chương 44: Giấy phép anh hùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
Akiko gặp lại được thằng bạn nên cũng vui lắm, định tay bắt mặt mừng các thứ thì thấy ánh mắt cậu ta từ kinh ngạc chuyển sang lạnh lùng.

"Ai đây?"

"Hả?"

"là ai vậy? Tôi quen cậu sao?"

"Ơ hay? Vừa nãy mày gọi tên tao còn gì?"

Akiko chợt nhận ra vấn đề.

"Mày...lại giận gì tao nữa đấy à?"

Nghe vậy Mikoto liền hừ lạnh một tiếng.

"Quen biết gì nhau đâu mà giận với hờn, thôi tôi đi đây."

Sau khi thốt ra những lời lạnh nhạt đó cậu ta liền quay lưng rời đi, bỏ lại Akiko đang nghệch mặt ra.

"Chuyện gì nữa vậy trời?"

Inasa thấy Mikoto hậm hực bỏ đi như vậy thì cũng xách cái đầu bê bết máu ghé lại nhiều chuyện một chút.

"Cậu là người bạn mà cậu ấy hay nói tới nhỉ? Hồi đầu năm mặt mày câu ta cứ buồn thiu luôn ấy.

tớ hỏi mãi thì cậu ta mới chịu nói là bị bạn thân bỏ rơi, rồi cứ mỗi lần nhắc tới người đó cậu ta lại chửi um xùm cả lên. Người đó là cậu à?"

Cậu ta nói với khuôn mặt thật thà không hề có ý xấu.

"Cậu tệ thật đấy!"

Akiko nghe thế thì Shock vl.

"Ớ!? Khoan đã! Tôi bỏ rơi thằng đó hồi nào?!"

"Đủ rồi Inasa, ta đi thôi."

Cậu bạn tóc chéo hóa ra là tiền bối năm 2 kia thấy Inasa nhiều lời với người ngoài thì cũng chỉ hối thúc một câu rồi bỏ đi một mạch theo Mikoto.

Inasa không muốn bị "bỏ rơi" nên cũng chạy theo, nhưng cậu ta vẫn nhiệt tình nói với Akiko một câu mà cô không nghĩ là sẽ giúp ích được gì.

"Tớ chỉ biết thế thôi! Cố gắng làm hòa với cậu ta nhé!"

Akiko đứng chết trân tại chỗ.

Các bạn trong lớp cũng cảm thấy tò mò nhưng chuyện này vừa qua chuyện kia lại đến, thế là họ cũng quẳng chuyện này ra sau đầu luôn.

Mà cái "chuyện kia" ở đâu là lớp 2 năm 2 của trường Ketsubutsu.

"Tên anh là Shindou! Năm nay rắc rối cứ liên tục đến với Yuuei, thật là khó khăn phải không?"

Anh trai Shindou nhiệt tình bắt tay chào hỏi với từng người trong lớp.

"Tuy vậy mấy đứa vẫn giữ vững ý định làm anh hùng, thật đáng nể!"

"Tôi tin rằng tất cả anh hùng đều phải nắm chắc những buổi huấn luyện cơ bản và sự bất khuất Từ chính trái tim mình!"

Mặc dù nụ cười cả anh ta rạng rỡ đến mức tỏa sáng.

Akiko nhìn nụ cười đó mà rùng mình.

Ai mà biết được người đang nở nụ cười rạng rỡ đó lại đang có kế hoạch nghiền nát bọn họ trong đầu chứ.

Tuy cô không ghét anh ta nhưng cô lại không thích nói chuyện với những người "ngoài này, trong kia" lắm.

Sau khi thấy anh ta bị Bakugo phủ thì cô cũng né né để anh ta không chuyển sang cô.

Khỉ thật! Anh ta nhìn thấy mình rồi!

"Mấy đứa kia, mau thay trang phục chuẩn bị cho buổi diễn thuyết nhanh lên nào. Đừng lãng phí thời gian nữa."

May mắn thay, trước khi Shindou kịp tiến đến chỗ cô thì thầy Aizawa đã thôi thúc bọn họ.
.
.
.
.

"Nhiều người quá..."

" nhiều người ghê!"

Nhìn Midoriya và Uraraka cảm thán về số lượng người tập trung ở đây, đột nhiên Akiko muốn thấy phản ứng của hai người khi biết rằng lớp bọn họ sẽ trở thành mục tiêu của gần như toàn thể những người ở đây trong vài phút nữa...

Mỗi thí sinh có 3 mục tiêu, miễn là những chỗ có thể thấy được thì ta có thể đặt mục tiêu ở bất cứ chỗ nào ta thích trên cơ thể mình. Không được để dưới lòng bàn chân và nách.

Và mỗi người sẽ cầm theo 6 quả bóng. Nếu ném quả bóng vào mục tiêu, nó sẽ sáng lên. Và nếu ném trúng 3 mục tiêu, ta sẽ thắng.

Người bị quả bóng ném trúng 3 mục tiêu sẽ bị gắn mác "gục ngã". Chỉ cần làm gục ngã tối thiểu 2 người thì thắng.

Đó là điều kiện để đậu được vòng 1.

Sau khi phổ biến xong luật lệ. Tòa nhà ngay lập tức tách rời.

Để lộ một khu mô phỏng lớn một cách khủng khiếp.

Ngay khi vừa ra sân Bakugo liền tách lẻ, Kirishima và Kaminari thì lo cho thằng bạn mình nên cũng chạy theo.

Todoroki cũng tách lẻ nốt.

Akiko thì không định làm vậy, dù sao thì lát nữa cả lớp cô cũng sẽ bị tản ra thôi, ít nhất thì trong lúc đó cô vẫn có khả năng sẽ đi cùng ít nhất vài người trong lớp.

Ngay khi có hiệu lệnh bắt đầu. Hàng loạt quá bóng lao nhanh về phía lớp 1-A.

Nhưng tất cả đều không thể chạm vào mục tiêu, dù sao thì 10 ngày "khổ luyện" cũng không phải để trưng.

Sau khi nhìn thấy hàng phòng ngự vững chắc của các anh hùng Yuuei. Shindou liền xung phong phá vỡ nó.

"Mọi người tránh ra nào!!"

Năng lực chấn động được phát huy 100% công lực đã thành công đánh tan đội hình của các học sinh Yuuei.

Mặt đất vỡ ra và bắt mắt sụp xuống.

Ngay lúc Akiko sắp ngã xuống đến nơi thì có một người đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

"Nguy hiểm đấy, đứng vững vào."

Sau một lúc thì cơn chấn động dần giảm, khỏi bụi bay mịt mù.

Nhưng Akiko cũng chẳng cần phải chờ khói tan thì vẫn nhận ra người đang đứng cạnh mình là ai.

"Yuu?! Mày làm cái quái gì ở đây?"

"Đéo phải chuyện của mày."

Sao tự nhiên căng dữ vậy ba...

"Mày giận tao à?"

Mikoto không trả lời mà chỉ khịt mũi quay mặt đi.

"Giờ là lúc để nói mấy thứ này à? Lo cho thân mình đi."

Lạnh lùng thế này thì rõ ràng là giận dữ lắm luôn này.

Nhưng mà Mikoto nói đúng, giờ không phải là lúc giải quyết chuyện cá nhân.

Akiko chỉ còn cách làm theo lời cậu ta. Sau khi quan sát xung quanh, cố tìm kiếm hình bóng của các bạn học, vừa hay cô thấy quả đầu bông cải xanh quen thuộc.

Akiko ngay lập tức vui vẻ chạy lại phía đó, vừa chạy cô vừa gọi với theo.

"Izuku! Izuku!-"

Nhưng việc đó sớm làm cô hối hận.

"Izu-AAAAAAAAHHHH!!!!! CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?!!"

Mikoto đang theo sau, nghe cô hét như thế thì cũng tò mò mà quên mất mình đang giận người kia.

"Cái gì vậy? Sao mày thét ghê thế?"

"KHÔNG! MÀY ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY!!"

Akiko ngay lập tức cố gắng che mắt Mikoto lại nhưng không thành công.

"Mày lại muốn làm trò gì nữa- AAAAAAHHH!!! CAMIE!!! CẬU LÀM CÁI TRÒ CON BÒ GÌ VẬY HẢ??!?!"

Lần này không cần Akiko phải che mắt, Mikoto đã tự động thọc mù mắt mình luôn.

Đúng vậy thứ khiến cả hai người hoảng loạng như thế kia là vì Camie đang khỏa thân.

Đúng hơn thì đó là Himiko giả dạng.

'Camie' chẳng mấy quan tâm đến sự xuất hiện thừa thãi của họ mà liền lao thẳng về phía Midoriya.

Thấy thằng bạn mình sắp bị tấn công, Akiko trong khi chỉ dám he hé mắt liền sử dụng "trang bị hỗ trợ" bắn một quả cầu về phía 'Camie' và thầm cầu mong rằng nó sẽ trúng mục tiêu.

Và như cô dự đoán.

Nó hụt lất.

Nhưng cũng may là nó đã thành công tách 'Camie' khỏi Midoriya.

Sau đó là những dãy băng dính đồng loạt phóng đến.

"Midoriya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Sero đã đến.

Uraraka từ phía sau nhảy lên.

"Giải!"

Và lao xuống hòng tóm lấy 'Camie'.

Nhưng vì cô ta có phản xạ rất nhanh nên việc né tránh các đòn tấn công ấy lại rất dễ dàng.

Cô ta nhẹ nhàng đáp lên một bệ đá rồi ngồi đó than thở, hoàn toàn không để tâm việc mình có mặc đồ hay không.

"Quả là đáng tiếc...! Thật đó! Tôi rất muốn nói chuyện với cậu. Nhưng có vẻ không được rồi... tiếc thật."

"Uraraka Ochako. Cô rất được tin tưởng đó."

"Hả?"

Sau khi phán xong câu đó cô ta liền rời đi.

Akiko thở phào nhẹ nhõm, cô quay lại nhìn Mikoto vẫn đang đứng một góc mà che mặt lại.

"Mày mở mắt ra được rồi đấy."

Sero và Uraraka thấy Mikoto thì giật mình rồi bật chế độ phòng thủ.

"Sao lại còn một người của Shiketsu ở đây nữa?! Hai người đang thông đồng với nhau để dồn ép Midoriya và Hoshida đúng không?!"

Akiko ngay lập tức nhảy vào giữa để giải quyết hiểu lầm.

"Êy bro bình tĩnh, không phải như bro nghĩ đâu. Đây là thằng bạn-"

"Đéo phải bạn."

"Thằng đéo phải bạn của tôi này chỉ tình cờ đi theo tôi đến đây thôi. Nhưng yên tâm, tôi đảm bảo thằng này an toàn."

Nghe vậy Sero và Uraraka mới thả lỏng đôi chút.

Sero hơi nhăn mặt rồi chỉ chỉ về hướng mà 'Camie' vừa rời đi.

"Con nhỏ biến thái đó hay như vậy lắm à?"

Mikoto sau một lúc định thần thì mới dần hạ tay xuống, mặt mày nghiêm túc như không phải là người vừa la hét khi nãy.

"Cậu đừng có gọi bạn tôi như vậy."

Rồi cậu ta trưng ra cái mặt rõ khó chịu.

"Sao cậu ta lại khoả thân vậy chứ, cậu ta cũng hành xử rất lạ."

"Có khi nào là người khác cải trang thành cậu ấy không? Lúc nãy cậu ta cũng đã cải trang giống hệt Uraraka-"

"Hả?????"

"HẢ??!?!"

Sero lao đến, nắm vai Midoriya rồi lắc lên lắc xuống.

"CÔ ẤY KHOẢ THÂN KHÔNG, MIDORIYA??"

"Sao cậu lại quan tâm cái đó?? Không. Cô ấy vẫn mặc đồ!"

Mikoto đứng nhìn một lúc cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Để chắc ăn thì tôi sẽ đi báo cáo lại việc này."

Uraraka lo lắng hỏi.

"Việc này có cần thiết không? Dù sao đó cũng chỉ là một thí sinh khác thôi mà?"

Akiko biết đó là ai nhưng lại không muốn bị hỏi, đành loi chuyện tâm linh ra nói.

"Tớ có linh cảm đó không phải là một thí sinh đâu, cứ để cậu ta đi báo cáo đi."

Rồi cô quay sang thằng không phải bạn mình.

"Cơ mà ổn không đấy? Còn phần thi của mày thì sao?"

Mikoto nhìn cô một cách khó hiểu.

"Mày bị mù hả?"

"Giề?"

Cậu ta gõ gõ lên mục tiêu đã chuyển xanh từ lâu của mình.

"Dăm ba cái trò vặt vãnh này tao xong từ đời nào rồi."

M*. Sao mà thấy ứa gan thế nhỉ?
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro