drabble | one word

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(y/n)(character) hiện đang góp mặt trong cuộc phỏng vấn của một chương trình mà cả hai được mời làm khách mời đặc biệt. vì em và anh đã công khai mối quan hệ của mình nên phóng viên hầu như chỉ tập trung vào những câu hỏi về tình cảm của hai người.

"được rồi, đến với câu hỏi tiếp theo. anh (character) có thể miêu tả đối phương bằng một từ được không ạ?"

- bakugo katsuki:
bakugo gật đầu nhẹ khi nghe yêu cầu của phóng viên, anh quay sang bên cạnh rồi quan sát em thật kĩ với ánh mắt dịu dàng.

bakugo nhớ lại tất cả những khoảnh khắc mà em với anh đã trải qua, từng cử chỉ dành cho katsuki mỗi khi cả hai cùng chiến đấu, từng nụ cười ấm áp tựa như mặt trời mỗi khi bên cạnh mình. chỉ cần nghĩ đến em thôi mà môi gã đã tự cong lên, những cái ôm em kéo anh vào sau những ngày mỏi mệt, bỏ lại mọi vướng bận sau lưng, những khi dỗi hờn em đẩy anh ra một cách đáng yêu vì làm phật ý mình, tất cả đều chỉ gói gọn trong một từ mà thôi.

"đối với tôi, (y/n)'bình yên'."

- todoroki shoto:
shoto trầm ngâm một lúc rồi đưa tay mình siết chặt lấy tay em, ngón tay thon dài có chút chai sạn đan vào bàn tay nhỏ nhắn không để chừa chút khoảng trống nào.

để miêu tả (y/n) bằng một từ à? hình ảnh em tươi cười mỗi khi shoto về nhà hiện lên trong suy nghĩ của anh, mỗi khi bắt gặp bóng hình bận rộn trong bếp, shoto thường vòng tay qua eo em, tặng em một cái ôm dịu dàng. rồi anh sẽ cọ đầu mũi vào hõm cổ em, hít vào mùi hương thoang thoảng mà anh thích. em hay cười khúc khích khi shoto làm thế và hôn nhẹ lên má anh, đôi mắt khẽ cong lên một cách hạnh phúc.

nói sao nhỉ? em mang lại cho anh cảm giác an toàn mà anh chẳng thể có được trong quá khứ với những kí ức kinh hoàng còn đọng lại mỗi khi về nhà. phải rồi, tại sao shoto lại phải đắn đo về câu hỏi này chứ?

"đối với tôi, (y/n) 'nhà'."

- midoriya izuku:
izuku cười mỉm khi nghe được câu hỏi, anh đặt tay lên cằm nghĩ ngợi một lúc.

trong những năm tháng cao trung, em chính là một trong những người đồng hành quan trọng nhất của izuku. anh thậm chí còn chẳng thể giấu được em những chuyện vụn vặt nhất, mỗi lúc bản thân lo lắng về điều gì đó, em đều nhận ra ngay. em động viên anh từng ngày, vào những khi izuku gặp khó khăn, hình ảnh đôi mắt cười cùng giọng nói ngọt ngào của em là liều thuốc chữa lành trong tâm trí anh.

phải rồi, izuku cho rằng trong quá khứ, anh không bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ gặp được người như em. em như một giấc mơ tuyệt diệu, là mọi điều tốt đẹp nhất xảy đến với anh.

"đối với tôi, (y/n) cứ như một 'phép màu' vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro