Chương 8: vào mạch truyện chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong góc nhìn của chúng ta, qua 1 chương là đã 10 năm.

Nhưng với những người đã trải qua 10 năm đó. Thì khoảng thời gian đó dài vl.

Và với Midoriya cũng vậy.

Kể từ sau khi hai chị em nhà Hoshida chuyển đi. Cậu lại tiếp tục bị bắt nạt.
Mười năm qua đều như vậy.

Cho đến ngày cậu gặp Idol của mình khi đang bị tội phạm bùn tấn công. All Might.

Và sau khi chứng kiến sự dũng cảm của cậu trong việc liều mạng cứu Bakugo dù không có năng lực.

Cậu đã được ông nhận làm học trò.

Sau 10 tháng đào tạo ở bãi phế liệu địa ngục cùng All Might.

Thì giờ đây, cậu đang đứng trước cổng ngôi trường mơ ước của cậu. Trường cao trung số một giành cho anh hùng.

Học viện anh hùng hàng đầu Nhật Bản. Trường cao trung UA.

"Tránh ra, Deku."

"Kacchan?"

"Tránh đường cho tao, mày muốn chết hay gì?"

Ai mà ngờ được, vừa đi được vài bước vào cổng trường thì cậu lại đụng mặt Bakugo. Làm cậu bối rối múa may đủ kiểu.

Đáng chú ý là, thay vì đứng lại nói chuyện thâm tình với Midoriya một chút thì cậu bỏ một mạch đi luôn.

Lắng nghe một chút thì sẽ nghe thấy một số người nhận ra cậu từ vụ ác nhân bùn từ 10 tháng trước.

Thật ra vụ đó cũng không đáng chú ý lắm nhưng vì năng lực của cậu ta lúc đó rất nổi bật cộng thêm việc có All Might tham gia, nên bị người khác nhận ra cũng không lạ gì.

Ngay sau khi cậu lấy lại được tinh thần và sự quyết tâm cho kì thi.

vừa nhấc chân lên thì cậu đã bị vấp và nhanh chóng nghiêng người về phía trước.

Cứ tưởng rằng sẽ ngã đập mặt một cách đáng xấu hổ ngay giữa đường thì đã có một người ra tay cứu giúp.

Thay vì tiếp tục ngã xuống, thì cậu lại giữ nguyên cái góc nghiêng 45° mà bay lên.

"Cậu ổn chứ?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Midoriya vùng vẫy trong không trung một lúc thì được cô gái đó đỡ cậu lại mặt đất.

"Đó là kosei của tớ. Xin lỗi vì đã tự tiện. Nhưng mà.. nếu bị ngã thì không may mắn đâu."

cô bạn nói với vẻ đồng cảm

"Tớ cũng thấy lo lắng lắm."

Rồi khi Midoriya chưa kịp ú ớ câu nào thì cô bạn đã nói lời tạm biệt và rời đi.

"..."

"Mình đã nói chuyện với một cô gái!" Thật ra thì chỉ có cô ấy nói chuyện với cậu thôi.

sau đó cậu tiếp tục đi vào trong mà không để ý, ở bên cạnh có hai cô nữ sinh nhìn chằm chằm cậu từ lúc cậu bước vào cổng.

Một người có mái tóc trắng được cắt ngắn, ngắn tới mức mà nếu cô không mặc váy thì ai cũng sẽ nhầm lẫn cô là con trai.

Cô gái đứng bên cạnh thì có mái tóc đen dài đến hông, đang cười khúc khích thì thầm to nhỏ với người kia.

hai người đứng cạnh chẳng ăn nhập gì nhau cả.

Cả hai đều đang cười khúc khích nhìn Midoriya mà thì thầm to nhỏ với nhau.

"Chà, 10 năm không gặp. Tên nhóc đó quả nhiên là lớn rồi nhỉ?"Akiko

Cô gái tóc trắng nhíu mày. Đến giọng nói cũng là loại trung tính khó phân biệt nam nữ.

"Nói câu gì nhảm vậy? 10 năm thì dĩ nhiên là phải lớn rồi. Thôi đi nhanh đi, sắp đến giờ rồi." Ayako.

Khi hai cô bước vào phòng, thật tình cờ và thật bất ngờ, chỉ còn chỗ ngồi bên trái cạnh Bakugo là còn trống.

Chắc chắc chỉ là tình cờ thôi. Không hề có sự sắp xếp bí ẩn nào ở đây cả.

thế là dù muốn hay không thì hai người sẽ phải ngồi vào vị trí đó, và một trong hai sẽ ngồi cạnh Bakugo.

để cho công bằng, họ chọn chơi trò kéo búa bao để quyết định. Ai thua thì ngồi cạnh cậu ta.

Và lại tình cờ 1 lần nữa, sau 3 lần thì Akiko đã thua, thế là phải ngồi cạnh tên đó.

Mà chắc 10 năm rồi, tên đó cũng không nhớ mình đâu. Cô tự trấn an bản thân.

"GỬI TỚI MỖI THÍ SINH"

Chà, đã bắt đầu rồi.

" CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MÀN BIỂU DIỄN CỦA TÔI "

"EVERYBODY, SAY HEY!"

Cả phòng im bặc.

Phải nói thật thì cô thấy quê dùm Present mic luôn đấy.

ngay sau đó là màn lẩm bẩm giới thiệu nhân vật của Midoriya.

Nói thật thì Akiko cũng không cần phải nghe thể lệ cuộc thi làm gì. Cô biết trước cả rồi.

Ayako thì chưa biết nên Akiko cũng chỉ nói sơ qua trước khi đến UA cho cô. Nhưng Akiko không tiết lộ gì về con robot 0 điểm.

Nói nhiều mất vui. Tự trải nghiệm mới thú vị.

Akiko cũng tiết lộ một vài mẹo để Ayako dễ lấy điểm hơn mà không nhất thiết phải đánh robot.

Điểm giải cứu.

Về phần thực lực của cả hai thì cô không có mấy lo lắng. Vì sao? Vì hai chị em cô được một anh hùng chuyên nghiệp huấn luyện tận răng.

Vậy ai là người rảnh rỗi đi huấn luyện hai người?

Là chị hai của hai đứa. Hoshida Naoko. cô cũng là cựu học sinh của UA. Giờ là đây anh hùng chuyên nghiệp.

Ngay khi Naoko nghe tin hai đứa em yêu quý của mình sẽ thi vào trường UA. Cô đã giành thời gian rảnh rỗi quý báu của mình để huấn luyện cho các em.

Nói là huấn luyện vậy thôi chứ trong mắt 2 chị em cô, đó là địa ngục, là cuộc chiến sống còn.

Không những huấn luyện về thể lực, kiến thức và kinh nghiệm về tội phạm, đôi lúc có hứng thì họ sẽ phải đánh với chị hai của mình.

Mà chị hai của cô làm gì biết đến khái niệm nương tay.

Hai người bị đánh lên bờ xuống ruộng, nói là bị đánh bờm đầu cũng không sai. Nhưng dù không muốn cùng phải thừa nhận, kiểu huấn luyện này hiệu quả thật.

Năng lực của Naoko là điều khiển thực vật, nhưng không như anh hùng Kamui.

Cô điều khiển thực vật như cách Akiko điều khiển những xúc tu của mình, cô cũng hấp thụ ánh sáng để mạnh mẽ hơn như năng lực của Ayako.

Nói chung, cô có thể đập cả hai đứa bằng chính điểm mạnh của hai đứa luôn.

Năng lực của cô hoàn toàn khắc chế được bọn họ.

Nghĩ về khoản thời gian đó làm Akiko rùng mình.

Nhìn tấm thẻ địa điểm thi mà cô được phát, cô lén liếc nhìn sang của Bakugo.

"Thôi bỏ mẹ rồi" đúng vậy, cô và Bakugo sẽ đến khu A.

Không sao cô vẫn có lợi thế hơn vì đã biết trước được tương lai. Đó là cách cô tự trấn an bản thân, thực tế như nào thì không biết.

Nhưng nói là biết trước tương lại thôi chứ cô cũng quên kha khá tình tiết rồi, được tận 14 năm còn gì. nhưng không sao. Những sự kiện quan trọng thì cô vẫn còn nhớ.

Đến phần đặt câu hỏi. một cậu học sinh ( nhìn là biết thanh niên nghiêm túc) đã ngay lập tức giơ tay phát biểu.

"Em có một câu hỏi!"

"Okey"

"Trong tờ phiếu này có 4 loại ác nhân"
Vừa nói cậu vừa chỉ bảo tờ giấy của con robot bí ẩn chưa được nói đến.

"Nếu đây là sự nhầm lẫn. Sẽ thật hỗ thẹn cho ngôi trường tốt nhất Nhật Bản."

"Trời má, gì căng dữ vậy?" Cả Akiko và Ayako đều cảm thấy như vậy.

"Những học sinh như bọn em đến đây vì muốn được dạy dỗ. Bởi các anh hùng gương mẫu."

Nói rồi cậu ta quay lại chỉ thẳng mặt Midoriya.

"Và cậu nhóc tóc xoăn kia."

Midoriya bối rối vì bị réo.

"Cứ lẩm bẩm mãi làm người khác mất tập trung! Nếu cậu ở đây chỉ để cho vui. Thì hãy đi đi."

Midoriya vội vàng che miệng rồi lẩm bẩm nói xin lỗi.

"Okey, okey. Số 7111, cảm ơn vì thông điệp tự tế."

Present mic nhanh chóng ổn định tình hình rồi phổ cập sơ về con robot 0 điểm.

Đơn giản thôi, con robot đó 0 điểm có tiêu diệt được thì chỉ tổ tốn thời gian nên tốt nhất gặp nó thì chạy đi cho lẹ.

"Cuối cùng. Xin nhắc lại, phương châm của trường ta."

" Như anh hùng Napoleon Bonaparte đã từng nói."

"Anh hùng đích thực sẽ không ngừng đầu tranh chống lại mọi căng bệnh của cuộc sống."

"Tiến xa hơn."

"PLUS ULTRA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro