93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 93]

Hạnh phúc của con người chúng ta là gì? Tiền bạc dùng không bao giờ hết? Quyền lực ngút trời? Hay là việc trở thành người nổi tiếng ai ai cũng biết đến?

Đối với tôi, hạnh phúc của cả đời tôi từ giờ trở đi là anh Singto.

“Say chưa vậy, bé ngoan? Gần tới giờ vào phòng tân hôn rồi đó.”. Hạnh phúc to con rất ư là dâm dê đặt ly trong tay xuống, quay qua quan tâm lúc mà tôi đang vừa uống vừa trò chuyện (đâm chọt) với bạn bè một cách vui vẻ. Chắc không phải là lo lắng đâu, dê đó.

“Vẫn chưa saiiiiii. Vào lằm gì chớ? Hôm nay tới sánggg!”. Tôi giả vờ nói giọng kéo dài, muốn biết bác sĩ dâm dê của năm sẽ làm thế nào.

“Cái này là say nặng luôn rồi. Đủ rồi. Không cho uống nữa.”. Abo giật ly ra khỏi tay tôi, không kịp để ý nụ cười mà thằng sloth nhếch lên như biết tỏng. Tôi bắt đầu ghét đứa bạn thân đã chơi cùng tôi từ nhỏ. Nó biết nhiều quá mức. Một ngày nào đó có nên dùng dịch vụ của anh Saifah để đem nó đi giết không đây? À, không được. Mắc công anh Fire bị góa.

“Không chiệuuuuu! Em muốn uốnggggg. Abooo đừng có mà xía vàooo!”. Chỉ định giả vờ giật ly lại, nhưng khi níu kéo qua lại, nó liền đổ lên người tôi gần hết ly luôn.

Eh? Hay là tôi thật sự say?

“Nhìn đi. Bẩn hết rồi. Anh nghĩ anh đưa Krist đi luôn thì hơn”. Thằng cha bác sĩ nói xong liền nâng bổng tôi lên giữa không trung và đi về phía căn phòng được chuẩn bị sẵn cho 2 chúng tôi vào tối nay.

Mắc cỡ, làm sao đây?

Không phải là chưa từng ngủ cùng nhau. Nhưng phải đi vào phòng sau hôn lễ giữa biết bao nhiêu ánh mắt của những người vẫn còn party với nhau kia kìa... Người kia mỉm cười, người này nhìn chọc ghẹo, người thì nhìn một cách ngạc nhiên. Ai mà chai mặt bằng Abo được chứ? Không còn nữa đâu. Cho xin mặt nạ sầu riêng đeo lên mặt để hết xấu hổ được không vậy?
(Mặt nạ sầu riêng: Quán quân “The Mask Singer Thailand” mùa 1)

“Ủa? Còn chưa tới giờ lành mà, Singto?”. Đi ngang qua bàn mà đám ba mẹ tụi tôi đang ngồi, cả bàn đồng lòng nhìn theo bởi câu nói của mẹ làm cho càng xấu hổ hơn nữa. Bạn bè nhìn chọc ghẹo còn không bằng cả bàn người lớn nhìn như vậy nữa là.

Thôi kệ, giả vờ say đi vậy. Tôi không làm gì hết. Bỏ hết mọi gánh nặng cho Abo giống như lúc vào cửa hàng đồ chơi người lớn ở Nhật, vùi mặt vào lồng ngực rộng che giấu sự nóng hổi trên khuôn mặt. Đừng hỏi là xấu hổ tới mức nào, nếu vẫn chưa bế tôi đi khỏi chỗ này trong vòng 1 phút nữa thì bị ép tim chắc luôn.

“Em ấy say rồi ạ. Con định đưa vào trong phòng luôn.”

“Vậy hả? Còn có 5 phút thôi. Nếu vậy thì không cần hình thức gì nhiều cũng được nhỉ? Dù sao cũng đã vô tư cả buổi lễ rồi mà. Hừ!”. Mẫu hậu yêu dấu mỉa mai tột cùng. Chắc là không hài lòng cho lắm khi mà buổi lễ không hoành tráng lộng lẫy như mình muốn nhưng lại không làm gì được. Ba tôi và ba anh Singto thì chiều theo quyết định của tụi tôi, sao cũng được hết, miễn sao kết hôn là được. Tôi cũng hiểu rằng buổi lễ của đứa con trai duy nhất phải to lớn cho vừa với mặt mũi. Bản thân tôi không có xấu hổ về việc kết hôn với con trai đâu, hết để ý từ lâu rồi. Mặt đã dày hơn nhiều từ lúc qua lễ đính hôn. Chỉ là tôi không thích cái gì mà nó lộn xộn, rắc rối thôi.

Con người yêu nhau, đâu nhất thiết phải tuyên bố cho người không thân biết đâu. Chỉ cần người thân, gia đình, bạn bè hay bất kỳ ai mà tôi quan tâm thôi là đủ. Điều quan trọng nằm ở chỗ tôi và anh Singto sẽ sống cuộc sống lứa đôi cùng nhau từ giờ trở đi thì đúng hơn.

Ôi, nói tới lại mắc cỡ, cuộc sống lứa đôi lận đó.

“Đừng giận em ấy mà mẹ. Em ấy chỉ là không thích nghi lễ trang trọng mà thôi. Con cũng muốn buổi lễ giống như Krist muốn, không muốn ngột ngạt tới nỗi thành hôn lễ không có dấu ấn tốt. Bởi vì dù thế nào thì con và em ấy cũng chỉ kết hôn có 1 lần thôi.”. Nói tốt lắm, Abo. Nhận lấy 10 sao đi.

“Mẹ đâu có giận đâu. Xí!”. Mẹ dịu giọng đi một chút, nhưng vẫn hơi hờn mát. Lúc như vậy thì bày đặt hờn mát, suốt buổi lễ thì nở mặt nở mày không ngừng.

“Buồn ngủ rồi, Abo.”. Tôi nhanh chóng cắt đứt cuộc đối thoại, không muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn thế nữa. Vừa mắc cỡ với ánh mắt của những người đang nhìn Abo bế tôi, vừa sợ anh ấy bế nặng nữa. Tay run rồi kìa.

“Ừ, ừ. Anh đưa đi ngủ nhé. Haizzzz...”. Khúc cuối tên bác sĩ dâm dê lén thở dài nhẹ. Chắc anh ấy nghĩ rằng tối nay phải nhịn rồi nhỉ?

“Đi đi. Krist muốn đi ngủ.”

“Đang đi nè. Bình tĩnh nhé. Con xin phép trước ạ.”. Abo bế tôi đi ngang qua mọi người. Quãng đường từ buổi tiệc cho tới nhà nghỉ, nói xa thì cũng xa, nói gần thì cũng gần. Đi run tay cỡ hai ba trăm mét thôi.

“Bé ngoan mở cửa giùm anh đi.”. Đang thoải mái ở trong vòng tay người bế, suýt nữa đã ngủ thiếp đi thì giọng trầm lại cúi xuống nói. Tôi ngái ngủ với tay xoay tay nắm cửa để mở ra. Cơ thể tôi được đặt lên giường. Chú rể của buổi lễ quay lại cửa, khóa chốt kỹ càng rồi mất tích vào trong phòng tắm.

Tôi lén mở mắt nhìn, cảm thấy tội nghiệp một cách không tả được. Hôm nay là ngày quan trọng đúng như anh ấy nói. Chúng tôi nên tạo ra kỷ niệm tốt đẹp cùng nhau. Lúc đầu định giả vờ say rồi ngủ luôn để đối phương thấy rầu chơi, nhưng lại không nỡ. Anh ấy thật sự rất quan trọng với tôi.

Còn có thể kiếm ai đỡ đạn thay như vậy được nữa chứ? Người mà không nghĩ tới mạng sống của bản thân, chỉ muốn bị đau thay, muốn chết thay như vậy, không cần hỏi là suốt cả đời liệu có tìm thấy được nữa hay không, dù đầu thai 10 kiếp nữa cũng không có dễ dàng tìm được.

Tiếng nước từ vòi sen làm cho tôi biết rằng Abo đang tắm. Tôi dậy khỏi giường và đi về phía tủ quần áo. Chúng tôi ngủ lại trên đảo để chuẩn bị cho buổi lễ từ 2 ngày trước rồi. Cho nên mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt thường ngày như quần áo hay đồ dùng đều có đủ sẵn trong này.

Khi lục lọi thấy đồ mà mình cần, tôi liền nóng mặt lần nữa. Lưỡng lự hết 10 giây trước khi quyết định quay qua nhìn xung quanh. Căn phòng kín mít, chắc chắn không có ai ló mặt ra được nữa.

Tới thì tới vậy.

.

.

*********************************

*Krét*

Tiếng cửa mở làm tăng triệu chứng đập liên hồi ở ngực bên trái. Cái mặt thì không cần hỏi, suýt nữa phát nổ luôn rồi. Chắc chết, chưa từng nghĩ rằng cuộc đời này sẽ phải làm chuyện như vậy, lại còn là lần thứ 2 nữa.

“.........”

Khăn lau mình vuột khỏi tay và đáp xuống sàn trước mặt người mới tắm xong ngay lập tức. Còn chủ nhân cái khăn thì đứng há hốc mồm và phát ra âm thanh nhỏ nhẹ ở trong họng.

“Krist...”

“Meow!”. Báo đốm return, thêm thắt là không gầm mà kêu meow. Nó kích thích hơn.

Bộ dạng lúc này là tôi nằm sấp, tay chống cằm ở trên giường trong bộ đồ báo đốm mà tên bác sĩ dâm dê đã ôm về từ Nhật. Anh ấy cố gắng kêu tôi mặc nhiều lần rồi mà không thành công. Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi sẽ chịu chiều ý cho 1 ngày. À, thêm tùy chọn bổ sung là không đội nón báo đốm mà đeo tai mèo thay vào đó.

“Bé ngoan, say hả?”. Abo hỏi bằng giọng khàn đặc, đi tới gần giường. Ánh mắt thì đã nuốt tôi xuống bụng hết một nửa.

“Không có say. Eh? Hay là say?”

“Báo đốm của anh.”

“Không chịu. Hôm nay làm mèo con. Thấy tai mèo không?”. Tôi chỉ tay lên cái cài tóc hình tai mèo. Lắc đầu qua lại để tăng thêm độ đáng yêu.

Ghét cái sự nam tính của mình đã mất hết và bị thay thế bằng sự vợ hiền (?). Chắc chết, xin thề rằng chỉ làm vào lúc ở riêng 2 người với nhau thôi. Nếu tụi kia biết thì chắc cười lăn.

“Mèo con nhỏ bé của anh. Tại sao lại đáng yêu tới vậy chứ?”. Bác sĩ dâm dê của năm không đợi lâu, nhanh chóng nhảy lên giường kéo tôi về phía bản thân. Nhanh hơn lúc có điện thoại báo ca bệnh gấp nữa.

“Chịu cho một ngày thôi đó. Em say.”. Viện cớ cơn say trước. Lòng không đủ dám, mặt không đủ chai.

“Ừ, say thì say. Say thường xuyên nhé, anh thíchhhhhh~.”. Tin là thích rồi, không cần kéo dài tới Pattani đâu.
(Tên một tỉnh ở dưới miền Nam Thái Lan)

Tôi leo lên đùi ngồi, mỉm cười ngọt lấy lòng một cái và vùi mặt vào bờ vai rộng. Người dâm dê vẫn là người dâm dê. Bàn tay ôm lấy eo bắt đầu vuốt ve ngay lập tức.

“Bình tĩnh đi. Mới mặc mà đã định cởi rồi?”

“Bộ đồ kiểu này người ta không mặc lâu, nhưng mà mặc thường xuyên và liên tục thì đúng hơn.”. Ưm... Có sự dâm dê thèm khát trong giọng điệu. Câu nói thì dễ làm cho cuốn tiểu thuyết này bị cấm cực kỳ.

“Bác sĩ bậy bạ!”

“Thừa nhận. Nhưng mặt này chỉ có một mình em là được thấy thôi đó.”

“Em có nên tự hào không vậy?”. Tôi vuốt ve cổ của anh ấy chơi chơi trong khi chúng tôi nói chuyện.

Giọng điệu khô khàn thay phiên với việc chọc ghẹo, nhưng không hề làm cho chúng tôi lao vào nhau giống như thú rừng. Tôi và Abo vẫn có thể kiểm soát được bản thân để thưởng thức khoảng thời gian như vậy thêm một chút.

“Tự hào chứ. Anh chắc chắn không làm như vậy với ai khác, chỉ với một mình bé mèo báo của anh mà thôi.”

“Hahahaha, mèo + báo đốm hả?”

“Mèo thích khiêu gợi, báo đốm thích quyến rũ.”

“Ngoài anh ra, em cũng không có mặc bộ đồ kiểu như vậy trước mặt ai.”. Nó là sự thể hiện tình yêu của tôi. Tôi không thích nói, mà thích hành động. Hành động thể hiện ra rằng mình quan tâm và biết đối phương thích hay muốn cái gì. Nếu làm được mà tôi lại không làm sao?

“Đáng yêu như vậy, tối nay sẽ trao thưởng cho dài dài.”

“Kiếm chuyện ăn hiếp người ta thì đúng hơn.”. Khuôn mặt hai chúng tôi từ từ tới gần nhau từng chút một. Tiếng trò chuyện thì nhỏ nhẹ cứ như là thì thầm.

Sự nhộn nhạo trong cơ thể bắt đầu nhiều hơn. Thứ dồn nén trong lồng ngực bắt đầu vọt lên cao. Ánh mắt nhìn nhau truyền đạt ý nghĩa.

Chúng tôi cần nhau.

“Abo...”. Tôi ngồi cưỡi trên đùi, giữ thăng bằng bằng hai bên đầu gối và hôn nhẹ lên môi đối phương.

“Ưm~”. Anh ấy hôn đáp lại gần như ngay lập tức. Đôi môi hôn xuống hết lần này tới lần khác, từ từ mím lại và nếm thử cứ như là món đồ ngọt.

Dù cho có hôn nhau thêm bao nhiêu lần thì trái tim tôi vẫn đập mạnh không khác gì nụ hôn đầu. Nhiều lần tôi nghĩ rằng lỡ chúng tôi làm tới nỗi quen thuộc, sợ rằng sẽ trở thành sự chán chường, nhưng không hề. Dù cho bao nhiêu lần, anh ấy vẫn luôn có thể làm cho tôi phấn khởi. Nó không chỉ là sự ham muốn của cơ thể, nhưng người còn lại dạy cho tôi biết rằng việc mà chúng tôi làm, nó sinh ra tự sự mong muốn của trái tim.

Tình yêu

Nụ hôn sinh ra từ hai người yêu nhau.

Nó ngọt.

Làm cho lần nào trái tim cũng đập mạnh.

“Bé ngoan của anh...”. Vị bác sĩ rất ư là lịch lãm của mọi người bắt đầu vào chế độ sói rừng man rợ.

Cơ thể nóng hổi.

Mô hôi thấm ra ngoài khắp làn da.

Lưng áp sát vào cái giường mát lạnh.

“Ưmmm... Anh... Singto...”. Sex được sinh ra từ tình yêu, dù cho là lần nào thì cũng cảm thấy thích.

.

.

*********************************

Và rồi như thường lệ, con mèo như tôi bị trao phần thưởng gần cả đêm. Mãi cho tới khi được ngủ thì cái hông lại sắp gãy lần nữa. Chưa từng nhẹ nhàng như lúc làm bác sĩ tiêm thuốc gì hết. Lúc làm thì thích, nhưng lúc thức dậy kia kìa, vừa sưng vừa mỏi.

Giận thì cũng không nỡ giận. Thấy sắc mặt lúc nhắm nghiền mắt một cách hạnh phúc tới như vậy mà.

“Đẹp trai ghê.”. Tôi thức dậy trước, nằm xem xét khuôn mặt của bác sĩ đẹp trai ở trên giường. Lông mày sậm, mắt bén, mặt thon, làn da ngăm vừa đủ, tóc hơi rối một chút nhìn có vẻ sexy và kích thích, thêm cả đôi môi hồng mạnh khỏe của bác sĩ...

*Chụt*

Nhịn không nổi, lén mút nhẹ một cái.

Giống như bác sĩ có radar dâm dê, vừa bị hôn cái là dậy liền. Tay ôm lấy eo rồi kéo tôi tới gần. Ngực áp ngực, da thịt cọ xát nhau tới nỗi suýt nữa đã hòa thành một lần nữa.

“Sàm sỡ anh khi ngủ hả? Đâu thấy cần phải lén làm đâu. Chỉ cần khều là anh sẵn sàng mọi lúc.”

“Cái gì chứ? Chỉ là morning kiss thôi. Không làm nhiều hơn thế nữa đâu đó. Chỉ bấy nhiêu thôi mà dậy nổi hay không còn chưa biết nữa.”

“Không tiếp thật hả? Anh vẫn chưa no nữa là.”

“Cái mặt như anh từng no hay sao?”

“Tại vợ yêu nhìn ngon quá đó mà. Hừ hừ!”

Tôi nhanh chóng dùng 2 tay đẩy ngực đối phương ra. Áp sát quá mức rồi, một hồi lại động phòng lúc sáng sớm bây giờ.

“Không chịu nữa. Dậy thôi. Em đói rồi. Đi ăn cơm đi thì hơn. Thời tiết bên ngoài có lẽ tốt, muốn đi dạo ghê.”

“Cũng được. Anh chiều theo bé ngoan. Nhưng xin hôn cái nữa được không?”

“Một chút thôi nhé.”

“Ừ, một chút.”

Một chút của Abo nuốt thời gian hết nửa tiếng đồng hồ. Mãi cho tới khi hết lần nữa, lần nữa và lần nữa, đợt cuối, đợt cuối và đợt cuối. Cứ cuối hoài. Miệng tôi nhão tới nỗi muốn dính lên miệng anh ấy luôn rồi. Cần cắt ra gắn lên miệng của chính mình luôn không?

Tốn năng lượng sống nhiều lắm, nói luôn.

Khi vượt qua được chốt chặn ‘một chút’ của Abo, tôi liền lôi cái xác bầm dập (?) của mình đi tắm rửa thay đồ. Lúc kéo nhau ra khỏi phòng tân hôn thì đã gần trưa rồi. Bụng réo lên vang xa tới đảo kế bên. Thay vì người làm hối lỗi, thế mà lại bật cười rồi lấy tay vò đầu tôi.

“Đói tới mức sắp ăn luôn cái đầu anh thay cơm rồi đây.”. Chúng tôi đi về phía nhà bếp như thường lệ thì gặp bác Mali. Bác ấy mỉm cười ngọt rồi đem thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra cái bàn ở trước bãi biển như lúc trước. Chúng tôi ăn ngay lập tức. Tôi nhồi nhét mọi thứ vào bao tử kiểu mà không nhìn mặt, không nói chuyện, không thưởng thức vị ngon cái gì hết.

Đã tốn nhiều năng lượng thì phải nạp cho đầy.

Tôi và Abo sẽ ở lại đây honeymoon tiếp tròn 1 tuần. Còn những người khác thì nào là về từ tối qua, nào là về từ sáng. Chúng tôi không có cơ hội gặp mặt ai nữa. Lúc ra khỏi phòng thì đảo đã quay lại bộ dạng bình thường, chính là trở thành đảo (gần) hoang giống như lần honeymoon đầu tiên. Bác Mali, Matoom và anh Kheng chỉ tới cho thấy mặt lúc ăn cơm hay những lúc cần thiết mà thôi, để cho hai người chúng tôi dành thời gian ở cùng nhau hết mình.

Ngày qua ngày nếu không nằm chơi trên ghế salon ở trước phòng tân hôn thì là đi lặn chơi dưới biển. Ban đêm thì đôi lúc nhờ anh Kheng dẫn đi ra khơi câu mực. Lần này thật sự được câu, không có ói, bởi vì đã uống thuốc chặn trước rồi. Tôi bắt được con mực to bự cho bác Mali làm Tom Yum vị không quá cay cho anh Singto, hơn nữa còn nấu thêm được nhiều món khác. Đến khuya thì nằm ở đầu thuyền vừa ngắm sao vừa trò chuyện cho tới gần sáng.

Thật sự rất hạnh phúc.

“Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh quá nhỉ? Ngày mai là phải về rồi.”. Buổi chiều ngày cuối, tôi và Abo đi dạo tới cuối bãi để ngắm mặt trời lặn, hoạt động mà chúng tôi làm mỗi buổi chiều.

Chỗ này là vị trí đẹp nhất. Tôi là người khám phá ra và chỉ hai người chúng tôi biết. Lúc dẫn bạn bè tới chơi trên đảo, tôi không có dẫn tới đây. Nó là kỷ niệm, nó là dấu ấn.

“Để chừng nào anh giải quyết xong việc thì anh sẽ dẫn tới nữa nhé.”. Abo ôm lấy eo tôi, nhìn về phía mặt trời sắp sửa khuất xuống biển màu cam.

“Thật sao?”. Tôi kêu lên vui mừng, nhưng chỉ một lúc liền quay lại làm vẻ mặt ủ rũ như trước. “Nhưng không biết chừng nào kia kìa. Cả em cũng phải bắt đầu học hỏi công việc ở công ty một cách nghiêm túc rồi. Còn anh thì bận muốn chết.”

“Không cần phải lo nhé. Chúng ta ở cùng nhau suốt cả đời sẵn rồi. Khi Krist bắt đầu thích ứng và mọi việc bắt đầu ổn định thì chúng ta sẽ được tới thường xuyên.”

“Thật nhé? Anh phải dẫn em tới nữa nhé?”

“Chắc chắn. Krist thích nơi này lắm phải không?”

“Thích chứ. Không phải chỉ thích nhé. Em yêu nơi này lắm luôn. Đảo này chất chứa tất cả kỷ niệm của chúng ta. Em với anh được gần gũi nhau hơn cũng vì đảo này. Có lúc vui vẻ cùng nhau, có lúc cãi nhau và anh cũng nói yêu em lần đầu tiên ở đây nữa.”

“Ừ nhỉ. Chúng ta được tìm hiểu lẫn nhau ở trên đảo này. Kế hoạch cho đi honeymoon của mẹ Krist thật sự hiệu quả đó. Nhìn đi, từ lúc đó, mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi. Anh có tình cảm với em nhiều hơn cảm giác bị ép buộc cũng bởi nơi này.”

“Lúc nào vậy?”

“Cái gì?”

“Lúc nào anh bắt đầu có tình cảm với em nhiều hơn cảm giác bị ép buộc?”. Tôi rời mắt khỏi phong cảnh mặt trời lặn, quay lại nhìn chủ nhân cánh tay đang ôm lấy tôi với sự tò mò.

“Nếu bắt đầu có tình cảm thì chắc là lúc chuẩn bị bơi đua.”

“Hèn gì lúc đó lại mè nheo ghê.”

“Hừ hừ”

“Còn em...”. Tôi kéo dài giọng. Không biết có nên thú nhận hay không. Đây là bí mật mà tôi cất giấu, chưa từng nói với ai luôn đó.

“Sao nào? Krist bắt đầu yêu anh từ lúc nào?”

“Thì... Không được trêu em nhé.”

“Nếu cho anh đoán thì chắc là sau anh phải không? Em đâu có dấu hiệu gì đâu.”

“Chuyện là... Thật ra... em... ơ...”

“Sao?”. Abo nhìn với ánh mắt trông chờ. Càng thấy như vậy thì tôi lại càng mắc cỡ và hồi hộp.

“Em..........

.
.

Em thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt anh rồi.”

.
.

“Hửm?”. Người nghe to mắt, nhìn tôi như không tin vào mắt mình.

Tôi biết. Dù là ai thì chắc cũng không đời nào tin đâu. Lúc nhìn lại câu chuyện đã qua của hai người chúng tôi, ngay cả bản thân tôi cũng không tin.

“Thật đó”

“Lúc nào vậy? Lúc đem cơm tới cho anh ở phòng làm việc ấy hả?”

“Thật ra chúng ta từng gặp nhau trước đó rồi. Chắc anh không nhớ.”

“?????????”

“Lần đầu gặp anh là lúc em dẫn thằng Karn đi bệnh viện. Nó khát nước thế nên em đi mua giùm. Ở máy bán nước trước thang máy mà chúng ta từng cãi nhau đó, anh mua giùm em chai nước suối bởi vì em không có đồng xu. Em thích sự tốt bụng của anh. Thật ra anh không làm như vậy cũng được, không có ai thấy, chỗ đó chỉ có 2 chúng ta. Em chỉ là người lạ mà anh không quen biết, dù chỉ là chai nước thôi, nhưng em vẫn... ấn tượng.”. Vừa nói mặt vừa nóng lên. Không dám nhìn vào đôi mắt sắc bén đang nhìn tôi chút nào.

Ánh mắt anh Singto long lanh. Chỉ liếc nhìn thôi là trái tim tôi đã đập liên hồi rồi.

“Hình như là từng có chuyện như vậy. Chắc chết. Anh xin lỗi nhé. Anh không nhớ ra Krist.”

“Không sao, không sao. Em chỉ kể cho nghe thôi. Anh không có sai. Lúc đó chúng ta chỉ là người lạ mặt, gặp nhau còn chưa tới 5 phút. Nhớ được mới là lạ.”. Đây là lý do mà tôi nghe lời anh ấy suốt bấy lâu nay mặc dù ghét nhau muốn chết, chơi khăm nhau đủ thứ chuyện. Nào là lúc bị bỏ thuốc nữa, nếu không phải bởi vì là anh Singto thì dù chết tôi cũng không chịu ngủ cùng con trai, không đời nào. Đem đầu đập vào tường để ngất đi còn dễ hơn.

“Krist...”. Tiếng gọi nũng nịu làm tôi mắc cỡ tới nỗi không biết nên làm thế nào, chỉ biết đáp lại trong họng. Ánh mắt nhìn xuống bãi cát mà lúc này đã đổi thành màu đen theo màu của bầu trời rồi.

“Ưm”

“Yêu nơi này không?”

“Yêu chứ. Em yêu đảo này, thích bác Mali, Matoom, anh Kheng và tất cả mọi người trên đảo. Tiếc là không thể tới thường xuyên được. Mỗi lần tới phải nhờ ba hỏi bạn giùm trước.”

“Nếu Krist thích nơi này thì chúng ta xây ngôi nhà nhỏ ở trước bãi sao cho đẹp hơn vậy nữa, được không? Anh định cho kiến trúc sư tới cải tiến lại cả ngôi nhà. Xây ban công ở trước nhà cho rộng hơn, mở rộng kích cỡ căn nhà một chút và sơn mới lại. Còn nhà lớn phía trên thì xây thêm sao cho có thể chứa nhiều người hơn nữa, cả bạn Krist và bạn của anh, nào là đám ba mẹ nữa. Nếu tới hết cả đám thì chắc không đủ chỗ ngủ.”

“Khoan, khoan! Anh làm trên đảo người ta sao mà được chứ?”. Tôi nhanh chóng phanh gấp lại sự mơ mộng của bác sĩ trước khi kéo tôi mơ xa nhiều hơn thế nữa.

“Ai nói là đảo của người khác chứ? Đảo của chúng ta thì đúng hơn. Đảo của Krist.”. Abo mỉm cười dịu dàng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu.

“Có nghĩa là sao?”

“Anh đã mua đảo này rồi, lấy tên của Krist luôn rồi. Định tặng em làm quà cưới.”

Tôi sốc.

“Anh, nó nhiều quá mức.”

“Không có gì nhiều quá mức hay là ít quá mức đâu. Ở đây là điểm bắt đầu và là kỷ niệm của chúng ta, không thể định giá được. Nếu không mua lại thì mới là tiếc.”

Cũng đúng đó. Nhưng cả đảo này tốn tiền không phải ít, dù biết là anh ấy rất giàu đi chăng nữa. Đem tiền mua đảo tặng tôi vào ngày cưới ấy hả?

“Nhưng em không có gì để tặng anh hết.”. Biết vậy mua một cái thuyền buồm đậu lại ở đảo thì hơn, phòng khi có thể ra khơi riêng 2 người với nhau.

“Không đúng đâu. Krist đã tặng anh rồi và là thứ đáng giá nhất trong cuộc đời anh nữa.”

“Cái gì?”

“Tình yêu của Krist đó. Cả thể xác và trái tim của Krist là món quà tốt nhất đối với anh rồi. Anh không cần gì nữa. Chỉ cần ở bên cạnh anh mãi mãi thôi.”

Không biết nên tìm lời nói nào để mô tả cảm giác của bản thân vào lúc này luôn. Tôi chỉ biết rằng...

Tôi may mắn...

Khi mà được gặp anh Singto.

“Ừ, em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Chúng ta sẽ già đi cùng nhau nhé, Aboran.”

Tôi nói xong, chúng tôi liền đan xen tiếng cười với nhau, ôm nhau sao cho chặt nhất có thể, thay cho lời hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay.

Mặc dù lúc bắt đầu, chúng tôi có quậy phá nhau tới mức nào, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng yêu nhau.

Abo và nhóc ranh này ở bên cạnh nhau mãi mãi.

========== END ==========
Còn 11 chap psycho và đống chap đặc biệt
Chap đặc biệt có thể tăng lên, vì thỉnh thoảng kỷ niệm này nọ hằng năm, tác giả thay thêm 1 chap mỗi lần :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao