Thôi Vũ Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ tư đến doanh trại N7, Thôi Vũ Tại bật dậy từ trong cơn mộng mị. Nhìn sang hai người anh vẫn còn đang say giấc sau trận cãi nhau về việc ngủ chung tối qua, em cố gắng ổn định nhịp thở đang rối loạn của mình. Vũ Tại lại nằm mơ, em mơ về cái đêm cha mẹ em rời đi trong làn sương mù mịt, mơ về cái cách họ ngoái lại nhìn em nhưng vẫn quay đầu đi mất.

2 tuổi em được gửi lại nhà cô chú, 3 tuổi em mất cả mẹ lẫn cha.

Em vẫn nhớ cái cảm giác cô Lý ôm chặt em trong lòng, tiếc thương thay cho số phận đau đớn của em còn em chỉ biết giương mắt nhìn người ta khiêng đi hai cỗ quan tài lạnh lẽo mà không ngỡ được rằng, đó là lần cuối cùng em nhìn thấy hai người yêu thương nhất. Cơn ác mộng quấn thân em đã từ rất lâu khiến em không đêm nào yên. Em nhỏ lựa chọn từ bỏ giấc ngủ, ra khỏi trại hít khí trời. Thôi Vũ Tại bước ra cửa trại thấy các tiểu đội đã bắt đầu triển khai tập thể dục buổi sáng. Họ chạy theo hàng, nhịp nhàng một nhịp trong khi mặt trời bắt đầu rải lên đất những mảnh màu vàng chanh ấm áp trong làn sương đêm vẫn chưa phai hẳn.

Trong mảng màu rực rỡ ấy, em bắt gặp một đôi mắt đã luôn hướng về em dù cho là hiện tại hay sau này.

  Văn Hiền Tuấn đứng đầu hàng, vừa hô vừa chạy bước nhỏ quanh thao trường. Chạy thì chạy thật đấy, nhưng hắn đã sớm nhìn qua người vừa bước ra khỏi trại mới dựng. Hắn để ý sắc mặt em không tốt lắm, ít nhất là vào buổi sáng thế này. Vũ Tại nhìn thấy Hiền Tuấn, hai mắt cong cong vẫy tay chào hắn, môi cũng chẳng quên tặng hắn một nụ cười mà Văn Hiền Tuấn sau này viết trong nhật ký là còn "chói loà hơn cả ánh mặt trời năm đó". Em nhỏ sau khi nhận được cái gật đầu tỏ ý chào của hắn, cũng vui vẻ quay lại vào trong gọi hai ông anh.

Liễu Mẫn Tích quen giấc thức dậy trong vòng tay Lý Mẫn Hinh, ngẩng đầu thấy em trai nhỏ đi từ ngoài vào mà trên mặt vẫn vương nét cười, hai gò má nhỏ hây hây ửng hồng. Mẫn Tích quay sang đánh thức người nằm cạnh thì chỉ nhận được một tiếng rên rỉ ngái ngủ của cậu bạn rồi sau đó lại im thít. Tay Mẫn Hinh vòng qua eo Mẫn Tích, dụi đầu hai cái xong ngủ tiếp giấc đang dở. Bạn nhỏ chỉ biết thở dài nhìn bạn lớn đánh một giấc ở eo mình, Mẫn Tích đẩy tay Mẫn Hinh ra rồi xuống khỏi giường.

-Mới sáng ra mà đã đi gặp người ta à em. Cứ cái đà này không khéo anh Hách phải gả em trai thân thương của ảnh đi sớm thôi.

-A-Anh Tích cứ đùa thế. Do ở ngoài nắng quá thôi, anh đừng có mà đoán bừa.

-Rồi thì là do nắng. Nắng gì mà Tại ra ngoài vào mặt còn tươi hơn hoa, nắng tẩm đá hả Tại?

-Nhưng mà Tại này, anh thấy cái cậu hôm qua Tại băng bó cho cũng được đó chứ. Cao ráo đẹp trai, mà hơn hết là nhìn Tại đắm đuối lắm rồi.

Vũ Tại một mặt đỏ bừng không phản đối nổi, Mẫn Tích cười thầm trong lòng, thầm nghĩ mới có 5 giờ rưỡi sáng thì lấy đâu ra nắng gắt cho em hả em Tại. Em nhỏ cũng không nói gì nữa, cầm lấy khăn mặt phóng ra khỏi trại để tránh đi ánh mắt tra hỏi của người anh. Lúc em trở lại đã thấy Văn Hiền Tuấn một thân quân phục đứng ngay ngắn ở cửa lều chờ em đi ăn sáng. Màu xanh ô-liu sẫm vừa lạ vừa quen ánh lên trong mắt em, một màu xanh mà em sẵn sàng dâng hiến cả tuổi trẻ để sát cánh. Em nhỏ nhìn hắn đến ngẩn người làm hắn ngại ngùng xoa cái tai nóng dần, cười cười hỏi em.

-Anh mặc quân phục trông lạ lắm hả em Tại?

Thôi Vũ Tại muốn nói trông đẹp, rất đẹp là đằng khác. Em không đáp lại, đi vào trại rồi trở ra với chiếc áo blouse trắng đặc trưng trên người.

-Có ai bảo với anh Tuấn là màu xanh đi cạnh màu trắng trông rất hợp chưa ạ?

Em nhỏ đứng cạnh, đặt câu hỏi ngược lại cho hắn. Văn Hiền Tuấn đáp hợp, hợp đến kì lạ. Em nhỏ cũng tủm tỉm cười, sau kéo hắn cùng đi kẻo mọi người chờ. Bữa sáng kết thúc, một ngày luyện tập bắt đầu. Kể cả những quân nhu như hắn cũng có chế độ tập luyện riêng để đề phòng cho mọi trường hợp có quân địch ập vào doanh trại. Thôi Vũ Tại đến chung chỗ với mấy chị quân y, hôm nay việc của em chỉ đơn giản là phân phát và xếp mấy vật tư được đem lên mấy ngày trước. Các chị cũng có vẻ rất thích cục trắng mềm ngoan ngoãn này, có điều em nhỏ rất ít nói chuyện, các chị cũng chẳng dám đến làm quen. Vũ Tại khệ nệ bê đống đồ vào trong trại, các chị ở đấy cứ xuýt xoa mãi sao em xinh xắn thế, chẳng giống mấy thằng em trai ở nhà. Tuyết Mai đùn đẩy chị gái cô, nhờ chị ra bắt chuyện với Vũ Tại.

-Y tá Thôi này, em xem mọi người đều muốn thân thiết hơn với em vì dù gì cũng làm cùng bộ phận, thân thiết hơn cho dễ làm việc. Em có phiền không?

Thôi Vũ Tại ngoảnh đầu nhìn chị An đang nói, xong nhìn các chị trong trại đều đang chờ đợi câu trả lời. Bản thân em không thích kết bạn quá nhiều, nhưng mọi người đã mở lời thì em cũng không nỡ từ chối.

-Dạ được ạ, lần đầu em đi xa thế này nên hơi gượng gạo với mọi người. Các chị đã nói vậy thì chắc em cũng phải mở lòng với người khác thôi.

Thấy chưa, em nhỏ ngoan ngoãn thế này ai chả thích. Các chị cũng hồ hởi giới thiệu với em, mới một chốc mà như đã quen thân từ rất lâu rồi. Các chị hỏi em rất nhiều thứ, em cũng thiện chí nhẹ nhàng trả lời từng câu. Quen rồi mới biết, chị An và Tuyết Mai là hai chị em ruột xung phong lên đây làm quân y, những người khác cũng là người cùng thôn. Chị An kể thời buổi đầu lên đây khó khăn lắm, may mắn có đại đội trưởng Trí Hoan chỉ huy mới tốt dần lên. Ban đầu, các anh lớn trong doanh trại N7 này không có nhiều niềm tin vào đội trưởng vì nghe đồn rằng cha Đinh làm lớn trong thành phố, Đinh Trí Hoan là kẻ sống trong giáo dục tân tiến và ăn sung mặc sướng mà lớn lên. Nhưng qua một thời gian, nhìn đội trưởng Đinh cùng các anh em trong doanh trại vất vả nâng cao chất lượng cuộc sống thì mọi người cũng dần chấp nhận vị đại đội trưởng trẻ tuổi này. Đang dở câu chuyện, một chị cất tiếng hỏi em nhỏ.

-Nhưng mà cứ gọi mãi là y tá Thôi thì bất tiện lắm, tụi chị gọi là em Tại được không, cũng đã là chỗ thân quen cả rồi.

Vũ Tại suy nghĩ một hồi lâu, không biết vì lí do gì mà khúc khích một cái mới trả lời chị gái kia.

-Mọi người gọi em là Vũ Tại thì được ạ. Em lỡ hứa với anh Tuấn chỉ để mình anh ấy gọi tên thôi, anh ấy mà nghe thấy thì em sẽ bị giận mất.

-Anh Tuấn á? Có phải anh Đức Tuấn bên đại đội 2 phỏng, chị không nghe anh ấy có quen ai ở ngoài cả.

-Không ạ, anh Hiền Tuấn ấy chị. Em nhớ không nhầm thì anh ấy ở đại đội 4 chứ chị nhỉ?

-Cái tên Văn Hiền Tuấn đấy phỏng? Ôi cái tên cứng nhắc đấy thật chả ra làm sao. Người gì khô khan chết đi được ấy.

-Mà cái tên đấy cũng nói chuyện với em à, từ ngày chị vào doanh trại, ngoại trừ đội trưởng Đinh cùng anh bạn tên Phác của hắn, hắn chẳng nói chuyện với ai cả.

-Thế mà vẫn có người thầm thương trộm nhớ người ta đấy.

Chị An tiếp lời một chị ngồi đối diện, liếc mắt nhìn em gái giật mình vì bị nhắc đến. Thôi Vũ Tại cũng bất ngờ, em nhỏ biết là hắn thật sự rất thu hút mắt nhìn, có vài cô thương mến cũng không phải chuyện lạ nhưng Văn Hiền Tuấn đấy mà không nói chuyện với ai làm em rất tò mò. Hiền Tuấn trong ấn tượng của Vũ Tại là một chàng quân nhu dễ tính dễ gần còn vô cùng dịu dàng, không thể nào lại khô khan như trong lời chị gái kia được. Em nhỏ nhìn Tuyết Mai ngại ngùng nép vào một bên của chị An, một cảm giác khó chịu vô hình dấy lên trong lòng em.

-Thế tiện Vũ Tại thân thiết với Hiền Tuấn như vậy, sao em không nhờ Vũ Tại đem thư đến tay người ta cho.

  -Đúng đấy Mai, chứ cứ nhìn mãi thì tên ngốc ấy cũng không nhận ra ý tứ của em đâu. Hay là viết thơ, viết cho hắn một đoạn thơ xong nhờ Vũ Tại cầm đi cho. em Vũ Tại giúp tụi chị một chút nhé.

-Dạ cũng được thôi ạ...

Mấy chị hí hửng kéo nhau lấy giấy cho Tuyết Mai, cô nàng cũng thuận theo các chị mà viết lấy vài dòng thơ. Mặt Vũ Tại trùng xuống, tâm tình cũng phức tạp hẳn lên. Em nhỏ nhìn cảnh trước mắt, em không hiểu, đáng ra em phải vui vẻ cho chị Tuyết Mai và cả anh Tuấn nếu hai người họ đến được với nhau. Chị Tuyết Mai rất xinh đẹp, đảm đang tháo vát hết phần, có lẽ sẽ là một người vợ tốt với anh Tuấn. Em thôi không nghĩ nữa, vừa thở dài vừa quay lưng cất đồ. Chừng độ mươi mười lăm phút sau, Tuyết Mai đưa cho em một phong thư được gấp gọn gàng, ngoài bìa chỉ đề vỏn vẹn mấy chữ. Vũ Tại cúi đầu chào các chị rồi đi mất. Em nhỏ ghé qua trại tiểu đội 4 định đưa thư cho hắn rồi mới về, suốt cả chặng đường em cứ nhìn mãi phong thư trên tay, phân vân liệu có nên mở ra xem bên trong hay không. Nhưng Thôi Vũ Tại chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, tìm không thấy Văn Hiền Tuấn thì để lại phong thư trên bàn làm việc của hắn rồi rời đi.

Lúc Văn Hiền Tuấn cầm được thư trên tay đã là chuyện của chập tối ngày hôm đó. Nét chữ mềm mại trên bao thư không có chút thân thuộc nào với hắn, mở ra bên trong chỉ có một tờ giấy trắng viết vài dòng thơ với tên người nhận được viết ngay ngắn bên dưới.

Gửi anh Tuấn.

Hai hàng lông mày Hiền Tuấn xô vào nhau, con gái mà bạo dạn thế này. Hắn cầm tờ giấy xoay dọc xoay ngang, đọc đoạn thơ mấy dòng đến lần thứ 4 cũng không biết phải đáp lại người ta thế nào. Hắn biết người gửi này là ai, cũng không phải không biết tình cảm cô ấy dành cho hắn. Chẳng qua cưới hắn thì cô sẽ phải thiệt thòi nhiều, hơn nữa Hiền Tuấn không có tình cảm gì với cô, không thể cưỡng cầu nhau. Hắn định cầm thư đi tìm Trí Hoan hỏi nhưng sau cùng lại nghĩ đến người khác. Văn Hiền Tuấn vui muốn nhảy chân sáo, tranh thủ được một lúc nói chuyện với em lại vừa tìm được cách từ chối người ta. Mấy ngày vừa rồi hôm nào hắn cũng dính lấy em, cửa trại đi vào cũng đã quen chân. Văn Hiền Tuấn bước vào trông thấy Thôi Vũ Tại ngồi bên bàn, bận rộn phân loại thuốc. Vũ Tại nghe tiếng động ngẩng đầu trông thấy anh, việc chiều nay lại đánh thẳng vào tâm trí em, làm em trở nên cáu gắt bất thường.

-Em Tại, giờ em có rảnh không? Anh nhận được thư nhưng chưa biết trả lời ra sao, em Tại giúp anh với.

-Anh không thấy ạ? Em rất bận, không có thời gian tham gia vào chuyện của anh đâu anh Hiền Tuấn. Thư đấy là chị Mai bên quân y nhờ em gửi lại cho anh đấy, anh phải tự hồi âm kẻo người ta mong chứ.

-Tại, Tại, có gì hả em? Anh xin lỗi trước, có sai gì thì nói anh để anh sửa. Em Tại đừng giận.

-Giờ anh đem thư về trước, chừng nào em Tại hết giận thì anh đến tìm em nhé. Hay anh bỏ đi không trả lời nữa, em Tại đừng giận anh, tội anh lắm.

Văn Hiền Tuấn luống cuống biện hộ với em nhỏ, biết thế hắn đã không cầm thư sang. Thôi Vũ Tại nhìn hắn như vậy cũng chỉ biết cười cho qua, ai bảo em nhỏ mến hắn nhiều quá làm gì. Em nhỏ gấp sổ cất vào ngăn kéo , vỗ xuống chiếc ghế trống bên cạnh ra hiệu cho hắn ngồi ở đó. Hiền Tuấn chần chừ song vẫn ngồi kế em nhỏ, tay đặt bức thư đã mở lên bàn, quay sang nhìn em. Vũ Tại như đọc được ý nghĩ, đành phải phủ nhận rằng em không giận gì thì hắn mới thôi nhìn em bằng cái ánh mắt hối lỗi ấy.

-Vậy em xin phép mở ra đọc nhé ạ?

Hiền Tuấn tỏ ý đồng tình, đẩy bức thư mình đã đọc về phía em. Một đoạn thơ thắm đượm tình cảm viết ngay ngắn trên nền giấy trắng.

Bao giờ cho nắng kia tan
Cho mây kia tạnh cho chàng về tay
Bao giờ cho biển kia đầy
Cho sông kia lặng cho chàng thương em (*)






(*) cmt của một bạn ở clip tiktok thuộc tài khoản Dearie, danh sách phát "Thờ ơ thơ 🌷", clip ghim ngày 20-4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro