S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

[Special Hin]

"Ôi!"

"Mày là đồ rắn độc!"

Cơ thể của tôi bị ném xuống sàn trong một safe house bí mật của người mang danh là King trong thế giới ngầm.

Mặc dù máu của tôi ướt đẫm cả tay áo từ việc bị hắn bắn, nhưng người hung ác vẫn không hề có ý định để cho tôi xử lý vết thương. Lúc bắt tôi về còn bóp vào vết thương với sự giận dữ vì tôi thoát ra được, cứ như đó là việc làm bẽ mặt ngài King vĩ đại.

"Nó cướp Fran.". Tôi vẫn cắn răng nhìn chằm chằm mà cãi lại, không hề chịu thua.

"Tao phải nói bao nhiêu lần là đừng đụng vào em tao nữa đây? Dù thế nào thì mày cũng không bao giờ được gặp Fran nữa. Đừng lì lợm."

"Không. Dù thế nào em cũng sẽ đuổi theo Fran. Nhưng trước khi đi, cho xử lý thằng nghiệp chướng đó trước đã."

"Mày muốn biết tay nữa phải không? Thấy tao tốt bụng một chút thì định thách thức tao à?". Bàn tay to nắm lấy mái tóc của tôi và kéo thật mạnh, ép tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Ánh mắt dữ tợn giống như người định làm thật, không hề đe dọa chơi chơi, cùng lời nói làm cho tôi ớn lạnh với vị trí của mình.

"Không!". Và rồi phủ nhận nhỏ tiếng cứ như là thì thầm.

"Đừng quên rằng mày là thú nuôi của tao.". Nói xong, King liền nắm chặt đầu tôi, cúi mặt xuống và bịt miệng của tôi bằng miệng của mình.

Tôi vùng vẫy, chống cự hết sức mặc dù nhỏ con hơn. Và cũng giống như mọi lần, King đền đáp sự lì lợm của tôi bằng việc cắn mạnh lên môi tới mức mùi máu tanh nồng nặc.

Cơn đau làm cho tôi vô tình há miệng kêu lên. Thế là cái lưỡi dày càn quét và môi thì mím cắn ngoạm nơi. Mùi vị của máu đắng chát trong họng tới mức tôi bị sặc thì King mới rời ra khỏi môi tôi, vùi mặt vào cổ, để lại vết răng từ hàm răng sắc quanh quẩn khắp làn da.

"Đau!"

"Để cho mày nhớ.". King nói bằng giọng điệu lạnh lùng và ánh mắt giận dữ.

Trong khi tôi dùng tất cả sức lực để đẩy kẻ ác ôn ra khỏi người, bàn tay lại mò mẫm xuống vuốt ve cơ thể tôi và xé quần áo ra. Tiếng xé rách cùng với cơn đau vì bị mảnh quần áo cứa da không bằng nỗi sợ trong lòng mà lúc này đang làm cho cơ thể tôi run rẩy một cách tự động khi biết rằng bản thân sẽ gặp phải điều gì.

"Đừng, King!"

"Mày gọi chồng của mình như vậy?". Ánh mắt ghẹo gan, nụ cười hả dạ khi được thấy tôi run rẩy.

Biến thái.

Người này rõ ràng là đồ biến thái.

Tôi là người duy nhất biết tên này biến thái tới cỡ nào. Các người nghĩ rằng người như tôi có thể sống sót mà không bị loại bỏ như người khác khi đụng vào Fran là vì sao?

Cảnh che mắt là người anh trai tốt lành, là đứa con ngoan. Nhưng King vẫn là King, tưởng rằng người như hắn sẽ không có sự xấu xa sao? Có thể làm chuyện gì mà không cầu lợi sao?

Đừng quên rằng hắn là King của sự xấu xa.

Lần trước chịu ra mặt giúp thằng Krist cũng vì muốn lôi tôi về mà thôi.

Tôi bị ép buộc làm chỗ giải tỏa tình dục của hắn hàng năm trời mà không còn lựa chọn nào khác.

"Anh, đừng!". Tôi đẩy cơ thể to lớn đang ép buộc tiến vào cơ thể nóng hổi của mình mà không hề mở đường trước. Không hề có sự thương tình.

Đau.

Ngoài đau thân xác ra tôi còn thấy tức mình.

Tức vì chưa từng chống lại hắn được.

"Ức... Đừng..."

"Để cho mày nhớ... rằng mày là của ai.". Cơ thể to lớn thúc vào hết sức lực. Sự rát nóng làm cho nước mắt của tôi chảy, nhưng King lại không hề giảm tốc độ dù chỉ một chút.

"Em... a... Em là... của Fran."

"Hin! Mày là của tao! Nhớ lấy, mày là của tao!". Người máu lạnh nắm đầu tôi lên để cho nhìn vào đôi mắt lạnh lùng và vô cảm.

Từ lúc tôi dây vào em trai của King - cậu bé nhỏ con đáng yêu đó, cuộc đời của tôi không còn như trước nữa. Lần đầu tiên ngủ với Fran, tôi liền bị lôi đi đánh đập dữ dội, suýt nữa đã chết ngay từ lúc đó giống như bao người khác.

Đừng mong Fran sẽ đồng cảm. Đứa nhóc đó ác hơn mọi người tưởng. Cậu ta chỉ đứng nhìn tôi bị đánh một cách hả hê, giống như tôi chỉ là hạt bụi nhỏ bé trong không khí, muốn thổi bỏ đi lúc nào cũng được. Nhưng tôi lại là hạt bụi bay đi và bay về cúi rạp dưới chân Fran như trước.

Khuôn mặt trong sáng, đáng yêu cứ như bé gái, lời nói nũng nịu lúc cao hứng hay là lúc cần sai việc, chỉ cần nụ cười ít ỏi không quá tươi cũng đã làm cho trái tim tôi đập mạnh liên tục và chịu làm theo mọi thứ.

Tôi suýt nữa đã bị giết nếu không phải bởi vì King nhìn thấy mặt tôi rồi vừa lòng.

"Không, em là của Fran. Trái tim em là của Fran."

"Vậy tao sẽ làm cho cơ thể mày ghi nhớ rằng mày là thú nuôi của tao. Đừng tưởng rằng từ giờ tao sẽ lại tốt bụng cho mày tự do nữa. Mày phải ở đây suốt cả đời.". King bắt đầu cử động thân người lần nữa. Dù cho đau suýt chết nhưng tôi vẫn kiềm nén giọng của mình để không kêu thành tiếng.

Không phải bởi vì kiêu ngạo hay vì lòng tự trọng, nó đã bị phá nát từ lâu rồi. Mà là vì tôi biết rõ rằng dù cho khóc lóc, nài nỉ, cầu xin hắn thế nào thì hắn cũng không bao giờ thông cảm.

Tưởng rằng bao lâu nay tôi chưa từng làm qua hay sao?

"Ức... Fran... Cho em... đi tìm Fran..."

"Mày là của tao. Hin, mày là của tao. Người như mày không bao giờ có thể ngủ với ai được nữa. Nhớ lấy, người duy nhất mà mày được gặp là tao, không phải Fran."

"Hức... Đau... Em đau.". Tôi càng đòi tìm Fran bao nhiêu thì sự mạnh bạo của King lại càng tăng thêm bấy nhiêu.

Phía dưới cọ xát một cách mạnh bạo, tới mức tôi tưởng rằng nó sẽ rách ra. Tê dại tới mức không cảm thấy đau nữa rồi.

King cắn khắp cả người tôi. Miệng thì cứ liên miên nói sẽ nhốt tôi lại không ngừng. Bàn tay lớn bắt đầu buông ra khỏi đầu tôi rồi bóp phần hông, níu giữ chặt và giày vò tôi hết lần này tới lần khác.

Dù cho tôi ghét người này biết bao nhiêu, nhưng cơ thể lúc nào cũng không biết điều. Khi tới thời điểm sự ham muốn của cơ thể chiến thắng tinh thần thì tôi lại đáp ứng lại, làm cho người ở trên rên hừm trong họng một cách hài lòng. Sau đó, dù sự mạnh bạo không hề giảm đi, nhưng sự nóng bỏng lại tăng lên.

"Ưm... Hin... Tốt..."

"Không... hức... a!"

"Mày là... của tao... Nhớ lấy... Mày không bao giờ thoát khỏi tao được.". Mọi lời nói hòa với sự chèn ép vào trong cơ thể tôi, nhấn mạnh rằng cuộc đời tôi từ giờ trở đi, có lẽ sẽ không bao giờ được gặp Fran nữa.

.

.

****************************

"Từ giờ cấm không được đi đâu nữa.". Khi đã vừa ý, King liền lôi tôi trong cái bộ dạng giống như vừa bị đánh đập ném lên giường.

Căn phòng này là căn phòng mà hắn nhốt tôi ngay từ đầu, không thì là lúc hắn ham muốn mà không kiếm được ai, hắn sẽ cho người đưa tôi tới. Nói cho đơn giản là điểm hẹn bí mật của tôi và King, nơi mà hắn cưỡng bức tôi.

"........."

"Có nghe hay không?"

"........."

*Chát*

"Tao hỏi là có nghe hay không!!". Bàn tay to tát vào mặt tôi cùng với tiếng quát vang khắp phòng. Một bên mặt tôi tê rần, lại còn cảm nhận được mùi vị của máu trong miệng nữa.

"Em đau."

"Tự mày kiếm chuyện để bị đau. Nếu ngoan ngoãn thì tao sẽ tốt bụng."

"Thả em ra."

"Không bao giờ. Thả để cho mày chạy theo em tao nữa sao? Bao lâu nay, tao đã cho mày tự do quá mức, nên mày mới ngang ngạnh gây chuyện không ngừng nghỉ. Hay là muốn tao tuyên bố khắp nơi rằng mày là vợ tao?"

"Không!!"

"Không thì đừng kêu gọi sự chú ý bằng kiểu như vậy nữa. Nếu có lần sau thì tao sẽ không nhẫn nại nữa đâu."

Không hề. Tôi chưa từng muốn thu hút sự chú ý của King. Chưa dù chỉ một lần. Tôi chỉ đuổi theo Fran, theo người mà tôi yêu, tôi sai chỗ nào?

"Vậy thì đừng nhẫn nại. Giết em đi. Người như em chết đi thì cũng không có ai quan tâm đâu.". Xin thề rằng tôi không có nói mỉa. Mà là không có ai quan tâm gì tôi sẵn rồi.

"Mày đừng thách. Chừng nào tao chán mày thì tao sẽ không giữ mày lại đâu. Cư xử ngoan ngoãn rồi mày sẽ có thể kéo dài mạng của mình.". King vỗ nhẹ lên mặt. Ánh mắt quét nhìn khắp cơ thể không có sự che chắn của tôi.

"Ai nói là em muốn sống? King muốn giết thì cứ giết đi."

"Tao đã nói với mày rồi, rằng đừng gọi chồng của mình như vậy.". Bàn tay to siết lấy cằm của tôi một cách mạnh bạo. Móng tay cấu xuống tới nỗi thấy rát da.

Không phải là hắn yêu đương gì tôi đâu. Những lời này người ta gọi là ghẹo gan, gọi là chọc điên thì đúng hơn. Những gì King quan tâm chỉ là cơ thể của tôi mà thôi. Nếu không phải chuyện trên giường thì dù cho tôi sống chết thế nào, hắn cũng không quan tâm đâu. Ngày mà tôi bị thằng Krist đánh mà hắn còn đứng thờ ơ nhìn nữa mà. Ánh mắt lạnh lùng không hề thay đổi chút nào.

Và hôm nay, hắn còn dám bắn tôi nữa.

"Em đau, anh Saifah!". Khi tôi chịu gọi như vậy, lực siết ở cằm liền giãn ra.

Đôi môi có nhân trung môi rõ ràng áp vào hôn tôi lần nữa. Ánh mắt hài lòng khi tôi chịu ngoan ngoãn. Dẫn tới việc King dịu đi cỡ 10%. Cơ thể tôi bị đẩy ngã xuống giường và lại bắt đầu đón nhận dục vọng lần nữa một cách không thể nào chống cự.

"Hức". Tôi cố nhịn tiếng kêu của mình. Dù cho bao nhiêu lần, tôi cũng chưa từng chịu kêu thành tiếng. Có lẽ đây là chỗ đã làm cho King của thế giới ngầm vừa lòng và muốn thuần hóa tôi cho bằng được.

"Một ngày nào đó, mày nhất định sẽ phải rên, Hin.". King thúc hông thêm vài ba lần nữa rồi tiết ra. Hắn rút ra, di chuyển qua nằm nghiêng nhìn tôi ở bên cạnh. Dáng vẻ cao hứng khác hẳn trước đó.

"Chừng nào em rên thành tiếng thì King cứ giết em đi.". Không đời nào có ngày đó.

Ánh mắt của người giận dữ sáng lên, sáng lên không phải bởi vì cơn giận, mà là thích thú khi bị thách thức cái gì đó. Ánh mắt phiền phức tới mức tôi phải quay mặt tránh và bị bàn tay lớn của đối phương bắt quay lại nhìn lần nữa.

"Đừng có làm thái độ như vậy với tao. Bực bội.". Miệng thì phàn nàn, nhưng vẫn ngắm nhìn cả thân người tôi. "Và nếu gọi tao là King lần nữa, tao sẽ chơi mày tới sáng. Muốn đổi từ bị bắn chết thành chết trên ngực tao không?"

Ghẹo gan muốn chết.

Tôi không có đáp lại gì. Ngay cả cãi cũng không bao giờ thắng được King đâu. Chỉ tổ kiếm chuyện bị đau mà thôi. Chỉ có thể mím chặt môi rồi nhìn chằm chằm lại.

Nhưng King lại không để tâm ánh mắt của tôi. Đôi mắt vẫn cứ quan sát cơ thể tôi một cách bất lịch sự với tâm trạng hài lòng. Từ ngày hắn nhìn thấy tôi bị đàn em của hắn đánh tới nỗi gần chết lúc đụng vào Fran, tên biến thái này liền giữ lấy tôi không cho dây vào em trai nữa. Bao lâu nay tôi cứ lén gặp, khi bị bắt được thì sẽ kết thúc bằng việc gặp phải chuyện như vậy.

King vuốt bàn tay quanh quẩn phần hông trước khi di chuyển khắp các bộ phận trên cơ thể tôi. Không biết chỗ nào của tôi lại làm cho hắn nghiện dữ vậy.

"Cả người mày trắng lắm luôn, Hin. Nhanh chóng đi tắm, trước khi tao chịu không nổi mà tiếp thêm đợt nữa. Lát sẽ cho người gọi bác sĩ tới.". Ánh mắt sắc cạnh dừng lại ở cánh tay mà lúc này máu đã khô và đóng vảy, thỉnh thoảng rỉ máu một chút khi cử động mạnh.

Vết thương mà hắn bắn, vết thương mà hắn bóp mạnh tới mức đau nhói và sắp sửa cho tôi cơ hội trong việc chữa trị.

Không hiểu, thật sự không hiểu.

"........."

"Mày đừng bướng. Tao đã nói là nếu ngoan ngoãn làm theo lời tao nói thì sẽ không bị đau. Nể tình việc hôm nay mày đã gặp nhiều chuyện rồi, tao sẽ không phạt mày thêm gì nữa. Đi tắm đi."

Tôi chịu gắng gượng thân thể đau đớn để đi vào phòng tắm theo mệnh lệnh. Đau hết cả người, nhưng bộ dạng của tôi lúc này giống như người không có trái tim, sống qua ngày một cách không có tương lai. Thế nên tôi tắm rưới nước lên vết thương một cách không để tâm cho lắm. Nhiễm trùng chết luôn thì càng tốt.

Việc tôi muốn chiếm hữu người mà tôi yêu khi mà Fran là mọi thứ của tôi, nó sai trái lắm sao? Trong cuộc đời khốn nạn chưa từng có ai cần đến, việc thấy sự trong sáng của Fran là thứ duy nhất làm cho tôi muốn tiếp tục sống. Vậy tại sao...

Tại sao lại là thằng Krist có được mọi thứ? Cả nụ cười của Fran, ánh mắt của Fran và trái tim của Fran.

Thứ mà tôi khao khát và muốn có được... Tại sao phải là nó?

Người như nó có đủ mọi thứ. Cả gia đình, bạn thân, người yêu. Mọi người yêu thương nó. Chỉ bấy nhiêu thôi đáng lẽ nên đủ rồi. Tại sao phải thu hút sự chú ý của Fran khỏi tôi nữa chứ?

Tôi ghét nó. Dù cho tôi phải chết, tôi cũng sẽ ghét nó cho tới ngày chết... Nhưng có lẽ không còn đường thoát để đi trả thù nó được nữa rồi...

...ngay khi tôi nhìn thấy sợi xích cỡ lớn trong tay của King.

King đứng cầm nó đợi sẵn sau khi tôi ra khỏi phòng tắm. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ biết tôi sẽ phải bị gì.

Một đầu của sợi xích được đóng vào bức tường bên cạnh giường. Độ dài chỉ đủ để đi tới phòng tắm. Bên trong căn phòng rộng chỉ có chiếc giường mà thôi. Không có gì có thể làm cho tôi thoát khỏi sợi xích này được.

Tại sao tôi lại biết ấy hả?

Bởi vì tôi đã từng bị xích lại vô số lần rồi.

"Từ giờ tao sẽ không mở khóa cho mày nữa. Tới đây ngồi.". Lời nói của King là tuyệt đối. Tôi đi tới ngồi như người không có linh hồn, chịu cho hắn làm như những gì mình thích.

*Keng*

Miếng thép lớn được đúc thành hình tròn có kích cỡ vừa đủ cổ chân phát ra âm thanh cho thấy rằng: Sự tự do của tôi... đã chấm dứt rồi.

Tôi thật sự trở thành thú nuôi của King từ giờ cho tới về sau.

========== End Special ==========
Ngắn thôi :P

Có một cái mình muốn báo là sau khi hết chính văn, tác giả có viết một cuốn mini cho cặp này (do độc giả yêu cầu tác giả viết), có tên là Psycho (nghe tên chắc cũng tưởng tượng được nội dung). Gồm 9 chap chính và vài chap special.

Qua cuốn mini này mọi người sẽ biết quá khứ của Hin và kết quả mối quan hệ của cặp đôi này. Tuy nhiên, mình không chắc mọi người có thích đọc cặp đôi này không, nên mọi người cứ cho ý kiến ha. Nếu có nhiều ủng hộ thì mình mới dịch cuốn mini đó,

P/s: Nhắc lại, truyện này có 93 chap chính văn và một nùi special chap khác.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao