1.1. Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng... kể từ ngày kì thi kết thúc...Bạn đã nổi tiếng lên đáng kể khi rất nhiều người đã liên hệ đến bạn để hợp tác làm việc...

Vui thì vui nhưng cũng mệt lắm chứ... Bạn và Hatsume làm việc hết công suất để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Một ngày nọ khi bạn vẫn đang chăm chỉ với công việc của mình thì tiếng gõ cửa vang lên. Bạn ra mở cửa thì thấy ở đó là Aizawa-sensei.

- Ểh- Aizawa-sensei thầy đến có việc gì không ạ?
- Y/n em đi cùng với thầy một lát được không?
- Dạ...có chuyện gì sao ạ?
- Thầy hiệu trưởng và Endervor muốn gặp em để thương lượng vài chuyện...
- À dạ vâng...

Bạn nhanh chóng lấy chiếc áo khoác mặc vào người chỉnh trang đàng hoàng một chút rồi bước ra.

Bất ngờ khi vừa bước ra, không chỉ có mình bạn... có Midoriya, Todoroki...và cả Bakugo ở đó. Ừ thì bạn ở khoa hỗ trợ thôi nên cũng không được biết nhiều về các kế hoạch của anh hùng lắm vì chỉ khi nào cần họ mới nói cho bạn biết thôi.

Đứng trước cánh cửa phòng họp, bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng...

Bước vào trong bạn thấy Thầy hiệu trưởng cùng tất cả các anh hùng chuyên nghiệp đều có mặt ở đó.

Ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng, bạn bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Thầy hiệu trưởng Nezu cất lời

- Như mọi người đã biết...sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt với một hiểm họa chưa từng có...Chúng ta sẽ bước vào trận chiến cuối cùng...

Endervor cũng lên tiếng

- Đây sẽ là trận chiến quan trọng nhất quyết định tương lai của cả đất nước...cả nhân loại.

- Y/n!!!
- Dạ!! Có chuyện gì thưa thầy?!
- Em là một người vô cùng tài giỏi...Thầy có một đề nghị này mong em chấp nhận..
- Dạ...thầy nói đi ạ...
- Em có thể...chế tạo trang bị cho tất cả anh hùng chuẩn bị lên chiến trường không?
- T-tất cả??!
- Đúng vậy
- Có...khoảng bao nhiêu anh hùng sẽ tham gia trận chiến ạ...?
- Khoảng 200-300 người
- Vậy còn thời gian thì sao ạ...??
- 1 tháng.
- ...
- Thầy cho em lựa chọn thứ 2 nữa.
- ???
- Thay vì làm trang bị, em sẽ cùng với khoa hỗ trợ chế tạo lên hàng phòng thủ cuối cùng.
- Hàng phòng thủ cuối cùng.?????
- Đây là một trận chiến sinh tử, không có gì chắc chắn...vì vậy nên thầy muốn em tạo ra những món vũ khí mạnh nhất để có thể bảo vệ cho người dân... trong trường hợp các anh hùng không thể tiếp tục...đó sẽ là hi vọng cuối cùng của ngưòi dân...
- ...
- Em chỉ cần chọn 1 trong 2 thôi...chỉ trong 1 tháng, thầy biết em có thể làm được.
- Em...em sẽ làm!!
- Vậy là em chọn..?
- Không ạ!!! Em sẽ làm cả hai!!!

- Em có chắc không?? Chỉ có 1 tháng thôi nếu vậy sẽ rất vất vả đó...
- Em sẽ làm...!
- ...Cảm ơn sự đóng góp của em..

- Mày có chắc không?
- Chắc chứ...tôi đã chấp nhận rồi thì chắc chắn là làm được...
- Với cái lượng công việc khổng lồ đó mày sẽ chết trước khi bọn tao ra chiến trường đấy...
- Không cần cậu quan tâm đâu, lo chuyện của mình đi...tôi đi trước...

Bạn quay trở lại phòng lab, bắt đầu phân chia công việc cho mọi người và bắt đầu chuỗi ngày vất vả nhất trong đời học sinh đấy...

Trong suốt thời gian còn lại, bạn như chìm trong mớ giấy tờ, bạn phải nghiên cứu tất cả kosei của các anh hùng tham gia trận chiến để chế tạo trang bị phù hợp... Bạn gần như không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi, ăn uống cũng chỉ cho có lệ rồi lại bù đầu vào làm tiếp.

Công việc này thực sự quá sức rồi... Dù có ngất lên ngất xuống bạn vẫn tiếp tục phải tỉnh dậy để làm tiếp.

Bạn đang làm việc, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, bạn ngẩng đầu lên thì thấy Bakugo đang đứng ở đó.

- Cậu đến đây làm gì?
- Mày còn tỉnh táo không vậy...?
- Không tỉnh lắm nhưng vẫn làm được...vậy cậu đến đây có việc gì...??

Cậu lưỡng lự một lúc rồi trả lời

- ...Không..
- Không cái gì mà không...tôi thấy rồi nhé...

Bạn bước tới chỗ Bakugo giật lấy chiếc vali cậu đang cầm rồi đặt nó lên bàn.

- Cậu muốn tôi làm gì với nó nào?
- Tao đã làm hỏng nó...mày sửa được không...
- Tất nhiên là được, tôi làm ra nó còn được cơ mà... Chàa hỏng nặng thế, rới rớt hết luôn, lại còn cháy nữa, chẳng còn cái gì nguyên vẹn...mất thời gian đây...
- ...Tao xin lỗi...
- Hử...? Sao cậu lại xin lỗi??
- Thì...nó là thứ mày tâm đắc nhất mà giờ tao phá hỏng nó rồi...
- Ngược lại mới đúng chứ...!
- ???
- Tối thấy vui vì nó hỏng đấy!! Điều đó chúng tỏ cậu đã sử dụng hết khả năng của nó!!! Cảm ơn cậu hehe!!! Giờ thì sửa chữa lại thôi nào...
- ...
- Chắc tầm chiều nay sẽ xong, cậu về nghỉ đi chiều đến lấy nhé!!!
- Tao sẽ ở đây...
- Gì vậy cha ở lại hối hay gì, sớm nhất là chiều nay muộn hơn thì sáng mai, khi nào xong tôi gọi không phải chờ!!
- Mày bảo tao đi nghỉ mà, tao nghỉ ở đây.
- Chả hiểu, thôi kệ cậu đấy...

Và thế là Bakugo ngồi đó nhìn bạn lọ mọ làm việc, bạn thấy khá vui khi có người ở đó cùng bạn nhưng cậu ta cứ nhìn chằm chằm làm bạn ... không ổn. Thế là bạn đành nói chuyện trước để xua cái bầu không khí kì lạ này đi.

- Nè Bakugo à tại sao cậu lại muốn làm anh hùng vậy?
- Tao muốn trở thành một người tuyệt vời...
- Chỉ vậy thôi hả..??
- Ờ chắc vậy...còn mày...?
- Ba mẹ tôi không cho tôi làm anh hùng...

- Kosei của mày là gì...?
- Đại khái là tôi xài máu của mình để cứu người, tôi có thể truyền máu sang trực tiếp mà không lo bản thân mất máu vì tôi có thể tự hồi máu rất nhanh...
- Còn nữa mà đúng không..?
- Hả...?
- Gần đây tao mới biết tên họ đầy đủ của mày- L/n Y/n- dòng họ của mày có thể sử dụng máu để chiến đấu mà đúng không, dòng họ của mày cũng có anh hùng mà, thậm chí là rất mạnh, vậy tại sao mày lại không được làm anh hùng.. ?
- Cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ...
- ...?
- Kosei nhà tôi mạnh thì mạnh vậy thôi chứ nó là thứ đang giết chết từng người trong gia đình tôi đó...

- Cậu không biết lần đầu bộc phát kosei của tôi nó kinh dị tới mức nào đâu... đau đớn kinh khủng...Mẹ tôi kể rằng khi ấy tôi đang nằm giữa một vũng máu, chỉ có tiếng gào khóc của đứa trẻ... Thường thì những đứa trẻ trong gia đình tôi không thể chịu được cảm giác đó mà bỏ mạng...nên tôi chịu được nó và sống đến bây giờ là kì tích rồi đó...
- ...
- Cái cảm giác đau đớn đó không chỉ một lần là xong đâu nó sẽ kéo dài dai dẳng cho đến khi người sở hữu không thể chịu nổi mà chấp nhận buông xuôi...
- Không có cách nào à...?
- Có 2 cách là khi người sở hữu nó sẽ lập gia đình nếu với người vô năng thì người đó sẽ mất đi kosei và nó sẽ được truyền xuống đời con cháu với năng lực bị giảm hoặc lập gia đình với một người có sức mạnh vượt trội thì người sở hữu nó vẫn sẽ giữ được kosei và thậm chí khi nó được truyền cho con cháu nó sẽ còn được củng cố mạnh mẽ hơn và không phải chịu đau đớn...
- Thế tức là cho đến khi mày lập gia đình mày mới không phải chịu đau đớn hả...?
- Đúng rồi đấy, nhà tôi thường lập gia đình với người vô năng để giảm sức mạnh nhưng không biết nó có bị giảm sức mạnh không mà con cháu chỉ thấy càng ngày càng yếu đuối thôi...
- Là như thế nào??
- Tính đến bây giờ tôi là cuối cùng còn năng lực này đấy...Mấy đứa trẻ trong gia đình tôi đều đã chết rồi...  đến chính tôi cũng bị nó quật mà, suốt ngày ốm vặt thôi...
- Thế mà mày cứ làm việc như này khéo mày chết trước cả khi bọn tao ra chiến trường thật đấy.
- Chết thì thôi, sống đến giờ đã là kì tích với tôi rồi...

Trong lúc hai bạn đang trò chuyện, chiếc cửa phòng lại từ từ mở ra...

- Y/n à nhóc còn đây không?
- Aizawa-sensei!! Có chuyện gì vậy??
- Nezu-sensei bảo thầy tố giao cho em việc này.
- Dạ...?
- Thầy ấy muốn em tạo ra một thiết bị để theo dõi tình trạng của anh hùng trên chiến trường.
- Hả...là sao ạ??
- Thì em biết mà đây là trận đấu sinh tử nên thầy ấy muốn theo dõi tình trạng của từng người...nếu chẳng may có ai đó không thể về được thì chúng ta còn có thể đưa họ trở về...
- Em hiểu rồi...là một thiết bị kiểu theo dõi tình trạng sức khỏe phải không??
- Đúng rồi...em làm được chứ?
- Tất nhiên là được nhưng em không chắc có kịp không...em sẽ bàn lại với mọi người ở khoa...chăc chắn sẽ được thôi ạ!!
- Tốt...chờ vào em đấy nhé!!!
- Vâng em hiểu rồi!!!

Thầy Aizawa rời khỏi sau khi giao việc cho bạn.

- Sao mày cứ ôm việc vào người vậy, người ngợm đã chẳng ra sao rồi lại còn...
- Nè cậu biết gì không...Tôi rất muốn làm anh hùng đó...Nhưng nếu không thể là anh hùng ở chiến trường tôi vẫn sẽ giúp đỡ mọi người tới cùng...Vì vậy hãy  đẻ tôi làm hết những gì tôi có thể...nhé?
- Mày... đúng là cứng đầu...
- Eheh
- Kệ mày...làm gì thì làm đừng có chết là được...
- Rõ~~ Tôi sửa xong rồi!!!Cậu về đi được rồi đó!! Gặp lại sau!!
- Ờ!!

Bakugo nhận lại trang bị của mình rồi rời đi, bạn tiếp tục quay lại với núi công việc của mình...

Thời gian cứ thể trôi đi, cuối cùng ngày ấy đã đến...Buổi sáng sớm, tất cả anh hùng đều đã có mặt và tập trung phía trước trường UA. Thầy Nezu cầm lấy chiếc loa và mở lời dặn dò mọi người

- Mọi người!!! Mọi người đều đã được trang bị những vũ khí bậc nhất do Y/n tự tay chuẩn bị...nhưng trước khi ra chiến trường đó tôi muốn mọi trang bị thêm một thứ nữa. Đó là một thiết bị giúp theo dõi tình trạng của mọi người cũng như để liên lạc qua giúp chúng ta có thể cứu trợ kịp thời trong tình huống nguy cấp. Mời mọi người lên nhận trang bị cho mình.

Dòng người lần lượt bước đến để bạn gắn thiết bị lên cho họ.

- Mày vẫn còn sống này.
- Ờ thế nên cậu cũng không được chết đâu đấy, đồ khó ưa!!!
- Mày nghĩ tao là ai chứ!!! Tao sẽ không chết đâu nghe chưa, chừng nào mày còn sống được thì tao cũng không chết đâu!!!
- Vâng vâng Bộc Sát Vương Dynamight nói gì cũng đúng
- Tch!!

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bạn ngồi lên chiếc máy bay với hàng tá thiết bị theo dõi. Nhiệm vụ của bạn là hỗ trợ hiện trường. Công việc là ở trên trời theo dõi trạng thái của người và cả những trang bị của họ, bạn cũng sẽ được đưa xuống chiến trường khi gặp sự cố hoặc có người gặp nguy hiểm về tính mạng.

- Haizzz giá như có Recovery Girl ở đây thì khỏe hơn biết mấy~~
- Đúng nhỉ, nếu có cô ấy thì việc chữa chạy sẽ nhanh chóng hơn, nhưng đưa cô ấy ra chiến trường thì nguy hiểm lắm...chỉ có mình em là vừa chữa trị vừa chiến đấu được thôi nên em chịu khó nhé...
- Vâng~

Trận chiến bắt đầu  mọi người đều dốc hết tất cả những gì bản thân có vào đó...bạn cũng vậy. Từ trên cao bạn liên tục quan sát tình hình bên dưới để đảm bảo không có chuyện gì xấu có thể xảy ra.

Tính toán là vậy nhưng dần dần những thứ vượt ngoài dự tính bắt đầu xảy ra, xung quanh bạn đầy những tính bíp ồn ào bởi thiết bị đo nhịp tim mà bạn đưa cho họ...rồi vài tiếng bíp dài đã xuất hiện cứ thế nối đuối nhau... Bạn không muốn nghe âm thanh kinh khủng đó...

Bạn cảm thấy bất lực vì không thể làm gì... Rồi tín hiệu cầu cứu viện đầu tiên vang lên. Bạn ngay lập tức kiểm tra xem nó đến từ ai... Best Jeanist và Edgeshot. Cả hai đã gọi cứu viện cùng một thời điểm. Bạn nhanh chóng xác định vị trí và phát hiện ra...hai người họ đang ngồi quanh một người nào nó đang nằm trên vũng máu... một hình dáng quen thuộc.

Linh cảm mách bảo bạn có điều không ổn. Vị trí mà Best Jeanist và Edgeshot gọi cứu viện lúc này cũng chính là vị trí cuối cùng mà Bakugo xuất hiện trên thiết bị quan sát... Bạn ngay lập tức kiểm tra trạng thái của Bakugo...

Như chết lặng...bạn nhìn vào những thông số trước mắt hiện về con số 0 mà không thể tin nổi. Ngay lập tức bạn cầm lấy đồ đạc và yêu cầu người lái trực thăng đưa mình đến vị trí của Bakugo... Bạn không dám tin vào điều đang xảy ra...

Không chờ đến lúc hạ cánh, vừa đến nơi bạn mở cửa trực thăng và nhảy xuống sau đó sử dụng kosei đáp xuống.

Bạn tiến đến vị trí của cậu lúc này đang được Best Jeanist và Edgeshot cố gắng vá lại những vết thương, bạn chạy đến và bắt đầu nắm bắt tình hình.

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ??
- Bakugo sau khi lao lên đã bị Shigaraki đánh trọng thương, tim cậu ấy đã ngừng đập, mất máu rất nhiều, Edgeshot đnag cố gắng nối lại vết thương từ phía bên trong...
- Em hiểu rồi

Ngay sau khi biết được tình hình, bạn lấy ra từ trong túi đò một chiếc ống dẫn, trực tiếp cắm nó vào tay mình, đầu còn lại cắm vào tay Bakugo, trực tiép truyền máu sang cho cậu...

- Best Jeanist-san, vết thương được khâu lại chưa ạ...?
- Tạm thời là được rồi...phần còn lại phải nhờ Edgeshot ở trong đó thôi...
- Vậy thầy đi trước đi ạ, em sẽ lo cho cậu ấy.
- Được không...?
- Không sao ạ em sẽ ở cạnh cậu ấy cho tới khi cậu ấy tỉnh táo lại. 
- ...Được rồi...nếu có chuyện gì gọi ta ngay nhé...
- Vâng!!

Và thế là Best Jeanist rời đi. Chỉ còn bạn ở lại đó, giờ bạn chỉ biết cố gắng giúp Bakugo tỉnh lại thôi. Dù vết thương có được khâu lại nhưng vì mất máu quá nhiều và vết thương quá nghiêm trọng cậu vẫn chưa thể tỉnh lại được. Bạn sử dụng kosei của mình cố gắng nối lại những mạch máu đã bị vỡ của cậu... Cả người ở ngoài và ở trong đều đang cố gắng cứu lấy Bakugo.

Tất nhiên là việc cứu chữa ngay trên chiến trường như vậy không thể không thu hút sự chú ý của kẻ địch. Shigaraki thấy chỉ còn mình bạn cùng với một Bakugo không có khả năng chiến đầu ở đó liền vung tay đến với ý định kết liễu cả hai người trong lúc bạn không để ý.

Và rồi một đòn tấn công mạnh mẽ được vung ra. Khi bạn kịp nhận ra nó thì bạn thấy bản thân đã được đưa vào sau một đống đổ nát gần nó để nấp. Mở mắt ra bạn thấy mình nằm trong vòng tay của Bakugo, có vẻ khá đau đớn...

- Bakugo!!! Cậu làm cái gì vậy, cậu chỉ vừa mới chết đi sống lại thôi đấy!!!
- Mày xuống chiến trường mà không để ý đến kẻ thù như vậy có ngày chết như chơi đấy...
- Kẻ thù không phải mối lo lúc này của tôi, tôi lo cho cái mạng cậu kia kìa, cậu mà chết là tanh bành hết... Tôi đã bảo rồi mà chết thì thôi, mạng của tôi không quan trọng đến vậy đâu nhất là trong lúc này...
- Nhưng tao không cho phép mày chết...nên đừng có nói kiểu "chết thì thôi" đó đi...
- Im lặng đi, thương binh...!

Để đảm bảo an toàn cho đến khi cậu có thể quay trở lại chiến trường, bạn đưa Bakugo đến một công trình gần đó, kiểm tra lại lần nữa tất cả vết thương...

Dứt khoát, bạn rút ống dẫn ra khỏi tay cậu rồi băng lại chỗ đó...

- Còn mày nữa...
- Không cần, máu chảy một lúc rồi ngừng ngay thôi.
- Không đau à...?
- Đau chứ nhưng giờ có người còn đang chịu đau hơn nên cái này chả là gì.
- ...
- All Might tham chiến rồi...!!
- Bằng cách nào..???
- Cái cỗ máy đó là do All Might nhờ tôi và Hatsume tạo nên... không ngờ thầy ấy lại thực sự đem nó ra để chiến đấu với AFO...
- Tao sẽ ra đó...mày quay về đi!!
- Tất nhiên là cậu sẽ phải ra đó...nhưng không có chuyện tôi đi về đâu!!!
- Hả??! Mày muốn chết à?!!!
- Đã xuống đến chiến trường rồi thì không có chuyện tôi bỏ về đâu nhé...cậu cứ làm việc của mình đi...phía sau để tôi lo...
- ... Đừng có mà chết đấy..!

Bakugo lao ra từ toàn nhà chạy thẳng đén chỗ của All Might tung ra đòn đánh khiến AFO phải lùi lại. Bạn theo sau cậu ấy , tiến đến chỗ All Might đảm bảo thầy vẫn ổn. All Might đưa lại những mảnh ghép cuối cùng còn sót lại của cỗ máy cho Bakugo để cậu có thể tiếp tục chiến đấu...

Sau đó cậu tiếp tục ra chiến trường, còn bạn lui về đưa những người bị thương về lại bệnh viện, tiến hành sơ cứu và phụ giúp cho Recovery Girl.

Chuyện sau đó bạn chẳng biết thế nào, chỉ biết là các bạn đã thắng, chiến thắng trước cái ác. Bạn đi đến chiến trường cuối cùng của các anh hùng, sơ cứu vết thương và đưa họ trở về bệnh viện.

Đưa Bakugo lên chiếc cán cứu thương để đưa về mà cậu cứ không ngừng lảm nhảm.

- Mày thấy chưa tao thắng rồi đấy!! Tao đã không chết!!! Tao đã trở thành một anh hùng vĩ đại rồi đấy!!!
- Vâng vâng đề nghị thuơng binh nói ít lại và để chúng tôi đưa về...Cậu vất vả rồi.

1 tuần sau trận chiến cuối cùng, mọi việc đang dần trở lại với quỹ đạo, trừ việc bệnh viện quá tải bởi các anh hùng, thành phố đổ nát và sự mệt mỏi của Recovery Girl.

Bạn phụ trách việc hồi sức cho các anh hùng sau trận chiến. Cầm lọ thuốc mở cửa bước vào  phòng của Bakugo, chào đón bạn là ba mẹ của cậu.

- Cháu là Y/n phải không?
- Dạ vâng.
- Cảm ơn cháu đã cứu con trai cô nhé, không có cháu không biết giờ thằng cu nhà bác ra sao rồi, cảm ơn cháy rất nhiều!!!!
- Dạ đây là việc cháu phải làm, không có gì đâu ạ!!! Nếu cô không phiền cháu có thể vào tiêm thuốc cho Bakugo được không ạ?
- Tất nhiên rồi!!!

Ba mẹ của cậu rời khỏi phòng bệnh để lại bạn ở đó.

- Mày lại nữa rồi.
- Sao vậy thương binh?
- Mặt mũi mày nhìn bất cần đời thế kia...lại làm việc quá sức rồi đúng không?
- Việc của tôi mà có gì quá sức đâu.
- Mày cứng đầu thật...chẳng chịu nghỉ ngơi lúc nào...
- Là không muốn nghỉ ấy chứ... Tôi không muốn nghỉ trong khi tên anh hùng cảm tử nào đó lao vào địch để rồi chết đi sống lại vẫn còn ở trong viện..!
- Dù vậy cũng nên nghỉ ngơi chút đi chứ...

Nghe vậy, bạn thích thú mỉm cười một cách khó hiểu. Bạn nhanh nhảu nhảy thẳng lên chiếc giường Bakugo đang nằm khiến cậu bất ngờ.

- Gì nữa đây??
- Cậu bảo tôi nghỉ mà, nghỉ ở đâu là việc của tôi!!!
- Thiệt tình...
- ...Nè Bakugo...
- Sao nữa??
- Tôi đã có thể trở thành anh hùng chưa...?
- Rồi...mày chắc chắn đã trở thành anh hùng rồi...anh hùng của tao...
- Gì vậy trời??!? Sao tự nhiên ăn nói kì lạ quá vậy~~
- M-mày muốn hiểu sao thì hiểu thôi...
- Thiệt tình sao hay ra vẻ quá vậy...
- ĐỪNG CÓ MÀ TRÊU TAOO!!!!
- Hahaha Bakugo Katsuki đây rồi!!!

- Thôi được rồi nghỉ ngơi vậy thôi tôi cần đi chăm những người khác nữa, nghỉ ngơi đi nhé Kat-su-ki~~

Ngay khi bạn ngồi dậy chuẩn bị bước xuống giường, một lực kéo bất chợt khiến bạn ngã xuống giường lần nữa.

- Tao cũng là thương binh mà...mày cũng phải ở lại đây với tao chứ...
- Cái điệu gì vậy ông tướng~~ làm gì kì quá dạ~~
- Im đi và nằm yên ở đây với tao..!
- Đã rõ~~~

__________________________________
Ú là la viết mãi mới xong:)))

Khúc đánh lộn của Bakugo tôi không dám tả rõ vì lúc tôi viết fic này thì nó vẫn chưa lên anime nên toi sợ sì poil cho mí bạn chx đọc manga:)))

Fic xàm xí, khá là ngố và vô lí:))) Cam on vi da doc🫰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro