Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Quả đúng thật, sáng hôm sau khi cô thử bắt chuyện với Midoriya ra thì cậu bé đã đỡ sợ bọn họ hơn rồi.

Nhưng chỉ đỡ hơn trước thôi, chứ vẫn còn hơi nhát.

biết làm sao được, cái mặt của hai đứa cọc 24/7 mà, mấy đứa nhóc khác còn thấy hơi run thì nói gì đến đứa nhóc nhát như cậu.

Lúc cô và Ayako bắt chuyện, mấy đứa nhóc khác còn tưởng bọn cô định bắt nạt Midoriya ngay tại lớp nên còn chẳng thèm nhìn.

Đến khi cả ba bắt đầu trò chuyện thân thiện thì cả lớp lại thấy xôn xao.

"N-nè, đừng nói hai người đó chơi với
Midoriya vô năng đó nha."

"Hai đứa này toàn chơi với nhau thôi, sao giờ lại chơi với nó nữa?"

"Hai người đó không sợ bị vô năng theo hả?"

Cái khỉ gì vậy , đó là những gì Akiko nghĩ.

Được rồi, cô biết mấy đứa nhóc vẫn còn bé để hiểu sự đời và thường đặt ra những câu hỏi vô tri.

Nhưng kiểu này thì vô tri quá, nghĩ kiểu gì mà vô năng lây qua đường tình bạn vậy? vì cái lí do ngớ ngẩn này mà cô lập người khác luôn cơ.

Quay lại nhìn thì thấy Ayako cũng đang khó ở y như mình làm cô bình tĩnh hẳn.

Cô quyết định bỏ qua chúng và tiếp tục trò chuyện với Midoriya.

"À, lúc này cậu hỏi gì ấy nhỉ?"

Cậu bé ngập ngừng hỏi lại một lần nữa.

"C- cậu có thích anh hùng không?"

Akiko vui vẻ đáp ngay.

"Có chứ!" (Thứ xạo loz!)

Cô nói tiếp.

"Tớ thích nhất là All Might á!" (Xạo loz x2!)

Tới khúc này thì Ayako cũng liếc xéo cô vì thừa biết cô đang xạo loz.

Còn Midoriya thì mắt sáng rực lên như thể cô đụng trúng thứ mà cậu nhóc muốn nói rồi. Và đúng thế thật.

"T- thật hả?, tớ cũng thích All Might nhất đấy. Tớ còn có cả tấm thẻ hình ngài ấy nữa nè!"

"Woah, đã vậy."

Trước sự diễn xuất giả trân của Akiko, Ayako hoàn toàn câm lặng. Đến khi Midoriya đột ngột quay phắt lại và hỏi đến cô.

"Còn Ayako-san, cậu có thích anh hùng nào không."

Lúc này thì Ayako lại bối rối vl, và chưa kịp để Akiko nhắc bài thì cô đã nói ngay cái tên vừa nhớ ra trong đầu.

"Hawks, tớ thích anh hùng Hawks nhất đấy."

Đến khi nhìn thấy Akiko ôm mặt quay sang hướng khác thì cô đã nhận ra vấn đề.

Lúc này, Hawks chưa làm anh hùng.

"Oh thôi, thấy mịa rồi" 

Cậu nhóc nghiêng đầu.

"Hawks là anh hùng nào vậy?"

Cô quay sang Akiko để nhờ cô cứu cánh cho mình nhưng cô chỉ chán nản liếc nhìn Ayako một cái rồi quay phắt đi.

Ai bảo nói mà không thèm suy nghĩ, giờ thì tự xử đi.

Khi thấy cậu nhóc còn chờ câu trả lời của mình, cô chỉ còn biết cười trừ rồi chữa cháy cho bản thân bằng cách nói rằng cô cũng thích All Might.

Thế là cuộc trò chuyện đó tiếp tục cho đến khi.

"Ê hai con nhỏ kia."

Đúng vậy, nhóm của Bakugo đã đến.

Akiko đã từng rất thích cái nết cọc cằn thẳng thắn của Bakugo ở kíp trước, vì cô có phải là người đối mặt với cái nết đó của cậu ta đâu.

Nhưng giờ thì cô thấy cái nết của cậu ta trẻ trâu không khác gì mấy đứa trong xóm cô khi xưa, khác mỗi chỗ là cái nết của cậu ta sẽ không đổi kể cả khi đã qua 10 năm.

"Biến ra chỗ khác, tụi tao không muốn đánh con gái"

"Đé- A!.. à không đấy."

May mà Akiko đã kịp nhéo Ayako trước khi cô văn tục trước mặt lũ nhóc này. Không thì mấy đứa nhỏ này lại học theo.

Để tránh Ayako vô tình chửi bậy trước mặt lũ nhóc, cô phải là người lên tiếng.

"Bọn tôi không tránh đấy, làm gì nhau nào?"

Rồi Bakugo cười khẩy.

"Hôm qua là hai đứa bây làm đúng không, hôm nay chúng mày sẽ ăn đòn cùng với nó-."

"Tao méc bố đấy."

"...."

Không nhờ Ayako nói câu đó, Akiko cũng quên mất ở cái tuổi này, nói méc phụ huynh một cái là mấy đứa khác sợ cun cút ngay.

Đặc biệt là khi bố của cô rất đáng sợ.

Khi nhận thấy mấy đứa nhóc như thế sắp đánh nhau đến, những thầy cô trong lớp cũng không đứng làm nền nữa mà vào can ngăn.

"Nhớ mặt tao đấy."Bakugo.

"Đé- không nhớ đấy."Ayako.

Akiko nghĩ rằng nên luyện cho mỏ của Ayako bớt hỗn lại, chứ cứ như thế này thì ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro