bệnh nhân tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung fic không có thật

Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Lưu ý: mẩu này có vẻ hơi nặng nề ( đối với tui thì là vậy )

non-cp nhưng có chút guon, keon( hay onria gì đó )

lưu ý p2 : nói về một trong những căn bệnh của con người nên chắc sẽ gây khó chịu, mong mọi người cân nhắc.

__________________________________________________

" Moon Hyeonjoon có hai nhân cách ạ? "

" hửm? ý em là sao? "

Ý em là sao?

Là một Moon Hyeonjoon vui vẻ trước mặt họ mọi khi chỉ là một phần của nhân cách?

Là một Moon Hyeonjoon cười ấm áp chỉ vì được anh Sanghyeok cho vài cái kẹo chỉ là giả tạo?

Là một Moon Hyeonjoon ôm bộ mặt nức nở co rúm ngồi trên giường khi không còn ai bên cạnh nó?

Là một Moon Hyeonjoon ghét bỏ mọi thứ của bản thân mới thật sự là con người nó?

Hay một Moon Hyeonjoon không biết đâu là bản ngã của chính mình?

" ý em là một moon hyeonjoon vẫn luôn cười, cười rất tươi, nhưng cũng hay khóc, khóc rất nhiều "

À, ý em là nó có thể cười, nhưng rồi lại khóc, có thể khóc, nhưng rồi lại cười.

Một cách bất chợt và không có quy tắc

Moon Hyeonjoon có thể cười vào lúc 11h30, nhưng lại khóc vào 11h31.

Nó cười, rồi lại khóc, và nó bảo mình vẫn ổn.

Ừm, nó nghĩ là nó ổn trong khi nơi nó đang ở là bệnh viện tâm thần.

Moon Hyeonjoon là đứa trẻ kì lạ.

Nó có thể vui trong một khắc, sau lại buồn.

Có thể cười rồi lại khóc.

Có thể ôm lấy em nhưng cũng có thể làm đau em.

Có thể bảo vệ ai đó, nhưng cũng có thể giết chết người đó.

Nó có thể giết người, và giết luôn chính nó.

Nó lao đến đâm mạnh vào người bọn côn đồ đã phá nát gia đình nó, nhưng trước khi làm điều đó, thì nó đã giết bản thân mình trước rồi.

Đánh mất bản thân, rơi vào nơi hố sâu không đáy của tội lỗi.

Tòa án không thể kết tội một kẻ tâm thần.

Nó được đưa vào bệnh viện, khoác chiếc áo bệnh nhân, ăn ở sinh sống ở đó, nếu có chết cũng là chết ở đó.

.

Minseok nắm lấy bàn tay run rẩy của nó sau trận gào thét làm loạn.

Nó ôm đầu gục xuống nền đất lạnh, bó gối co người lại như van xin mọi người hãy mặc kệ nó đi, giọng nói khàn đặc lầm bầm vài câu từ gì đó.

" con xin lỗi, con xin lỗi, con giết người, con sai rồi, con giết được bọn nó rồi, con giỏi không, con đã làm đúng mà, đúng không, không, con sai rồi, con xin lỗi..."

Nắm lấy tay cậu bạn đồng niên, em không chịu được mà nhào đến ôm chặt nó vào lòng dù biết nó có thể đẩy em xuống và bóp cổ em đến chết bất cứ lúc nào.

Đầu nó gục vào vai em, nấc lên từng tiếng nức nở, tay nó run run nắm chặt phần tóc của bản thân.

Nó sợ khi nó buông ra, nó sẽ lại làm đau một ai đó

Như cách nó dùng chính bàn tay này để giết chết tên côn đồ kia.

Lee Minhyung tiến đến đặt nhẹ tay lên vai Minseok, em cũng hiểu ý mà buông nó ra.

Minhyung liền bế nó về lại giường đắp chăn cho nó, lấy trong túi chiếc khăn tay đã cũ lau nhẹ lên trán đẫm mồ hôi của nó, sau đó dùng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ qua khóe mắt lau đi vài giọt lệ còn đọng lại, nhẹ xoa đầu nó vài cái, anh ân cần mở giọng.

" joonie ngoan, ngủ ngoan rồi mai tao sẽ mua sữa dâu cho mày nha, ngủ ngoan thì ba mẹ mới vui, joonie ngủ ngoan nha "

Hyeonjoon nghe vậy cũng ngoan ngoãn lau đi nước mắt đang chực trào rơi, gật đầu nhẹ rồi chu môi nói nhỏ

" ngủ ngoan...thì ba mẹ...mới vui."

Nhờ sự giúp đỡ của Minhyung, Hyeonjoon cuối cùng cũng nằm yên trên giường mà ngủ ngon lành.

Minseok nhìn người bạn mình mà không khỏi thương xót.

Em nhớ đến lời nói của anh Sanghyeok và em nhỏ Wooje.

" em ấy không phải bị tâm thần, chỉ là em ấy chọn cách vứt đi chính mình để đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt thôi."

" anh ấy có thể giết người, nhưng anh ấy lại không dám làm đau chúng ta..."

Moon Hyeonjoon lựa chọn bỏ đi bản ngã của mình, để bản thân hoàn toàn trống rỗng mà rơi vào không gian vô định.

Moon Hyeonjoon của những ngày mất đi con người thật lựa chọn giết người, nhưng lại không dám làm đau những người mà nó trân quý, yêu thương.

.

Minseok cùng Minhyung đóng cửa lại rồi rời đi, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo chỉ còn mỗi Moon Hyeonjoon với đĩa trái cây gọt sẵn cùng con dao sắt nhọn...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro