Chương 24: thực tập (làm lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(xin lỗi mọi người vì sự thay đổi đột ngột nhưng tôi vừa nãy ra ý tưởng thú vị hơn.)
.
.
.
.
.

Sau khi hội thao kết thúc, các học sinh được nhà trường thả rông hai ngày.

Đó cũng là 2 ngày sống trong địa ngục của Ayako.

Trong những ngày này, Ayako liên tục bị Naoko lấy lý do luyện tập để hành cho ra bã.

Cái tội chưa đánh đã chạy.

Nói vậy thì cũng không đúng vì dù sao cô cũng đã thể hiện sức mạnh của mình cho mọi người thấy, nhưng trong mắt Naoko thì vẫn là "chưa đánh đã chạy".

Trong khoảng thời gian đó Akiko đã ở đâu?

Cô được mẹ dẫn đi mua sắm, để an ủi vì đã thua cuộc khi đấu với Bakugo.

Cô cũng không bị trách phạt gì vì đã cố hết sức, còn được Naoko miễn luyện tập trong 2 ngày.

Giờ thì biết ai là con cưng trong cái nhà này rồi nhỉ?

Lý do cũng đơn giản thôi. Vì cô là con út, đã thế còn "ngoan" nữa.

Ayako thì thừa biết. Trong trận đấu đó, Akiko đã có rất nhiều cơ hội nhưng lại không tận dụng.

đã vậy ở đòn tấn công cuối cùng cô lại chẳng thèm tránh dù cô đủ nhanh để làm vậy.

Rõ ràng là Akiko cố tình. nhưng cô giấu khéo quá, chẳng ai biết gì cả

Vậy sao Ayako lại không vạch trần?

Vì Akiko đã "hối lộ"(thật ra là làm hộ bài tập) Ayako, nên cô mới chịu im.
.
.
.
.
.

Sau 2 ngày thì họ cũng đi học lại như thường.

Ayako thì dù bị đánh cách mấy nhưng chỉ cần là vào ban ngày thì cô thừa sức chịu được.

Khi đang đi trên đường thì cũng có vài ba người phát hiện ra bọn họ, riêng Ayako thì lại được các cô gái vây quanh rũ chụp hình các thứ.

Chắc do hành động ngầu lòi (ngu xuẩn) của cô ở trong hội thao khiến bọn họ đặc biệt ưa thích.

vì Ayako không biết cách từ chối các cô gái nên Akiko phải làm thay. Do họ sắp muộn học rồi chứ chẳng phải cô ghen tị hay gì đâu.

Đúng vậy, chắc chắn là thế rồi.
.
.
Trong lúc cả lớp bàn tán vui vẻ việc trở thành tâm điểm chú ý sau hội thao thì chuông đã reo.

"Chào các em" Aizawa ung dung bước vào lớp. Thầy đã được tháo băng rồi, trên mặt cũng có một vết sẹo dưới mắt.

Chẳng sao cả, ông vẫn đẹp trai chán.

Khi đứng trên bục, thầy chậm rãi thông báo.

"Hôm nay chúng ta sẽ quyết định biệt danh, nói cách khác là tên anh hùng của các em."

"CÓ THẾ CHỨ" sau hội thao cả lớp ồn ào hẳn.

"Cái này cũng liên quan đến đơn đăng ký cộng sự mà thầy nói hôm nọ."

Vừa nói, thầy Aizawa vừa chỉ chỉ lên bảng, hiện lên những cột tên sắp xếp theo số lượng người đăng ký.

"Thường thì kết quả sẽ cân bằng hơn nhưng năm nay, sự chú ý đều đổ dồn về phía 3 em."

Đầu tiên là Todoroki với 4.123 người, Bakugo 3.556, Hoshida 2.467, Tokoyami 360, Iida 301, Kaminari 272, Yaoyorozu 108, Kirishima 68, Uraraka 20 và Sero 14.

Akiko có hơi ngạc nhiên vì số lượng người đăng ký của cô nhiều hơn dự kiến.

Cứ ngỡ nhiều nhất thì cũng chỉ trên dưới 1000 thôi, nào ngờ lại hơn 2400 người.

Nhưng nhiều hơn hay ít hơn cũng không thay đổi được người mà cô sẽ chọn.

Khi đến phần đặt biệt danh anh hùng, cô Midnight đột ngột mở cửa bước vào.

"Những cái tên mà các em chọn bây giờ sẽ được cả thế giới biết đến. Nhiều lúc là tận sau khi đã trở thành chuyên nghiệp cơ!"

... chết tiệt, trang phục của cô bỏng mắt quá!

"Cô Midnight sẽ đảm nhận vai trò đánh giá tên anh hùng của các em. Được rồi thầy đi ngủ đây."

Sau 15 phút suy nghĩ các kiểu... thật ra vừa nhận tờ giấy là cô đã quyết định được tên rồi nhưng cô vẫn ngồi đó để chờ có người lên trước.

Tại cô ngại lắm, hổng lên trước đâu..

Sau khi nghe vài cái tên thú zị của mọi người thì cô mới chịu bước lên giới thiệu tên anh hùng của.

Midnight nhìn cái tên mà cô chọn, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười hài lòng.

"Dark night sao? Cũng không tệ, cô chấp nhận!"

"Vâng, cảm ơn cô."

Sau một khoảng thời gian nữa, ai cũng đã có cái tên phù hợp với tính cách và năng lực của mình.

Chỉ trừ Bakugo.

"HOẢ BỘC SÁT VƯƠNG!"

"Cô nghĩ em nên gạch cái tên đó đi."

"ĐẠN BỘC SÁT VƯƠNG!!"

"Vẫn không được."
.
.
.
.
Sau khi chọn tên anh hùng (trừ Bakugo), thầy Aizawa đã phát cho từng học sinh những tờ đơn có tên của những người đăng ký, để bọn họ lựa chọn người mà bản thân sẽ thực tập cùng.

Akiko vừa nhận được liền ngay lập tức lật qua lật lại để tìm người mà cô đã quyết định từ trước.

May mắn thay, người đó có tên trong này. Ngay khi nhìn thấy cô liền không do dự mà chọn ngay và luôn.

.
.
.
Ngày hôm sau, cả lớp tập trung ở ga tàu.

"Các em đều mang theo trang phục rồi đúng không? Thường thì không được mặc chúng ở nơi công cộng đâu nên đừng làm mất đấy." Aizawa thông báo.

"Vângggggg."

"Đừng có nói dài ra như vậy, Ashido. Nhớ là phải cư xử đúng mực đấy. đi thôi."

Sau đó thì bọn họ tản ra, ai đi đường nấy.

Trùng hợp thay, cô lại chung đường với Bakugo.

"Ô! Chào bạn."

"Cái đéo- Ai bạn mày?!"

"Uầy. sao mà cọc cằn thế bạn tôi, hình như chúng ta chung đường nhỉ?"

"Tao hỏi lại, AI BẠN BÈ GÌ VỚI MÀY!?"

Khi xe buýt đến thì cả hai người đều lên xe.

"MÀY CÚT XUỐNG!!"

"Ôi trời. be bé cái mồm thôi, người ta nhìn kìa."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro