Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng nhức nhối của trần phòng bệnh viện là thứ đập thẳng vào mắt Dabi khi hắn tỉnh dậy. Toàn thân đều bị thương và quấn băng dày đặc cả người nhưng hắn chẳng cảm thấy gì cả, một chút đau đớn cũng không. Hắn liếc mắt nhìn quanh, sự trống vắng và yên tĩnh của căn phòng khiến hắn muốn bật cười.

Chẳng khác nào tám năm trước khi hắn trở về từ cõi chết cả.

Không để ý đến vết thương, hắn dùng lực chống tay muốn ngồi dậy. Chú tâm vào việc đang làm khiến hắn không để ý đến có người phía bên kia giường.

"Toya".

Rei bị chuyển động từ tấm chăn đang đắp trên người hắn đánh thức, bà giật mình thẳng người, vừa kịp nhìn thấy Dabi đang chật vật muốn ngồi dậy. Rei vội vàng đứng lên đỡ lấy hắn, Dabi cũng chẳng thể ngờ có người ở đây, theo bản năng hất cánh tay đang đưa tới của mẹ mình, hắn cau mày. "Mẹ ở đây làm gì?".

"Toya". Cảm giác xót xa đột ngột dâng lên trong lòng, Rei cố kiềm nước mắt, run giọng nói. "Con đừng như vậy nữa được không".

"Con thì thế nào chứ?". Dabi cười khẩy, dù trong thâm tâm hắn cũng chẳng vui vẻ gì.

Rei cúi đầu giữ im lặng, hắn cũng chẳng có sức để nói lời linh tinh, bầu không khí trầm lặng có thể bóp chết người. Đến khi Dabi cảm giác như đã qua hàng giờ đồng hồ, hắn nghe bà nhỏ giọng nói với hắn.

"Cha con là một kẻ ích kỉ, khi mọi chuyện bắt đầu trở nên tệ hơn, mẹ xin lỗi con Toya, xin lỗi vì đã chẳng làm được gì, đã để ông ấy làm tổn thương cả con, cả Shoto, nhưng mà,". Rei nói tới đây, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt, bà mím chặt môi, lớn tiếng với đứa con đã chịu nhiều tổn thương của mình. "Con đâu thể vì thế mà làm tổn thương đến cả Natsuo, đến Shoto, hai đứa nhỏ ấy chúng đâu có tội!".

Dabi quay đầu, không muốn đối diện với mẹ mình, ngay bây giờ người hắn không muốn gặp nhất chính là bà, Toya của bà đã chết rồi, Dabi hắn chỉ là hận thù còn sót lại để duy trì cái sự sống lay lắt này.

Hắn muốn nói bà hãy rời đi thì một vòng tay kéo hắn vào một cái ôm ấm áp, hắn đơ cả người, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Rei dù nước mắt vẫn rơi nhưng bà vẫn mỉm cười hiền dịu, một tay giữ lấy đứa con trai cả để nó dựa vào người mình, tay còn lại đặt trên tóc hắn xoa nhẹ. Dabi không khống chế được cơ thể cứ thế dựa vào người mẹ mình, hắn siết chặt lấy tay áo bà, vùi đầu vào cái ôm mà hắn chẳng biết mình đã mong mỏi từ bao lâu.

"Mẹ, con xin lỗi, vì tất cả mọi thứ".

Rei nhắm mắt, dịu dàng xoa đầu dỗ dành hắn. "Không sao nữa rồi".

Nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên hai người một vầng sáng ấm áp, như xoa dịu những đau đớn và tổn thương suốt những năm tháng qua.

Ngoài hành lang bệnh viện, Fuyumi tựa người vào cửa, không ngăn được nước mắt đã lăn dài trên mặt, cô đưa tay áo lau vội chúng đi, hít một hơi sâu rồi lấy điện thoại gọi đến số.

"Moshi Natsuo à". Fuyumi mỉm cười gọi tên em trai. "Giọng chị? À chị không sao, em lên lầu được không? Phòng anh Toya ấy".

Cô tiếp tục quệt vội những dòng nước mắt, vui vẻ nói. "Cùng ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa nào".

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro