chương 35: Bắt cóc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Trong lúc cả ba người đang bối rối thì.

"Trân! Sao mày lại có tên trong đó-.... mày bị cái đéo gì đấy!!?"

Việc Ayako thình lình xuất hiện làm cả ba người đều giật mình. Akiko quay sang hướng khác, tránh giao tiếp ánh mắt.

Ayako hùng hổ tiến đến, nhắm thẳng vào Akiko.

Cô nắm chặt vai Akiko, lay mạnh.

"Trả lời tao! Cái bộ dạng như giẻ rách này là sao hả!? Mày đánh nhau đúng không?!"

Thật ra thì Ayako cũng bị thương bầm dập nhưng không bằng Akiko nên cô có quyền tức giận.

"Nào! Bình tĩnh, Đừng có lay nữa. Đau!"

Ayako trừng mắt.

"Biết đau à? Giờ mới biết đau á?! Sao lúc nãy không đau đi?! Giờ tao đụng có xíu mà mày đau?!"

Akiko đã phải im lặng chịu nghe chửi một lúc để chờ Ayako bình tĩnh lại.

"... được rồi, về nhà rồi tao nói sau..

Giờ thì nói tao nghe. Ai làm."

Chà lâu lắm mới thấy Ayako tức như này đấy.

Ayako nghiêng đầu, ánh mắt sát khí hướng thẳng về phía cái cục đen xì đang nằm ngất đằng kia.

".... là nó?"

Akiko không nói tiếng nào mà chỉ lẳng lặng gật đầu.

Thấy em gái mình gật đầu, Ayako chậm rãi đi đến.

Cô đứng quan sát tên đó một lúc lâu. Rồi từ từ giơ cánh tay lên và nạp năng lượng vào.

Thụp!

Sau đó thì thẳng tay đập thẳng vào mặt Moonfish. Khiến hắn gãy gần hết răng.

Akiko nhăn mặt, lo ngại nhìn Ayako

"...... làm gì vậy?"

Ayako bình thản phủi tay đi lại.

"Tao thấy nó sắp tỉnh nên đập phát nữa để đảm bảo thôi."

... nói xạo. Chắc chắn là nói xạo.

Nhưng tạm thời Akiko sẽ không vạch trần làm gì. Dù sao thì Ayako cũng đang giận, cứ để cô xã giận đi.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Đột nhiên có một cơn rung chấn phía xa ngày càng gần.

Từ đằng xa vọng đến từng đợt âm thanh lớn và cây cối đổ rạp.

Cả 4 người qua sang thì lại thấy Midoriya đang bị thương nặng được Shoji cõng trên lưng.

Akiko liếc nhìn Ayako như chất vấn.

"Gì? Đây không phải ban ngày, Tao chỉ làm được đến đó thôi." Ayako.

"Bakugo! Todoroki! Một trong hai người!" Shoji hét vọng đến.

"Làm ơn! Tạo chút ánh sáng với!"

Đuổi theo sau là Tokoyami và Dark Shadow đang cuồng loạn.

"....tuy là hoàn cảnh không hợp lắm cơ mà Dark Shadow trong ngầu phết." Akiko.

Cả ba người đồng loạt quay sang nhìn cô, riêng Ayako thì kì thị ra mặt.

"... mấy người nhìn cái gì? Đi giúp người ta đi kìa." Akiko hất đầu.

"Chậc. Đừng có ra lệnh cho tao."

Nói rồi Bakugo, Todoroki và Ayako đồng loạt xông lên.

.... giờ nghĩ lại mới thấy, chỉ cần cô ở yên và không làm gì thì một lúc sau Dark Shadow sẽ đến để đập Moonfish.

Nhưng giờ mà có quay trở lại thời điểm đó thì Akiko vẫn sẽ xử hắn thôi.

Làm gì có chuyện bị đâm tận 2 lần mà cô để yên được.

Rất nhanh tình hình đã được ổn định lại.

Tiếp theo là lên kế hoạch để trở về khu trại một cách an toàn.

Họ được sắp xếp vị trí như sau.

Shoji sẽ cõng Midoriya đi đầu.

Do năng lực của cậu ta có thể thám thính xung quanh.

Tiếp theo là Todoroki sẽ ở vị trí thứ hai, đề phòng có gì bất ngờ xảy ra thì còn kịp tạo lá chắn.

Kế tiếp là Bakugo và Akiko bị kẹp ở giữa, dễ dàng quan sát và bảo vệ.

Bakugo có vẻ không hài lòng lắm.

Rất không hài lòng.

Ở vị trí cuối cùng sẽ là Tokoyami và Ayako. Đảm nhận việc bảo vệ phía sau.

Chẹp. Lúc chưa biết mình là một trong những mục tiêu của bọn kia. Akiko tung tăng bay nhảy chả sợ bố con thằng nào.

Giờ thì lại bị Ayako giám sát gắt gao ở phía sau. Bị kìm kẹp mà không thể làm gì.

"Đi đứng cho đàng hoàng vào, đừng có làm trò. Chị mày đánh đấy."

Akiko nghe thế thì bĩu môi, dở chứng, cô cố tình đi lệch hàng một chút.

Bốp!

Ayako dứt khoát đánh vào đầu cô. Như thể đã biết từ trước, Như thể việc này xảy ra hằng ngày.

Akiko bị đánh như thế thì cũng im. Ngoan ngoãn quay lại hàng, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi.

Không lâu sau cô lại tiếp tục đi lệch hàng và bị Ayako đánh. Cứ vài phút là lập lại một lần.

Tokoyami ở phía sau nhìn họ mà thắc mắc.

Nhà có chị em là sẽ như thế à?

Và sẽ chẳng có ai giải đáp cho cậu ta.
.
.
.
Sau một lúc, Akiko vẫn đi lệch hàng nhưng lần này cô lại không bị đánh.

Thấy là lạ nên cô quay lại phía sau.

"Ô.Không đánh-"

Không ai cả.

Không có ai đi sau lưng Akiko cả.

Thôi chết mịa rồi.

Cô ngay lập tức quay đầu lại, toan thông báo cho mọi người nhưng chưa kịp làm vậy thì tầm nhìn đã tối đen.

Thường thì cô sẽ thấy vui vì điều này, nhưng giờ thì không. Không vui một chút nào.

Có vẻ như cô đã mất ý thức trong quá trình này.

Bằng chứng là khi lấy lại tầm nhìn thì cô đang ở trong một quầy bar và bị trói trên ghế.

Ô. Thế là bị bắt cóc rồi đấy à?

Ảo thật đấy.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro