ nghĩ đến những điều biến thái như vậy chứ !!!! //T.T///

Tất nhiên phải dẹp ý nghĩa qua một bên bằng cách tự an ủi mình : "Kacchan là con trai, mình cũng là con trai. Không có gì sai hết, không sao đâu mà . . ." và tích cực lau cho người bệnh

=> Cũng chả ngủ được vì lo lắng, gật gù đến sáng

Ánh nắng bắt đầu rọi vào, Katsuki cũng cau mày nhăn nhó hé mắt rồi chợt bật dậy đột ngột, cái giá phải trả là ôm đầu đầy đau nhức. Đây là phòng Deku . . . . . Khăn ?

- Deku--

Tình yêu nhỏ bé của anh đang ngồi xếp bằng dựa đầu vào tường đầy mệt mỏi, gật gà gật gù như con gà. Thế mà cậu vẫn ngủ được mới tài chứ. Không nhân nhượng gì hết, cục súc-chan ném thẳng cái khăn ẩm bẹp vào mặt bé yêu :(((

- Ui da ! A cậu chủ--

Cái ném đó đã làm cậu tỉnh một phần, chưa kịp hé miệng đã bị anh lật người đè xuống quát

- LÀM CÁI TRÒ GÌ MÀ MÀY SẮP BIẾN THÀNH KHÚC XƯƠNG KHÔ CHÓ GẶM THẾ NÀY, MẮT MŨI THÌ SƯNG HÚP ! SUỐT NGÀY LÀM TRÒ TRỐNG GÌ MÀ KHÔNG CHỊU ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ, CÓ TIN TAO ĐÁNH MÀY CHẾT TƯƠI LUÔN KHÔNG HẢ !!!!

Bị chửi xa xả xa xả mà chả hiểu cái gì, cậu chủ cũng chả cho nói hay giải thích luôn, nước mắt của sự ấm ức trỗi dậy. Anh cuối cùng cũng giật mình, nhìn lại thì . . . . làm cậu khóc mất rồi

- Sao lại khóc hả thằng-

- 💢💢💢 KACCHAN QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY !!! ANH BỊ SỐT ĐÓ, LÀM ƠN NGHE TÔI NÓI ĐI CHỨ !!!! MẮNG CÁI GÌ CHỨ, ANH LÀM TÔI LO GẦN CHẾT !!! THẾ ĐỂ GIỜ ANH MẮNG TÔI À !!!!!

Tức nước sẽ vỡ bờ, chả cần biết ai là chủ ai là hầu. Ngồi dậy mắng nhau như đúng rồi, anh cũng đơ cứng người. Mình quan tâm đến Deku là sai hả ? Sao nó lại khóc rồi ? Lại còn phản biện lại nữa

(Ê cái quan tâm của ông hơi to tiếng đó cái đồ sầu siêng Tsun này !)

Izuku che mặt mà tay quệt đi nước mắt, tiếng hức của sự ấm ức vẫn còn. Cậu chủ thật vô lý, đã không chúc mừng cho tôi tốt nghiệp mà lại còn giở chứng chửi vả, quen thì quen chứ vẫn thật đau lòng

- Tch ! Im Ngay !!

Anh nghiến răng rồi cúi xuống, một hành động vô cùng bất ngờ

C-Cái gì !?? H-hôn sao ??? Khi đã định hình được thì Izuku bắt đầu giãy dụa, muốn đẩy anh ra nhưng không thể toàn sức. Katsuki bắt đầu luồn tay qua đỡ dựng gáy cậu lên bắt đầu tung hoành, nhưng cậu cắn chặt răng không tài nào tiến vào. Đánh thức sự chiếm đoạt bằng ý chí ngoan cường, anh cắn mạnh vào môi cậu khiến nó rơm rớm nổi máu

Ý thức được cơn tê mà cái đau đó, mùi tanh đặc trưng của máu lan khắp khoang miệng nhưng vẫn không thể lung lay ý chí. Ánh mắt lo sợ nhìn đôi mắt đỏ rực kia như cầu xin. Nhưng không !

Không đời nào Katsuki anh bỏ qua, vô cùng ngoan cố. Và đến một giây nào đó, cậu cũng phải hé răng ra để thở lấy khí trời. Mặt đỏ bừng lên vì ngột, cơ hội ngàn vàng quấn lấy cái lưỡi nhút nhát của ai kia mà đảo lộn theo ý mình. Tiếng nước bọt, chùn chụt quyện cùng tiếng thở dốc làm ai vô tình nghe thấy mà cũng đỏ mặt

- A. . . .

Tiếng rên rỉ có thể nhỏ nhưng chỉ cần người đó là Izuku, người anh cũng bắt đầu rạo rực nóng bừng lên. Đôi mắt he hé nhìn anh với con ngươi xanh lục lấp lánh nước mắt cùng gò má hồng hào đỏ ửng lên

Yêu là gì ? Katsuki anh chưa từng yêu ai đến bây giờ, cũng như chưa trải qua mối tình nào

- Nghe nè nghe nè, tình yêu là thứ tình cảm sâu sắc của cậu với một người. Có những khi cậu có thể nghĩ đến người đó cả một ngày trời như trên mây, những lúc cãi rồi giận nhau thì cảm thấy vừa đau vừa hỗi lỗi. Nhưng chỉ cần người đó cười lên là cậu có thể vui lây

- Một người cho cậu cảm giác được yêu thương và cậu rất muốn làm lại điều đó với người đó

- Tình yêu rất đơn giản, là người cậu muốn ở bên cạnh trọn đời. Là người cậu có thể đánh đổi mạng sống để cứu người kia, một thứ tình cảm khó hiểu nhưng vô cùng thiêng liêng

- Ồ thế sao ? A tớ muốn yêu quá điiiii

Những câu nói đó anh vô tình nghe được trong lớp năm cấp 1 bởi một lũ con gái nhảm nhí, chúng nó chụm lại thành một nhóm rồi rôm rả những thứ xàm xí. Anh thực chả quan tâm, cho đến khi nghe được chúng nó nói về vấn đề này. Chậc ! Thật phiền phức

Thứ không muốn mất đi ?

Yếu đuối ? Ân cần ?

Cãi nhau rồi làm lành ?
.
.
.
.

Izuku ?

- Kacchan. . . .

Sao lại có hình bóng của Izuku trong đầu anh chứ ? Thật không hiểu nổi, trái tim cũng đập nhanh hơn, rõ ràng là anh không hề chạy. Vậy tại sao ?

Càng lớn, anh cảm nhận thấy Izuku càng xa cách hơn. Anh thì vẫn cứ bước thẳng trên con đường của mình, bỗng cảm thấy thiếu hụt một cái gì đó rất quan trọng. Katsuki quay đầu nhìn lại

Izuku ?

Chỉ còn mỗi dấu chân của bản thân, dài vô tận và hoang vắng. Rồi mọi thứ đổ vỡ dần dần. . . Một giấc mơ chết tiệt ! Anh bừng tỉnh dậy trong cơn choáng váng, quay sang thấy hình ảnh người mà mình luôn mong ước

Đấu óc như vứt được được gánh nặng, chỉ muốn nhào vào và ôm lấy cơ thể nó, nghe nó lải nhải những thứ nhảm nhí, lắng nghe từng nhịp thở, nhịp đập trái tim nó. Biết cậu còn sống trên cõi đời này

- Kacchan, ngột quá ưm ummm. Ừng ại i à . . . .

Anh nhíu mày tỏ vẻ chưa thỏa mãn đủ nhưng cũng đành kết thúc nụ hôn kia với một đường chỉ bạc trong suốt. Izuku hớp một hơi không khí ra to rồi quay mặt ho khù khụ, trái tim, nhịp thở đều vô cùng dồn dập. Thật không tin được nụ hôn đầu lại bị cướp một cách bạo lực như vậy luôn

Katsuki quẹt tay lau đi những giọt nước mắt đầy ứ trên khuôn mặt của Izuku nhẹ nhàng đến lạ thường. Bầu không khí rơi vào thế bí, nó im lặng đến mức họ còn có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Cậu bặm môi khó xử, không dám nhìn mặt của anh nữa

Anh đơn giản là dùng sức nặng của mình đè gục lên một bên vai của người thầm thương nhớ, thở dài một hơi

- Xin lỗi. . . . Tao hơi quá lời

Izuku trợn tròn mắt, cái gì ! Mình mơ à, đúng không ? Cậu chủ - Bakugou Katsuki một kẻ kiêu căng hết phần người khác biết đi xin lỗi sao !!?

- Đừng có nghĩ xấu về tao như thế, thằng khốn mọt sách chết tiệt !

- X-Xin lỗi cậu chủ, tôi thực không có ý đó. . . .

- Đừng gọi tao là cậu chủ nữa, chả phải mày sẽ nghỉ làm ở nhà tao sao ?

!!! Anh biết chuyện đó rồi sao !?

- Tchh ! Thực tao chỉ muốn trói mày lại và chả cho mày chạy đi đâu hết

Anh lầm bầm cau nhàu bên tai Izuku như một ông cụ

- Ê đừng thế nha cậu a. . . . Bakugo-san, thế là giam người bất hợp pháp đấy

- Gahhhh mày chọc điên tao đấy đúng không ? Bakugou-san ? Nghe còn ngứa đít hơn cả cái mày lải nhải cậu chủ cậu chủ bên tai tao nữa !

Anh chống nạnh quát

- Thật khó chiều anh đấy cậu chủ, thế anh muốn tôi gọi anh là gì ?

Izuku khó hiểu nghiêng đầu đối mắt với đôi ruby đỏ rực kia, bỗng thấy đôi lông mày của Katsuki dãn ra một cách bất ngờ

"Chó chết, mày cứ gọi tao với cái biệt danh trẻ con muôn thuở đó đi"

Anh chỉ muốn gào lên nói thẳng với thằng ngốc đần độn này , nhưng bỗng chột dạ. Liệu nó có cười bản thân mình không chứ ?

- Hay là. . . . . .Kacchan ?

Nó đoán trúng phốc những gì đầu mình đang nghĩ

- Aha, tôi thấy nó cũng quá trẻ con để xài nên thử chuyển sang gọi họ của anh. Nhưng có vẻ là anh cũng không thích nó--

- Không ! Mày cứ gọi tao. . . . . là Kacchan. . . . ổn mà !

Anh run cả người để khẳng định cho cái sự thật đáng xấu hổ này, nhưng đúng là anh không chịu được nổi khi nó cứ mở miệng ra là Bakugou- san này nọ. Izuku khẽ cười nhẹ, vòng tay kéo người Katsuki xuống ôm một cái ngại ngùng

- Thực ra, tôi. . . .cũng không thích gọi cậu chủ như vậy đâu. Chả quen gì cả. . . . Cho nên cậu chủ nói vậy tôi thấy vui lắm

- Deku. . . . . Mày đừng. . . .bỏ việc được không ?

Lần đầu trong đời, anh phải nàn nỉ cầu xin như vậy, cái viễn cảnh Deku quay lưng bỏ anh lại mà tim đau nhói vô cùng

- Không. . . . Tôi sẽ nghỉ ở đây

A . . . . Thật đau làm sao, Deku vẫn quyết định như vậy

- Được rồi, vậy ít nhất hãy cho tao-

- Để tôi làm thư ký cho anh đó Kacchan

Đang rơi từ vực thẳm bỗng bửng tỉnh, Katsuki nhổm ngay dậy bất ngờ với ánh mắt không thể tin. Izuku cười cười, rồi gật đầu nói với Katsuki

- Ehe có một cơ hội được ở gần Kacchan như vậy sao tôi từ chối cho được chứ, với lại . . . . từ bé đến lớn chúng ta luôn đi cùng nhau đứng không ? Cậu chủ không hề quan tâm đêna bản thân tý nào, tôi không theo thì chả ai ép nổi cậu ăn được miếng cơm mất

Câu nói càng ngày càng nhỏ dần

- A nên cậu chủ phiền cậu chủ vẫn có thể đuổi tôi như bao người thư kí kia, nhưng mà tôi sẽ cố hết sức "làm phiền" anh đấy

- Ha nói hay đấy, mày nên chuẩn bị tinh thần đi. Vì tao cũng sẽ làm phiền mày một thời gian đấy

- Bao lâu ?

- Cả đời. . . .

Câu chuyện với tình yêu khó tin của một chủ tịch bạo lực và chàng thư kí cần mẫn từ đó bắt đầu. Song sau bao nhiêu cố gắng trên thương trường khốc liệt, cả hai cũng đã kết hôn và về chung một mái ấm

- Kacchan !

- Không dậy thì đừng hòng em đợi anh đi chung-

Một con chó khổng lồ đè lên cơ thể nhỏ bé đang làm bữa sáng kia, quàng tay ôm lấy eo Izuku âu yếm

- Em thật ồn ào 💢

- Anh ngủ sofa tối nay nhé ? 💢

- Dám dọa ?

Cái ngón tay anh mon men theo sống lưng, kéo cái áo phông rộng phùng phình kia lên sờ mò vào bên trong từng thớ thịt. Hàm răng cắn lên vành tai dần đỏ ửng nhạy cảm kia

- Không dám không dám

Izuku vặn vẹo né tránh cái cử chị "cưng sủng" đầy ái muội kia, quay mặt lại hôn lên môi ai kia cười cười

- Chào buổi sáng, Kacchan

- Thế mà đủ à ?

Và cứ như vậy họ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Từ là cậu chủ - người hầu cho đến chủ tịch - thư kí, giờ đây là vợ - chồng. Người ngang ngược người hiền lành, người ta nói nam châm trái tính mới hút nhau quả là không sai

_Hết_

Toi chay deadline sml với cái fic ngọt ngào này :"))))

Đồng thời cũng là. . . .

HAPPY BIRTHDAY TO BAKUGO KATSUKI 😆
💛20/4💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro