hổ nhỏ chết trong khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Nội dung không có thật.

non-cp

Mong mn không làm ảnh hưởng đến các tuyển thủ

________________________________________________

" sao dạo này mày hay mặc áo dài tay vậy? "

" trời lạnh mà "

.

Dạo này không khí trong đội cứ bị là lạ, hình như mọi thứ đang dần trở nên yên ắng và có hơi sượng.

" dạo này mọi người im quá nhỉ "

" mọi người vẫn nói chuyện bình thường mà minseok? "

" ... vâng ạ "

Thấy mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát nên cậu hỗ trợ nhỏ cũng không thắc mắc gì thêm, chắc là cậu suy nghĩ nhiều quá rồi...

.

.

Hôm nay mọi người có buổi ngồi ăn chung, thì cũng khá vui vẻ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ việc người đi rừng của họ có vẻ im ắng hơn lúc trước.

Điều kì lạ này lại lần nữa bị Minseok phát hiện ra đầu tiên. Mọi khi Hyeonjoon sẽ bật lại vài câu đùa của Minhyung, hay chí chóe chửi nhau với Wooje, nhưng dạo gần đây cậu cứ im im, nói đến thì cười cười cho qua chuyện.

Nhưng lần này em không hỏi nữa, em sẽ âm thầm theo dõi xem cậu bạn đồng niên này của em đang bị gì.

.

.

" minxi ah, có thấy joonie đâu không?"

" không á, sáng giờ nó đâu rồi tao cũng không thấy "

" lạ nhỉ... "

Cặp botlane sau khi xác nhận không nhìn thấy Hyeonjoon thì cũng rối rít đi tìm bạn.

Hỏi anh Sanghyeok thì mới biết sáng giờ con hổ đó cứ ở lì trong phòng chẳng chịu ra.

Thế nên giờ cả bọn bao gồm cặp botlane cùng anh cả và em út đang đứng trước cửa phòng của con hổ lười đó.

Gọi mãi không nghe bạn trả lời trả vốn gì hết nên Minseok chuyển sang đập cửa.

Đập đến nỗi đau tay cả lên nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Cả bọn bây giờ cũng hoảng lên rồi, vừa lo vừa sợ. Sợ con hổ con của đội mà có mệnh hệ gì trong đó thì phải làm sao?

Cửa phòng lại khóa trái, vì hoảng quá nên Minhyung và Wooje thay phiên nhau ra sức phá cửa.

*rầm

Tiếng cửa phòng bật mở, bên trong là khung cảnh tối om, đèn không bật, máy lạnh không bật, màn hình máy tính cũng không bật.

Cứ như thể không hề có người đang ở trong phòng.

Mở đèn lên, đập vào mắt họ là khung cảnh khá hãi hùng.

Moon Hyeonjoon nằm trên giường với chiếc chăn quấn quanh người, cậu chỉ chừa lại mỗi cái đầu nhỏ lú ra ngoài, mắt nhắm lại như đang ngủ.

Và mọi thứ sẽ rất bình thường nếu không có một mảng đỏ thẫm trên nệm và chăn.

Lật tấm chăn lớn lên, mọi người hoảng hốt khi thấy cổ tay nát bấy của người đi rừng.

Trên cánh tay cậu toàn những vết sẹo còn rỉ máu, nơi cổ tay nhạy cảm có vài vết cứa sâu hoắm, máu cũng từ đó chảy ra ướt đẫm drap giường.

Lee Sanghyeok lại gần lay người cậu, gọi mãi nhưng không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy.

" Cấp cứu, mau gọi cấp cứu "

Lee Sanghyeok đột nhiên hét lớn ra lệnh mấy đứa nhỏ mau gọi cấp cứu đến.

Minhyung kế bên lập tức nhào đến bế Hyeonjoon đưa xuống xe cấp cứu.

Và ngày hôm đó của T1 gắn liền với nơi bệnh viện đầy mùi sát trùng.

.

.

Sau tầm 2 tiếng xử lí vết thương và kiểm tra cơ thể, bác sĩ bước ra khỏi phòng với gương mặt hơi sầu não.

" tôi vừa kiểm tra lại cơ thể cậu ấy, không chỉ tay, cả phần eo và phần đùi cũng có những vết sẹo khá sâu, không biết có phải cậu ấy tự làm đau mình hay không, nhưng mong mọi người hãy để mắt đến cậu ấy, và tốt nhất là nên đưa cậu ấy đi điều trị tâm lí đi..."

4 người nghe xong thì nhìn nhau bần thần.

" điều trị tâm lí? tự làm đau bản thân? "

Ban huấn luyện và Sanghyeok quyết định để bọn nhỏ ở ngoài không được vào thăm Hyeonjoon.

Vì nếu bọn nó vào thì sẽ nhào đến và hỏi mấy câu chấn động làm Hyeonjoon hoảng mất.

Và giờ chúng ta có cảnh ban huấn luyện cùng anh cả Sanghyeok đứng vòng quanh Hyeonjoon và nhìn chằm chằm vào cậu.

Ừ thì... đối mặt với mấy ánh mắt như dao găm này thì ai mà chẳng gai hết cả người lên.

" em...em xin lỗi ạ "

" lỗi gì ? "

" em...em tự làm đau bản thân, làm ảnh hưởng đến đội ạ "

" không phải "

" thế thì... do em ngủ quá nhiều không chịu làm việc ạ? "

" không, Moon Hyeonjoon em vẫn chưa nhận ra cái sai của mình sao?"

" em... không ạ "

Mấy anh lớn chính thức cạn lời với con hổ nhỏ này, ngốc đến thế là cùng.

" em biết bản thân đang bị tâm lí nhưng không nói với các anh, em là thần à mà muốn ôm hết vào mình?"

" đã vậy còn hành hạ bản thân, em tính đùa giỡn với mạng sống của mình à ? "

Một người nói rồi hai người nói, cả dàn ban huấn luyện cùng anh cả nhào vào mắng cho Moon Hyeonjoon một trận.

Biết là không nên mắng nó vào lúc này, nhưng mà thương quá nên phải mắng cho nó hiểu thôi.

" nói anh nghe, bị từ bao giờ "

" em...em..."

" nói, hoặc là anh sẽ cho em xuống dự bị "

Huấn luyện viên trưởng đe dọa quả này hơi đớn nhỉ, cuộc đời của một game thủ đau đớn nhất là bị đưa xuống dự bị mà, chưa kể giờ Hyeonjoon đang bị thương, anh ấy hoàn toàn có đủ cơ sở để đưa cậu xuống dự bị ngay bây giờ.

Thế nên dù muốn giấu thì cũng phải nói thôi.

" em bị gần một tháng rồi ạ... lúc đầu em chỉ nghĩ là nó sẽ ổn thôi, nhưng em không hiểu sao, em càng ngày càng muốn bản thân mình chết quách đi cho xong..."

" hyeonjoonie..."

" em dần nhận ra khi xuất hiện đau đớn trên da thịt, thì tâm trí em sẽ không bị bao vây bởi mấy cái suy nghĩ chết tiệt kia nữa, nên em..."

" nói tiếp đi, nói hết ra đến khi nào em thấy ổn thì thôi "

" cho đến sáng hôm nay, em đã nghĩ sau khi rạch vài vết sâu hoắm trên tay thì nó sẽ ổn, nhưng hôm nay lạ lắm, nó dường như không đủ nữa rồi "

" mọi khi em sẽ băng bó và cầm máu, nhưng hôm nay em không muốn làm điều đó nữa, em nhận ra rằng mình không muốn sống nữa, em không xứng đáng được sống "

Sanghyeok khi nghe đến đó vội bịt miệng em lại, anh có vẻ khá tức giận, trong đó còn có pha lẫn rất nhiều sự lo lắng

" im lặng, Moon Hyeonjoon em phải sống, em phải kiên cường, em phải là một Moon Hyeonjoon của những ngày xuân 2022, em phải là đứa nhỏ dũng mãnh nắm lấy tay anh khi chúng ta chiến thắng, Moon Hyeonjoon, em nghe anh không? "

Cậu chỉ im lặng, nhìn bàn tay ấm áp của anh đang xoa nhẹ lên má mình.

Cậu không biết nữa.

Nếu sống mà không giúp được điều gì

Nếu sống mà phải khốn khổ vì mấy lời mạt sát đó

Nếu sống mà cảm giác lại đau đớn đến vậy

Thì sống làm gì?

" em ổn "

Một câu nói, rồi cậu nằm vật xuống giường, kéo chăn lên đến đỉnh đầu, che đi từng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cậu, che đi cái sức sống mãnh liệt đang chực chờ để bộc phát.

" tại sao họ lại muốn mình sống? mình không đáng để sống...họ muốn mình chết, thì đáng phải chết..."

.

Phía ngoài, ba bạn trẻ của đội cứ loay hoay mãi, họ cần nhìn thấy người đi rừng của họ, cần cần phải đem cái sức sống mãnh liệt này đến với cái bóng tối đen ngòm kia.

Nhưng mà sao khó quá, vì trước khi họ kiệp nhận ra, thì có một con hổ đã bị bóng tối của khu rừng nuốt chửng mãi mãi.

Và nó chấp nhận sống trong cái bóng tối đầy đau đớn đó.

________________________________________________

" sao dạo này mày hay mặc áo dài tay thế ? "

" trời lạnh mà "

...

" đang mùa hè mà hyeonjoon? "

________________________________________________

" vũ trụ luôn lắng nghe những trái tim ngoan cường, em sẽ ổn thôi hyeonjoonie "

...

" em xin lỗi, nhưng em không ngoan cường đến thế "

_________________________________________________

Một lời nói có thể giết chết một con người.

Và họ đã " giết chết " con hổ nhỏ cùng khu rừng đầy nắng đẹp của nó bởi hàng ngàn câu từ...








Có một sự thật là bình thường mấy lúc tui suy là tui sẽ kím fic suy tui đọc, xong không hiểu sao đọc xong cái tui hết suy.

như kiểu đọc fic suy là 1 kiểu healing của tui á

nên mấy bà thử giống tui i coi đc hong :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro