chương 30: cắm trại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Sau khi quan sát một lượt, xác định ai cũng đang trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Akiko liền chạy lại chỗ để hành lý mà lục lọi cái gì đó.

"Cậu ta làm gì vậy?" Kirishima.

"Đừng hỏi tao." Bakugo.

Đến khi cô quay lại thì trên tay cầm 1 túi gì đó có vẻ khá to.

"Akiko-san...đó là gì vậy?" Uraraka đang ôm mặt do buồn nôn nhưng vẫn ráng hỏi.

Akiko không trả lời mà chỉ lấy ra một quả cầu nhỏ màu trắng.

"Tớ lười giải thích lắm, Cậu chỉ cần biết là nó sẽ giúp cậu ổn hơn thôi. Cầm lấy đi."

"... được rồi. Vậy cảm ơn nhé.."

Uraraka nghe cô nói thế thì cũng đưa tay ra nhận, nhưng vừa chạm vào thì nó nổ cái bốc! Như bong bóng xà phòng. Rồi bất chợt phát sáng.

"À quên, sẽ hơi chói đấy cậu chịu khó nhắm mắt một chút nhé."

"....."

"Sao giờ cậu mới nói."

Uraraka nhắm tịt mắt lại, Nhưng nhờ vậy cô mới cảm nhận rõ ràng được rằng cơn buồn nôn của mình đang dần biến mất, và cô cũng cảm thấy khỏe hơn trước.

"Đ-đây là gì vậy?!" Uraraka.

"Năng lực của Dung đấy, một lát nữa ánh sáng sẽ tắt thôi. Tớ đi phát cho mọi người đây."

Chứng kiến hình ảnh Akiko đang phân phát mấy quả cầu phát sáng cho bạn cùng lớp, Mandalay có hơi ngạc nhiên.

dù sao thì năng lực dạng phục hồi hoặc trị thương cũng rất hiếm.

"Con bé có năng lực trị liệu sao?" Mandalay.

"Không. Đấy là năng lực của chị nó học ở lớp 1-B, con bé chỉ có khả năng dự trữ năng lực của người khác dưới dạng năng lượng thôi." Aizawa giải thích.

"Như thế thì còn đáng kinh ngạc hơn nữa!" Pixie Bop

"Có nên mời chào cả hai chị em luôn không nhỉ."

"cái gì cậu nghĩ cũng hiện hết lên mặt luôn rồi kìa." Mandalay nhắc nhở.
.
.
.
.
Nhờ có mấy quả cầu được chuẩn bị từ trước của Akiko mà tình trạng của mọi người đã tốt hơn hẳn, giờ thì thứ tiếp theo họ phải đối mặt là cơn đói của bản thân mà thôi.

"Akiko-san, cậu không ăn sao?" Midoriya.

Trong khi mọi người đang ăn như chết đói thì Akiko lại đi lanh quanh để giúp Pixie Bop và Mandalay một tay.

"Hm? À. Buổi sáng thì tớ mới cần ăn để duy trì năng lượng thôi, chứ buổi tối thì tớ có thừa rồi." Akiko bình thản đáp lại.

"Bây giờ ngoài việc hơi bẩn ra thì tớ chẳng cảm thấy đói hay mệt mỏi gì cả."

"À ra vậy." Midoriya được giải đáp thắc mắc xong thì cũng quay lại ăn tiếp.

Akiko nhìn quanh một lượt thì nhìn trúng người nhỏ tuổi nhất ở đây. Cơ mà cậu bé có vẻ không thích bọn họ lắm.

Mặt cứ lầm lỳ thế kia mà.

"Đứa nhóc đó...." Akiko

Midoriya nghe cô nhắc đến một đứa nhóc chắc chắn 100% là Kouta thì Cậu ngốc đầu lên nhìn.

"Cậu cũng cảm thấy vậy đúng không?" Midoriya .

"Ừ.... đứa nhóc đó..." Akiko làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Lớn lên chắc chắn đẹp trai."

"......"

Đột nhiên tất cả ngừng ăn rồi quay sang nhìn cô.

"Ê. khoan. tôi đùa thôi. Chỉ là đùa thôi! Sao mọi người lại nhìn tôi như thế?!"
.
.
.
.
.
"Haaaaaa..." Akiko thở dài. Lúc nãy chỉ định đùa với Midoriya một chút thôi, ai ngờ tất cả đều nghe thấy.

Giờ vẫn còn thấy quê.

Cơ mà giờ cô đang đối mặt với 1 vấn đề khác.

"Ộp. Akiko-chan không vào sao?"

Thấy cô đứng trước nhà tắm nữ nãy giờ mà vẫn chưa chịu vào, Asui liền tiến đến hỏi.

Ngặt nỗi, giờ cô đang chỉ quấn mỗi cái khăn trên người khiến Akiko chả dám nhìn thẳng.

"K-không có gì đâu... cậu cứ vào trước đi."

"Ừm. Vậy tớ đi trước. Ộp"

Sau khi Asui đi được một lúc thì cô mới chịu vào.

Bùm!

Đập vào mắt cô là cảnh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Cô đi đến chỗ bọn họ một cách bình tĩnh, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được mà đỏ bừng lên.

Đó giờ cô không quen tắm chung, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều vậy. Nên giờ cô có chút xấu hổ, đến giờ vẫn chẳng dám mở mắt.

Xuống nước rồi cô cũng chẳng dám bỏ khăn tắm ra.

Dù là con gái với nhau nhưng cô vẫn thấy ngại muốn chết!

"Akiko-san? Cậu bị ốm sao? Mặt cậu cứ đỏ lên kìa." Hagakure.

May mà cô tàn hình nên Akiko mới dám hé mắt để nhìn.

"Đừng lo. Tớ không sao. Vẫn khỏe mạnh lắm."

"Thế thì tốt rồi, tại lúc nãy nhìn cậu lạ quá nên tớ cứ lo. Ộp" Asui.

"Cảm ơn đã lo cho tớ nhé, nhưng giờ tớ ổn rồi."

Ổn rồi thì mở con mắt ra mà nhìn người ta đi.

Ngồi ngăm mình được một lúc, lắng nghe cuộc trò chuyện vui vẻ của các bạn nữ, cô không nhịn được tò mò mà mở ra một chút.

Akiko vừa mở mắt ra thì đúng lúc Ashido đứng dậy.

"Tớ xong rồi! Đi trước nhé!" Akiko

"Ơ? Akiko? Cậu đi đâu vậy? Mới tắm được một chút thôi mà?" Yaoyorozu thấy Akiko đột nhiên đứng phắt dậy  thì liền hỏi.

"T-tớ chỉ tắm để sạch thôi. Tớ không cảm thấy mệt nên không cần ngâm mình đâu. Mọi người ở tận hưởng vui vẻ nhé!" Akiko vội vàng bỏ đi.

Uraraka nghiêng đầu nhìn cô .
".... cậu ấy bị sao vậy nhỉ?"
.
.
.
.
Phù, Nóng hết cả mặt. Ngồi ở đó một lúc nữa thì chắc chết mất.

Hiện giờ Akiko đang ngồi uống trà đàm đạo với Mandalay để bình tâm lại.

"CHỊ MANDALAY!! NHÓC KOUTA BỊ NGẤT-"

"PHỤTTT!!!!"

đang làm nhẹ một hớp trà thì Midoriya trần như nhộng chỉ có độc mỗi cái khăn quấn quanh hông tông cửa chạy vào.

"ÁAAAAA!!!!"

"CẬU HÉT CÁI GÌ?! TỚ MỚI LÀ NGƯỜI CẦN HÉT ĐÂY NÀY!!"
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro