Chương 7: chuyển đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
Khi nhận thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Midoriya liền thở phào nhẹ nhõm.

Cậu quay lại nhìn hai chị em, nhưng thay vì nói lời cảm ơn. Cậu lại bấu chặt tay vào áo rồi nước mắt rưng rưng nói.

"Xin lỗi... Cũng tại tớ mà hai cậu suýt nữa bị bọn họ đánh...."

Nghe là biết cậu nhóc định tự cách ly bản thân ra khỏi bọn họ.

Phải rồi, cậu nhóc nhạy cảm này cho rằng tất cả là vì cậu đã nói chuyện với hai người, khiến cả hai suýt bị đánh.

Trong cơ thể của Akiko và Ayako đều là người lớn cả, nhưng ngặt nỗi hai người lại chẳng có tí kinh nghiệm dỗ con nít nào trong đầu.

Thế là hai người cuốn cuồn cả lên, múa may quay cuồng tìm cách an ủi cậu nhóc.

"Không! Sao cậu lại nói vậy? Bọn tớ là người chủ động bắt chuyện với cậu mà. Sao lại lỗi tại cậu được?."

Oh, hợp lí! Lí do thuyết phục này đã thành công khiến Midoriya ngưng khóc. Ayako cũng vui vẻ tiếp lời.

"Ừ, đúng đấy. Khi nào bị bọn nó bắt nạt thì đến tìm hai đứa tôi, bọn tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Đánh còn không lại, bày đặt ra vẻ nữa "  biểu cảm của Akiko đã nói lên hết những suy nghĩ của cô khi nhìn Ayako.

"Cái thái độ đó là sao đây?"

Ayako nhíu mày quay sang Akiko, nhưng cô chỉ quay mặt đi rồi thản nhiên bảo "không có gì" cho qua chuyện.

"Thật - hic..Thật không?"

Cậu nhóc thút thít hỏi lại một lần nữa.

"Thật! Cứ tìm đến bọn tôi đi, tôi không tin cả ba đứa mình cùng xông lên mà lại thua bọn nó, ít nhất thì kết quả phải hòa thì tôi còn chấp nhận."

À, vậy là Ayako có ý định rủ Midoriya đi đánh nhau.

Chà, nhìn cái mặt tái nhợt của thằng nhỏ mà thấy thương. cô lên tiếng trấn an.

"Đừng lo. Dung chỉ nói giỡn thôi, bọn tớ sẽ không đánh nhau đâu..... tớ đoán thế."

Đến khúc sau thì cô chỉ nói lí nhí nhìn không đáng tin một chút nào cả, nhưng cậu nhóc buộc phải tin.

Còn cách nào khác sao? Giờ họ là những người bạn duy nhất của cậu mà.

.
.
.
.
Cũng may mắn là từ sao khi Ayako doạ méc bố thì bọn kia cũng không tìm đến kiếm chuyện nữa.

Chứ bọn nó mà làm vậy thì Akiko thừa biết Ayako sẽ đánh nhau với bọn đó trước, thắng thì thôi mà thua thì méc bố.

Với cái nết của Ayako thì Akiko đã quá rõ rồi.

Tuy Midoriya sẽ bị trêu chọc rằng được 2 đứa con gái bảo vệ, nhưng cũng đỡ hơn là không có ai đứng ra bảo vệ mình nên cậu vẫn vui vẻ chấp nhận.

Hiện tại Ayako đang nằm giữa lớp và than ngắn thở dài với hai người bên cạnh

"Chán quá đê. chán qua đê! CHÁN QUÁ ĐÊ!!!"

Chát!

"Im mồm!"

Akiko đang chơi xếp mô hình với Midoriya cũng không chịu được nữa mà vỗ mạnh vào đầu chị gái mình.

"Kiếm thứ gì đó mà chơi đi! Đừng có than nữa, nhức hết cả đầu."

Hồi mới chơi Midoriya còn thấy sợ trước cách tương tác của hai đứa nhưng giờ thì quen rồi, chỉ hơi giật mình thôi.

"Nhưng mà ở đây toàn mấy thứ con nít, vẽ hoài thì cũng thấy chán. Chả có gì làm cả!!!!"

Nhìn Ayako chán nản vậy thì tự nhiên Midoriya cũng thấy chán lây, cậu nhóc suy nghĩ một hồi thì quyết định.

"Hay là học xong hai cậu qua nhà mình chơi đi."

Nghe được lời đề nghị của cậu nhóc dễ thương này, dù muốn hay không thì cả hai cũng không nỡ từ chối.

Mà cũng có việc gì làm đâu, nhận lời thì có chết ai?

"Ok chốt, để lát nữa tớ nói bố sau."
.
.
.
.
Sau khi hoàn thành buổi học đúng với lứa tuổi mầm non, cả ba người tung tăng hướng về nhà của Midoriya.

Midoriya nhanh chóng mở cửa và mời hai bạn của mình vào trong.

"Thưa mẹ con mới về!"

"Mừng con đã về~"

Mẹ của Midoriya, Midoriya Inko đi ra từ nhà bếp.

"A! Chào hai đứa, hai đứa hẳn là bạn của Izuku nhà cô nhỉ?"

Inko mỉm cười dịu dàng với hai chị em.

Từ khi có kết quả của bệnh viện  thì cũng lâu lắm rồi mới thấy Midoriya dẫn bạn về chơi, lần này còn có cả hai người bạn ngoài Bakugo làm cô vui lắm.

"Vâng. Chào cô ạ, tên cháu là Hoshida Akiko còn đây là Hoshida Ayako, bọn cháu là chị em ạ."

Hai người cuối đầu chào hỏi một cách lịch sự.

Cô Inko có chút bất ngờ khi nghe hai người là chị em nhưng cũng không quá lâu. Cô mỉm cười vui vẻ và mời hai đứa vào trong.

"Được rồi hai đứa vào phòng chơi với Izuku đi. Cô sẽ chuẩn bị nước ép cho hai đứa."

"Vâng ạ~."
.
.
.

"Rồi, chơi gì đây?"

Ba đứa ngồi chụm lại nhìn mặt nhau chứ vẫn chưa có kế hoạch để chơi trò gì cả.

"Bịt mắt bắt dê đi."

Akiko đưa ra trò chơi phù hợp với lứa tuổi.

Và dĩ nhiên Midoriya thì không biết chơi.

"Là trò gì?"

Ayako ngay lập tức giải thích theo một cách cực đơn giản.

"Dễ lắm bé. Đầu tiên là chơi oẳn tù tì ai thua sẽ phải bị bịt mắt và chạm vào những người còn lại, chỉ cần chạm được là thắng và người bị chạm sẽ thế chỗ."

"À. Ra vậy."

"Vậy chốt kèo chơi trò đó nha?"

"Ok 👌"

Sau khi oẳn tù tì, người thua là Ayako.

"Vậy khăn đâu?"

Akiko lấy ra một cái khăn không rõ nguồn gốc.

"Đâu ra vậy má!?"

"Trong bóng đấy. Dạo này Trân có thói quen dự trữ đồ linh tinh."

"...."

Sau khi buộc cái khăn lên đầu và xác định được Ayako không thấy gì. Akiko lập tức cuối xuống gạc chân cô.

Đánh dấu cho việc trò chơi đã bắt đầu.
.
.
Và sau một lúc thì trò chơi cùng kết thúc khi cô Inko mang đồ uống vào. Vì đã điên cuồng vật lộn với nhau nên cả ba đứa đã thấm mệt và quyết định đổi trò.

"Hay là mình chơi đóng kịch đi!"

Midoriya hào hứng nêu ý kiến. Và dĩ nhiên là hai đứa kia hùa theo rồi. Từ chối thế nào được, mắt thằng nhỏ lấp lánh thế kia mà.

"Vậy kịch bản là gì?"

"Anh hùng cứu người dân khỏi tội phạm được không?"

"Ừ, nghe được đấy."

"À... vậy-"

Midoriya định xung phong làm tội phạm vì khi chơi với nhóm Bakugo cậu hay bị bắt đóng vai đó, nên cậu nghĩ lần này cũng sẽ tương tự.

"Rồi, để tớ làm tội phạm cho!"

Nhưng khi cậu chưa kịp nói thì Akiko đã cướp lời và xung phong làm tội phạm, mặt cô có vẻ rất hào hứng khi muốn đóng vai này. Cười 'tươi' thế kia cơ mà.

Nhưng Midoriya thì không để ý đến chi tiết đó, cậu chỉ cảm thấy rất vui vì bản thân không cần phải đóng cái vai đó nữa.

"Vậy để Dung đóng vai dân thường còn cậu đóng vai anh hùng nha, Midoriya."

"C-cậu có thể gọi tớ là Izuku!"

Sau đó thằng nhóc vui vẻ chạy ra khỏi phòng rồi quay lại với bộ trang phục All Might mini của mình.

"TA ĐÃ CÓ MẶT!"

"Đù. Nhập vai nhanh vậy?"

Và để không thua kém đứa bạn nhỏ tuổi của mình, Akiko lấy đâu ra một cái sừng giả đội lên đầu và đạp Ayako ngã xuống đất.

"Con nhỏ kia! Mau đưa hết tài sản của mày ra đây không thì mày tới số!!"

Rõ ràng chỉ là nhập vai thôi nhưng Ayako có cảm giác như cô em gái yêu của mình đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi vậy.
.
.
.
Vui vẻ đến mấy rồi cũng đến lúc tàn

tình bạn của họ kéo dài được hơn 1 năm cho đến khi...

"C-chuyển đi!?"

Cả hai đều không dám nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn buồn bã của Midoriya.

"Đúng vậy, Izuku. Bọn tớ sẽ chuyển đi vào ngày mai...bọn tớ xin lỗi vì đến giờ mới nói cho cậu." Akiko.

"Vậy- vậy là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa sao?" Midoriya.

Tới đây thì cậu nhóc bắt đầu khóc rồi.

"Không! Chúng ta sẽ gặp lại, chắc tầm khoảng 10 năm nữa thì bọn tớ sẽ-" Ayako.

Akiko nhanh chóng ngắt Ayako một cái.

"A! Đau! Mắc gì- à..."

Giờ cô mới hiểu rằng không nên nói điều đó trong tình thế này.

Bằng cách nhìn cậu nhóc đáng thương đang khóc trước mặt thì cô cũng hiểu là mình sai rồi.

"Xin-xin lỗi, tớ không có ý đó. 10 năm đúng là rất lâu nhưng nó cũng rất nhanh đấy- à không ý tôi là chúng ta sẽ lớn lên nhanh chóng và 10 năm đó cũng sẽ sớm trôi qua thôi!"

Cô có nói nhiều tới đâu thì cũng không chối được sự thật rằng họ sẽ không gặp lại nhau trong 10 năm.

Và với cậu nhóc xem các cô là những người bạn duy nhất của mình thì việc này tệ vl.

Ayako quay lại nhìn Akiko, rồi cả hai thở dài, tiến đến và ôm cậu nhóc đang khóc để an ủi.

"Bọn tôi cũng không muốn rời đi đâu, nhưng hoàn cảnh ép buộc, tôi không thể không đi được." Akiko.

"Ở lại mạnh giỏi nhé. Izuku, nếu cậu tin tớ, 10 năm sau chúng ta sẽ thật sự gặp lại nhau. Nên là nín khóc đi, không lại bị bắt nạt đấy." Ayako.

"Ráng học hành cho tốt vào. trong đời không gì là lường trước được, có khi đưa đẩy thế nào cậu lại được làm anh hùng đấy." Akiko.

"Chà, mới 6 tuổi mà nói chuyện như người sỏi đời quá nhể".

Chị hai của cô, Naoko đã đến để đón cả hai đứa.

Nhìn thấy hai cô em gái đang nhíu mày nhìn mình, cô liền bào chữa cho bản thân.

"Rồi rồi xin lỗi, chị cũng không muốn xen ngang khoảnh khắc này đâu nhưng mà chúng ta còn nhiều việc cần làm mấy đứa à."

"Chào bạn đi, rồi chúng mình về."

Nghe vậy cả hai cô quay lại nói lời tạm biệt với cậu nhóc còn vẫn còn đang buồn bã.

Midoriya cũng hiểu chuyện mà buông ra để hai người đi.

Vừa đi cả hai lâu lâu lại quay đầu lại, nhìn cậu nhóc đứng 1 mình bơ vơ mà thấy thương.

Chà ước gì 10 năm cũng trôi qua nhanh như những gì họ nói.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro