"Mật ong."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao rồi, trời đêm lạnh thật đấy.

"Katsuki, anh có thích mật ong không?"

Todoroki nghiêng đầu, trong khi đôi mắt cậu đang dán chặt vào lọ mật ong mình đang cầm trên tay.

"Huh? Mày đang nói cái quái gì đấy?"

Vừa trở về, Bakugou đã phải đối mặt với một câu hỏi khá kì dị. Hắn đóng cửa, chiếc áo choàng được để gọn một bên.

"Chỉ là, anh không thấy mật ong rất ngọt sao? Nhưng trước khi có được mật ong thì chúng ta phải đối mặt với sự nguy hiểm. Mà sau khi ăn được mật ong rồi, cũng có thể sẽ bị đau họng."

Todoroki vẫn chưa rời ánh mắt khỏi lọ mật ong. Trên gương mặt đẹp mã đó là một cái nhìn bình tĩnh mà trống rỗng. Cho đến khi hơi ấm quen thuộc từ bàn tay của người nọ bất chợt vỗ nhẹ lên đầu cậu.

"Mày đang nói nhảm gì đấy? Cất lọ mật ong vào. Thứ này không có rẻ đâu."

Cũng vẫn bàn tay ấm áp đó xoa lên má, ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo bỏng trên trán của cậu trai tóc hai màu. Todoroki nhanh chóng bắt lấy bàn tay đó, nhanh nhưng dịu dàng. Một nụ hôn, thật khẽ thôi, được đặt lên nơi cánh tay quấn băng gạt.

"Katsuki, anh lại bị thương rồi."

"Cũng biết quan tâm tao đấy à?"

Cái nhếch môi kia thật đáng ghét và Todoroki cảm thấy thật bất công.

"Katsuki......"

Một cái chạm môi, một cái hôn nhẹ nơi hõm cổ, mỗi một lần da thịt chạm nhau, đều rất ngứa, rất nóng. Dù mỗi ngày đều lặp lại, nhưng chưa không bao giờ là chán, là ngưng nhớ nhung. Todoroki thích gọi 'Katsuki' lắm, cũng rất thích hôn 'Katsuki'.

"Thằng ngốc, mày làm rơi lọ mật ong rồi."

"Ùm, cứ mặc kệ nó đi."

_________________________

"Ngày mai là lễ cưới của một người đồng nghiệp trong trường tôi."

Giáng Sinh, tuyết rơi khắp nơi, nhưng không lạnh.

"Ồ, thế thì sao?"

"Tôi chỉ nghĩ nếu Katsuki mặc vest cưới, hẳn sẽ đẹp lắm."

Lũ trẻ chạy trên nền tuyết, chúng nôn nao với những món quà Giáng Sinh mà 'Santa' sẽ tặng cho chúng. Sự ngây thơ vẫn còn đó, chúng sẽ vô tư nói ra điều ước của chúng với gia đình mình.

"Mày tự đi mà mặc."

Tuyết rơi trên tóc của hắn, rơi trên khoăn choàng cổ, rơi trên hàng mi của Bakugou, nhưng hắn chẳng bận tâm. Vì hắn biết, sẽ có một bàn tay dịu dàng gạt tuyết đi.

"Chúng ta về nhé?"

Giáng Sinh, tuyết rơi, nhưng không lạnh.

"Ừ."

___________________________

Được làm giảng viên đại học, hẳn là rất được coi trọng. Thế nên đáng lẽ, một người ăn mặc xuề xòa với chiếc áo choàng đen dính đầy bụi đó không nên đến trường đại học để tìm người. Vậy mà, có kẻ đã thật sự đến, hắn tên Bakugou Katsuki.

"Katsuki, có chuyện gì thế? Đột nhiên anh đến, tôi có hơi bất ngờ."

Đôi mắt đỏ rực bên dưới lớp mũ trùm tĩnh lặng đến đáng sợ. Bàn tay ấm áp vẫn thường xuyên xoa đầu Todoroki nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi, đi rất nhanh, rất xa, đến khi không còn ai có thể tìm thấy bọn họ nữa.

"Katsuki? Sao thế? Cho tôi biết đi."

Khi chiếc mũ trùm rơi xuống, cũng là lúc mà một người chết lặng. Todoroki dang rộng vòng tay, ôm lấy kẻ cả người đầy bụi bẩn.

"Katsuki, tôi ở đây."

Ah...

Thế giới này tàn nhẫn thật đấy.

Bàn tay có thể dễ dàng gạt đi tuyết trên mi, lại không thể ngăn được giọt nước nơi khóe mắt.

_______________________________

"Mày lại đang cầu nguyện linh tinh đấy à?"

Nhà thờ gần biển này đã bị bỏ hoang một thời gian rồi. Nhưng vẫn có người đến, một người tìm kiếm chốn bình yên.

"Katsuki này, anh nghĩ Chúa có tồn tại không?"

Todoroki quay đầu nhìn Bakugou, ánh nắng chiều tà tô điểm cho mái tóc rực rỡ.

"Đừng có hỏi tao mấy câu như thế."

Đôi mắt đỏ rực ấy nhìn thẳng, nhìn vào người mà hắn luôn nghĩ tới khi cận kề sinh tử. Khi mà mỗi lần hắn xuống tay, cậu ta cũng đều thật sạch sẽ. Hai người bọn họ ở hai thế giới khác nhau. Nhưng cái "sạch sẽ" đó đã ngập trong bùn lầy, vì hắn.

"Katsuki, lần tới hãy mặc vest nhé?"

"....Ừ."

Hỡi Chúa, nếu Ngài có tồn tại, hãy tha thứ cho bọn con.

______________________________

Trời đầy sao, gió biển, thật lạnh.

"Ồ, Katsuki, anh tới rồi."

Bãi biển có người đợi, người mặc một bộ vest đen. Người có mái tóc hai màu, người có một vết bỏng. Người luôn đặt một nụ hôn dịu dàng lên cánh tay bị thương, người sẽ gạt đi gió tuyết trên vai, người tình nguyện 'nhuộm bùn'.

"Nếu tao không tới thì sẽ có thằng khóc nhè đấy."

Bãi biển có người đến, người mặc một bộ vest trắng. Người có đôi mắt đỏ rực như lửa, có sẹo trên khắp cơ thể. Người luôn xoa nhẹ lên vết bỏng, người tình nguyện mặc vest lần đầu trong đời, người luôn luôn nhìn thẳng không do dự.

'Ấm áp' và 'dịu dàng'. Hai bàn tay nắm lấy nhau.

"Katsuki, nắm chặt vào nhé, sóng biển mạnh lắm đấy."

"Mày thử buông lỏng tay ra xem?"

Sóng biển đúng thật rất mạnh, nước biển cũng thấm vào quần áo ngày một nhiều. Gió cũng mạnh hơn vừa nãy, nhưng bây giờ lại không lạnh nữa.

Sao trời dẫn đường cho họ đi.

"Shouto, mày có thích mật ong không?"

Nước biển ôm lấy vết sẹo trên mặt, bao bọc đôi mắt kiên định.

"Có!"

________________________________

"Katsuki, cậu có thích mật ong không?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro