S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Special Hin 2]

"Ức...". Tôi cắn chặt răng hơn, không chịu phát ra tiếng kêu mặc dù cơ thể gần như sắp vỡ nát bởi vì lực thúc mạnh bạo đang kích thích dục vọng vọt lên cao tới mức muốn tiết ra.

Quá là ghét bản thân.

Ghét việc cơ thể chấp nhận đối phương như vậy.

"Ưm... Hin...". Người cứ rên gọi tên tôi bởi sự hài lòng lượn xuống cắn mạnh ở cổ tới nỗi đau nhói, cùng với cơ thể cọ xát hạ bộ ra vào càng lúc càng mạnh bạo hơn, càng lúc càng nhanh hơn và làm cho nóng hổi hết cả phần bụng.

Kết thúc rồi nhỉ?

"Đừng tưởng rằng lần này sẽ kết thúc. Hôm nay tao rảnh, có đủ thời gian để ép tiếng rên của mày cả ngày.". Biến thái.

King là tên biến thái thứ thiệt. Hắn mới là người nên được gửi đi trị liệu, thay vì là em trai.

Suốt thời gian nhiều tháng bị nhốt ở đây, mỗi tuần King ghé qua 1-2 lần để quan hệ với tôi. Niềm vui của hắn là việc chiến thắng tôi bằng cách làm tôi rên cho bằng được.

"Em... mệt.". Không phải là tôi chịu buông thả cho hắn đâu, nhưng mà tôi không đấu lại hắn. Không làm gì được hết ngoài việc nằm yên để hắn làm cho xong chuyện.

"Mày là thú nuôi.". Bàn tay to nắm lấy cổ rồi bóp kiểu mà không nương sức. Ánh mắt hung tợn không hài lòng khi bị từ chối càng trở nên đáng sợ. Ngay cả người bán sống bán chết như tôi còn sợ ánh mắt này tới nỗi run cả người. "Thú nuôi không có quyền từ chối chủ nhân của nó, hiểu không?"

"Khéc, khéc, khéc. Thở... Thở... không được.". Tôi sặc bởi vì cơ thể thiếu không khí. Sức lực gần hết nên mới dùng tay kéo bàn tay to ra khỏi cổ mặc dù không hiệu quả.

King tăng lực bóp nhiều hơn cùng lúc quát lớn tiếng.

"Tao hỏi là có hiểu không!!!"

"Ư... H... Hiểu. Khéc, khéc, khéc. Anh Saifah... Thở... không...". Tôi sắp sửa mất đi ý thức, tay buông rũ xuống giường.

Một thoáng tôi cảm thấy vui mừng khi mà sắp được chết đi cho rồi thì bàn tay to lại nới lỏng ra trước.

"Tao không để cho mày chết dễ dàng đâu. Dù cho nơi mà mày tới là địa ngục thì tao cũng sẽ kéo mày về."

"........."

"Nếu dám từ chối tao nữa, lần sau tao sẽ gọi cái tụi bên ngoài vào hội đồng cưỡng bức mày rồi đem mày đi bán vào động. Lựa chọn giữa việc là của một mình tao hay là của cả đám đi."

"........."

"Sao lại im! Trả lời!!!"

"Của anh. Em sẽ là của một mình anh."

"Tốt!". King nhếch nụ cười hài lòng. Bàn tay bao quanh cổ liền đẩy cho tôi nằm ngửa lại. Hắn tách 2 chân tôi ra rồi chen vào một lần nữa.

"Ức... King... Đau!"

"Mày sẽ phải đau hơn thế nữa nếu mày mãi không chịu rên tên của tao."

Sau đó, cơn đau đớn giống như cơ thể sắp vỡ nát và mùi tanh của máu cứ lặp đi lặp lại cho tới khi cơ thể tôi chịu không nổi và ngất đi.

.

.

********************************

Mùi thuốc lá.

Cảm giác đầu tiên sau khi có ý thức lại lần nữa làm cho tôi không muốn mở mắt. Nếu có mùi như vậy nghĩa là người kia vẫn còn ở trong phòng.

"Mày đúng là cứng rắn thật đó. Dù chết cũng không chịu rên nhỉ?". Không biết sao người nói biết rằng tôi đã có ý thức, nhưng tôi vẫn không cử động, không mở mắt.

King im lặng một lúc. Đột nhiên tôi cảm thấy sự tiếp xúc ở phần đầu, giống như bàn tay đang xoa xoa để dỗ dành.

Nhưng là ai?

Hay là có người khác ở trong phòng?

*Krét*

Tiếng cửa mở cùng lúc sự tiếp xúc ấm áp đó mất đi. Tôi vẫn chưa chịu mở mắt, sợ rằng nếu thức dậy thì lại phải trở thành công cụ giải tỏa dục vọng cho hắn nữa.

"Lâu rồi mày không có gọi tao đó. Lần này lại gì nữa?". Tiếng bác sĩ Choti. Tôi nhớ rõ là vì người được phép vào phòng này ngoài King ra thì chỉ có bác sĩ Choti và 1 tên đàn em của King có nhiệm vụ đem cơm tới cho tôi.

"Tao hơi nặng tay một chút. Mày khám xem nó gần chết chưa. Nếu sắp chết thì nhanh chóng đi. Muốn tiêm thuốc hay làm cái quái quỷ gì thì cứ làm."

"Hừ. Lúc làm thì không nghĩ. Đây là người đó, không phải búp bê tình dục. Mày nhìn bộ dạng nó đi. Làn da đẹp lúc nào cũng bị bầm."

"Đừng nhìn!". Giọng nói hung tợn cùng với tiếng lên cò. Tôi lén nheo mắt nhìn, suýt nữa đã kêu lên khi thấy King chĩa súng vào thái dương của bác sĩ Choti.

"Không cho nhìn thì làm sao tao chữa trị được? Kêu tao quờ quạng đại thì lại trúng làn da mịn màng nhiều hơn trước nữa đó, King.". Bác sĩ Choti mỉm cười ghẹo gan, không hề sợ hãi một chút nào.

"Mày với thằng Beem chết tiệt ghẹo gan y chang nhau.". King nhún vai rồi gác súng vào eo như trước. "Nhanh chóng khám đi. Làm sao cho khỏi trước tuần sau. Tao phải đi Hong Kong mấy tháng."

"Ô, đúng là phước đức của thằng Hin khi mà mày không có ở đây để hành hạ nó tận mấy tháng. Chắc sẽ được nghĩ dưỡng thân thể hết mình."

Bây giờ tôi mở mắt công khai nhìn 2 người bạn đang nói chuyện với nhau, không nhìn lén nữa. Dù sao bọn họ cũng không có để tâm tới tôi sẵn rồi.

King mỉm cười xấu xa với bác sĩ Choti. Nụ cười làm cho người nhìn lạnh tới tận sống lưng.

"Ai nói? Tao sẽ đem nó đi theo."

Sau đó liền lướt ánh mắt trống rỗng về phía tôi, tới nỗi tim tôi co giật một chốc. Cảm thấy sợ hình phạt khi mà bị bắt gặp rằng tôi đang nghe lén.

"Tao sẽ dẫn chó đi dạo."

"Qua đó kiếm cũng được mà?". Bác sĩ Choti hỏi sau khi tiêm thuốc cho tôi xong.

"Không. Lười. Tao vẫn chưa chán món đồ chơi này. Nó còn chưa có hư.". Ánh mắt đáng sợ làm cho nổi hết cả da gà. Cảm thấy buồn nôn tới mức phải quay mặt sang hướng khác.

Nhưng bác sĩ Choti lại bật cười lớn cứ như điều mà King nói là trò đùa sau giờ ăn cơm.

"Hahahahahaha! Sao mà nó hư được chứ?". Không. Tôi biết bác sĩ Choti định nói gì và tôi không muốn nghe. Tôi đưa tay lên bịt tai, nhưng lại bị bác sĩ kéo xuống mà không thèm nhìn mặt tôi nữa kìa. Anh ta nhìn chằm chằm King và nói tiếp.

.
.

"Khi mà lúc nào mày cũng sửa món đồ chơi này."

.

.

********************************

1 tuần trôi qua. Tôi không có gặp King nữa. Đó là chuyện đáng mừng khi mà được ngủ ngon giấc mỗi đêm. Hôm lên đường, King cho người tới đón trong khi tôi không có đem theo món đồ nào hết.

Tôi bắt đầu phấn khởi với phong cảnh bên ngoài khi mà không có được ngắm nhìn suốt mấy tháng. Bangkok vẫn như trước, không khác gì lúc tôi vẫn còn tự do. Mọi người sống cuộc sống bình thường và không có ai gặp khó khăn gì bởi sự mất tích của tôi.

Chiếc xe lớn có đàn em của King ngồi kèm 2 bên trái phải đậu lại ở sân bay quốc tế. Bên ngoài có người đàn ông to con, khuôn mặt vừa đẹp trai vừa xấu xa, đôi mắt tàn bạo đang đứng lạnh lùng không quan tâm ánh mắt của ai.

King hơi cử động một chút khi thấy chiếc xe dừng lại và tôi bị bắt xuống xe. Khóe miệng nhếch lên nụ cười hài lòng mà tôi chưa bao giờ muốn được nhận.

"Chúng ta thống nhất với nhau một chút đi nhỉ?"

"Hỏi hay là ra lệnh?"

"Ra lệnh... Nếu mày định trốn hay là xin sự giúp đỡ từ ai, tao sẽ săn đuổi mày rồi tìm cách làm cho mày sống trên thế giới này một cách khổ sở nhất."

"Tại sao không giết luôn đi?"

"Người như mày không có sợ chết đâu. Đi được rồi.". King nắm lấy tay tôi và kéo vào sân bay. Lúc đầu tôi định phản đối nhưng tưởng rằng người như King sẽ quan tâm sao? Thế nên tôi để cho nước xuôi theo dòng. Dù sao cuộc đời này cũng không phải của chính mình nữa. Ngay cả việc chết đi để trốn còn không làm được nữa là.

Tôi không thấy ngạc nhiên chút nào khi mà tôi có thể ra nước ngoài, không ngạc nhiên khi mà passport được nhét vào tay tôi lúc làm thủ tục hải quan. Chúng tôi không có đứng xếp hàng như những người bình thường, King dẫn tôi tới quầy VIP mà đã có người đợi tiếp sẵn rồi. Có người tới kiểm tra passport, hỏi han một chút, sau đó ngồi đợi tới lúc máy bay cất cánh.

Không có gì đáng ngạc nhiên hết đối với người đầy quyền lực như King.

*Kịch*

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh trên cổ tay. Vật kim loại màu bạc trói buộc tôi lần nữa. Nó là còng tay gần giống với của cảnh sát. Một bên ở trên cổ tay tôi, bên còn lại King gắn vào cổ tay của chính mình.

"Dù cho đang ở trên trời, tao cũng không cho mày tự do bay lượn.". Tên biến thái ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt thỏa mãn khi mà trói buộc được tôi.

Không có gì ngạc nhiên khi mà món đồ này có thể vượt qua quầy kiểm soát, bởi vì anh ta là King.

"Người như tôi trốn đi đâu được chứ? Nếu King không cho phép chết thì tôi vẫn chưa thể chết được."

"Biết thì tốt. Chỉ có mình tao là có quyền đưa mày vào chỗ chết. Đừng cứng đầu cho lắm. Ngoan ngoãn đi rồi tao sẽ thương tình mày lâu lâu.". Ngón tay cứng rắn như kiềm thép bóp chặt cằm tôi. Ánh mắt thỏa mãn khi được thấy tôi khó chịu và khổ sở của King là thứ mà tôi ghét.

Tôi hất mặt tránh về hướng khác và nhắm mắt lại để cắt đứt cuộc đối thoại.

.

.

1 tuần ở Hong Kong có vẻ tôi được tự do nhiều hơn một chút. Từ việc toàn phải ở trong phòng ngủ, khi tới đây, King thường hay ghé về đón đi ăn cơm tối ở bên ngoài sau khi xong việc. Thời gian còn lại ở phòng ngủ khách sạn, tôi sẽ được ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài từ tấm kính lớn và có 2 tên đàn em của King canh ở trước phòng. Anh ta về nghỉ ngơi cùng tôi gần như mỗi đêm. Có lẽ vì đây không phải ở nhà, việc đặt chỉ 1 phòng có lẽ tiết kiệm hơn. Tôi không nghĩ rằng người như King lại muốn nằm ôm tôi ngủ mỗi đêm đâu.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh ta không có quan hệ với tôi mỗi đêm. Có đêm chỉ kéo tôi vào ôm rồi ngủ thôi, mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rằng mình chắc chắn sẽ bị làm mỗi đêm tới nỗi đứng dậy không nổi.

Hôm nay King về khuya hơn mọi đêm. Tôi mở mắt thức giấc khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở lúc 3 giờ sáng. Thân hình cao to đi thẳng tới giường, buông người xuống và kéo tôi vào ôm giống như mọi đêm.

Thứ khác biệt là mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ từ áo của anh ta. Mùi hương này không phải mùi nước hoa của King.

Tôi vô thức hất bàn tay to đang ôm quanh eo tôi ra và quay người trốn sang hướng khác.

"Bị gì nữa vậy?". Giọng King gằn nhẹ, kéo vai tôi để cho quay lại nhìn vào mặt.

"Đi ngủ với người khác rồi mà. Chắc em không cần thiết nữa. Buông ra. Buồn ngủ.". Đem tôi tới làm gì khi mà đã có biết bao nhiêu con gái và con trai khác sẵn sàng ngủ với hắn rồi chứ?

"Hin!". Giọng lạnh lùng đầy ấp sự giận dữ khi mà tôi dám thi gan làm cho tôi lạnh run hết cả người. Giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã làm gì. Bàn tay lớn ghì sâu vào cổ, bóp đủ mạnh để hít thở khó khăn.

"Dù cho tao có ngủ với 10 người phụ nữ khác, nhưng nếu tao muốn mày thì mày phải nằm dạng chân ra cho tao. Hiểu chưa!"

"Ức... Em thở... không được."

"Mày nhớ lấy. Mày không có quyền từ chối người như tao. Chỉ có mình tao là có quyền gạt bỏ mày thôi, nghe thấy chưa?"

"Em... đau... Thở... ức...". Tôi sắp sửa thiếu hơi thở mà chết. Trước khi mất đi ý thức thì hơi thở lại vào phổi lần nữa. King rời ra, ngồi quay lưng lại, buông chân xuống giường và châm thuốc lá để dập tắt cơn giận của mình.

"Khéc, khéc, khéc.". Tôi ho liên tục, bị sặc bởi không khí và nước bọt của mình. Nằm đó để nước mắt chảy ra trong im lặng và quay lưng với người biến thái chỉ giỏi ra lệnh.

Tôi nằm nhắm mắt trong im lặng, không có ngủ. Ngay cả khi cơ thể mệt lả tới tột cùng nhưng cũng không thể ngủ được, chỉ biết nằm suy nghĩ về cuộc đời tồi tệ của mình từ nhỏ tới lớn. Và nó tồi tệ tới mức tột cùng từ khi gặp con người này.

Người xem tôi chỉ là thú nuôi vô giá trị.

Qua nhiều tiếng đồng hồ, sự tiếp xúc ấm áp quay lại lần nữa. Cơ thể tôi được ôm lấy. King quàng tay qua siết quanh eo, đặt cằm lên vai tôi, lồng ngực rộng áp sát vào lưng của tôi vào lúc King nghĩ rằng tôi đã ngủ rồi.

"Mày là đồ lì lợm. Tao ngủ với mày mỗi đêm thì có mà mày chết luôn. Thằng bác sĩ nó không có đi cùng nữa.". Giọng điệu mệt mỏi mà tôi lần đầu nghe thấy thì thầm ở bên tai. Lời nói không hề dịu dàng nhưng lại làm cho tôi ngủ được một cách dễ dàng.

.

.

********************************

"Dậy được rồi. Mày định ngủ tới chừng nào?". Giọng cộc cằn vang ở bên người. Tôi mở mắt thấy người điên tâm trạng thất thường tối qua đang đứng ở bên giường. Sắc mặt hung dữ như bình thường.

Tôi chỉ nằm nhìn, không biết nên nói gì. Mọi khi tôi dậy trễ hơn anh ta bởi vì sự đuối sức sẵn rồi. King thường hay đi làm trước khi tôi thức dậy.

"Đi tắm rửa thay đồ. Hôm nay sẽ dẫn ra ngoài."

"Ra ngoài? Em không đói.". Nếu dẫn đi ra ngoài thì chắc không khỏi việc ăn cơm. Nhưng mọi khi dẫn đi ăn tối mà ta? Giờ vẫn còn sáng mà.

"Tao muốn lái xe đi dạo. Định dẫn chó đi ngồi cùng. Nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Tao cho 10 phút. Lâu hơn vậy thì mày biết tay.". Nói xong King liền đi ra khỏi phòng ngủ.

.

.

Thời tiết Hong Kong đang vừa đủ thoải mái. Xe sport mui trần sang trọng đang chạy vòng quanh vách đá. Phía dưới là biển. Tiếng sóng vỗ vào đá nghe có vẻ đáng sợ đối với tụi yếu bóng vía, nhưng đối với người sẵn sàng để chết mọi lúc thì nó càng thách thức.

"Nhìn cái gì vậy?". King lái xe bằng một tay, quay qua nhìn chó trang trí xe như tôi một chút. Kính mát màu đen làm cho khuôn mặt xấu xa càng có vẻ xấu xa hơn nữa. Tóc phất phơ theo sức gió.

Tôi liếc mắt nhìn người hỏi một chút và quay lại nhìn vực sâu như trước.

"Đang nghĩ rằng nếu nhảy xuống thì sẽ như thế nào."

"Hừ. Thì chắc là chết cùng nhau.". Người trả lời bật cười trong họng, lúc lắc cổ tay của mình mà lúc này có cái còng xích lại cùng với cổ tay tôi, để cho tôi biết rằng tôi không bao giờ trốn thoát được anh ta, ngay cả khi chết.

"Tại sao lại dẫn đi ra ngoài?"

"Chỉ là có chút việc ở quanh đây, nên dẫn chó ngồi xe đi dạo. Sao nào? Mày không muốn hít thở bầu không khí trong lành chút nào sao?"

"Không. Tự do mà không phải là tự do thật sự, em không cần."

"Thả mày ra thì mày lại đuổi bắn người ta nữa. Chia buồn vì không có ai chết vì mày nhé."

Tôi nhắm mắt lại trốn giọng điệu chế nhạo của King. Quá mệt mỏi để mà có thể chiến đấu hay chạy đi giết ai một cách điên cuồng. Ngay cả người nào đó ở trong lòng, bây giờ đã mờ nhạt đi tới mức không chút gì. Những ngày này, tôi đã sống mà không hề có trái tim.

King dẫn đi lái xe dạo hơn 2 tiếng đồng hồ và dẫn về khách sạn như trước mà không hề làm chút việc gì như đã nói. Tôi cũng không có hỏi. Khi đưa tôi về chỗ trọ xong thì liền đi làm.

Tôi đứng nhìn phong cảnh Hong Kong vào ban ngày trong phòng nghỉ. Mặc dù không bị xích lại, nhưng cũng mất tự do không đi đâu được. Người của King chắc vẫn canh chừng ở bên ngoài mà tôi không cần mở ra xem cũng biết.

*Bịch*

*Ting Tong*

Âm thanh của cái gì đó vang lên ở trước phòng, giống như vật nặng rơi xuống sàn trước khi tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi ngạc nhiên. Nếu là người của King thì sẽ mở cửa vào luôn và đứng lại báo cáo lệnh của chủ nhân ở trước cửa. Nhưng đây lại là tiếng chuông, tiếng mà đáng lẽ không bao giờ có người nhấn được. Ngay cả phục vụ phòng còn phải đem tới trước phòng để đám đàn em đem vào giùm.

*Ting Tong*

Chuông vang lên lần nữa. Tôi đi ra khỏi ghế salon tiếp khách và bước về phía cánh cửa lớn. Đây là phòng sweet, chỉ có 4 phòng trong cùng 1 tầng và những phòng khác thì đang trống, không đời nào nhấn nhầm phòng được.

Tôi lưỡng lự cân nhắc một chút xem có nên mở hay không. Tiếng chuông liền vang lên ngắn gọn 1 lần nữa, thế nên tôi đưa tay tới xoay tay nắm.

Bên ngoài im phăng phắc. Tôi liếc mắt nhìn xuống phía dưới thì thấy đàn em của King nằm dài bất tỉnh. Bởi vì sự bất ngờ nên tôi bước ra xem, sau đó thì có bàn tay bí ẩn dùng khăn bịt mũi của tôi từ phía sau. Và rồi mọi thứ trở nên tối đi.

.

.

********************************

Mùi amoniac nồng nặc làm cho tôi có ý thức lần nữa. Sau đó thì thấy một người đàn ông mặt mũi hung tợn, ánh mắt tàn ác như không có trái tim. Đó là chủ nhân bàn tay đang cầm bông gòn tẩm mùi. Tôi choáng váng một lúc lâu. Khi nhìn xung quanh thì thấy khắp phòng đều màu trắng, được rọi sáng bởi đèn vàng mờ mờ và tập trung tại chỗ mà tôi đang nằm, đó là giường. Gần giống giường bệnh viện, chỉ là không có nệm. Nhưng rào chắn và còng tay...

Là option muôn đời của tôi.

"Thế này là thế nào?". Tôi hỏi tên to con duy nhất ở căn trong phòng này.

"&^%$#"#$^&*(+-*&^%$". Tên to con nói bằng tiếng Trung mà tôi không thể hiểu được, sau đó liền giơ tay lên cao. Tôi nhắm mắt chuẩn bị đón nhận lực va chạm vào khuôn mặt.

Nhưng có một giọng nói vang lên từ loa, cũng là tiếng Trung. Thằng to con hạ tay xuống và đi ra khỏi phòng. Nó quay vào phòng lần nữa cùng với kim tiêm và khóa chặt cơ thể tôi. Dù cho vùng vẫy tới mức nào cũng không thể chống cự lại được. Nó tiêm thuốc gì đó vào trong người tôi và đi khỏi. Lần này nó không quay lại nữa.

Tôi nhìn xung quanh lần nữa. Ngoài sự trống trãi ra thì còn có cỡ chục cái tivi ngu ngốc được đặt ở khắp phòng. Trên màn hình có bóng người tối tối và phát ra âm thanh gì đó.

Trong đầu tôi gào thét từ 'nguy hiểm' ngay lập tức.

Người ở trong thế giới ngầm lâu năm như tôi biết rõ đây là gì.

Đây là việc đấu giá online và món đồ được đấu giá chính là...

.
.

TÔI

.
.

Quần áo mà tôi đang mặc không phải bộ đồ trước đó. Nó gớm ghiếc tới nỗi tôi không chấp nhận được bản thân, nó gần như là trần trụi, còn không thể gọi là bộ đồ nữa kìa, nên gọi là mảnh vải thì hơn.

Cả cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Cảm giác lạ lạ làm cho tôi sợ hãi tột cùng.

Tôi bị bỏ thuốc.

Cái kim đã tiêm lúc nãy có lẽ là thuốc kích dục.

Giọng nói từ màn hình bắt đầu rên một cách hài lòng khi cơ thể của tôi bắt đầu đổ mồ hôi và tay thì bắt đầu vuốt ve khắp thân người một cách không thể kiểm soát được. Là một trong không bao nhiêu lần trong đời mà tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ tới mức này.

"Ức... Ư...". Tôi lim dim. Tay cấu lên rào chắn, cố gồng cơ thể để không thủ dâm cho đám rác rưởi này thấy.

Tiếng kêu vang vọng từ cái loa. Lúc thì tiếng Trung, sau đó thì tiếng Anh khi thấy rằng tôi không hiểu tiếng Trung.

"Thủ dâm chút đi.". Âm thanh vang từ loa bằng tiếng Anh. Tên này chắc là tên tổ chức đấu giá.

Con số trên màn hình tăng lên dần dần. Số tiền đô la Hong Kong cao tới mức đáng sợ. Tôi có giá trị tới mức này lận sao?

"20 triệu. Cho 20 triệu nếu có thể làm cho nó thủ dâm.". Cái tên dâm đãng này nói bằng giọng rung rung từ màn hình tivi.
(1 triệu đô la Hong Kong ~ 2.9 tỷ VNĐ)

"Trắng, mịn, tôi cho 30 triệu.". Tao trắng chỗ nào vậy? Cái tụi nghiệp chướng này! Tại sao lại thấy rằng tôi ngon miệng vậy chứ?

"35 triệu"

"50 triệu"

"60 triệu"

"65 triệu"

Những tiếng hét vang lên đua giá với nhau không ngừng. Màn hình nhảy số đã bất động rồi. Bọn nó chắc thấy rằng việc gõ con số không nhanh được như ý, thế nên đổi thành la lên tranh giành nhau.

Mẹ nó!

Tôi sợ hãi tới nỗi khóe mắt nóng lên. Cơ thể đã nóng sẵn bởi sự ham muốn làm cho nước mắt chảy xuống không khó.

Và khi tôi khóc...

"100 triệu. Tao muốn thằng này, 100 triệu. Đem tới giường liền đi."

"Cái tụi rác rưởi!". Tôi hét lên mắng lại bằng tiếng Anh.

Câm nín hết mọi màn hình, sau đó thì bật cười một cách man rợ. Nghe mà nổi hết cả da gà. Và thay vì tụi nó nổi giận, con số lại tăng dần lên khi cái người trong loa tuyên bố vang vọng.

"Thưa các vị khách hàng, món hàng mà chúng tôi đưa ra lần này không phải chỉ tốt ở trắng trẻo, mịn màng và thân hình gợi cảm thôi đâu. Đứa bé mặt mũi đáng yêu này còn là Queen trong thế giới ngầm ở Thái Lan, là người đã chiếm lấy trái tim King - kẻ đang mở rộng lãnh thổ chèn ép chúng ta."

"150 triệu. Tao sẽ chà đạp vợ nó rồi gửi clip cho thằng nghiệp chướng đó xem.". Giọng nói từ một mình màn mà nghe có vẻ rất thù hận.

"Không, không phải. Tao không phải là Queen. Tao không liên quan tới King. Cái tụi khốn nạn! Thả tao ra!". Tôi vùng vẫy tìm kiếm con đường thoát thân mà tôi không hề nhìn thấy cái nào.

Cái tụi khốn nạn đó sao lại dám tuyên bố rằng tôi là Queen chứ? Tôi chỉ là thú nuôi mà thôi. Người như hắn làm gì biết yêu ai đâu. Nhưng kêu tôi nói ra rằng bản thân là thú nuôi của King thì cũng nguy hiểm thôi. Tất cả những người liên quan tới King dù cho là tư cách nào, nếu bị bắt được thì chắc chắn không ai sống sót. Tên điên đó chưa từng cứu ai, chưa từng để ý rằng ai sống hay chết sẵn rồi. Người quan trọng đối với hắn chỉ có gia đình và không bao nhiêu người bạn thân mà thôi.

Đối với thú nuôi như tôi, có mà nằm mơ hắn mới cứu.

Chắc chắn tôi sẽ bị bán cho ai đó trong đây.

Tại sao cuộc đời lại xui xẻo tới như vậy chứ?

"200 triệu.". Một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ màn hình mà tôi thấy rằng không có đua giá gì ngay từ đầu. Giọng nói không quen tai nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.

"200 triệu nhé. Có ai cho nhiều hơn thế không?". Tên khốn nạn tuyên bố giá cao nhất lần cuối, cùng lúc đó gõ búa bán đi giống như tôi là một món hàng. Tiếng phàn nàn vang ầm lên, nhưng tôi không quan tâm bởi vì cơ thể đang chịu thua trước sự ham muốn bởi thuốc mà tụi nó đã tiêm.

"Hức... Hức... Cứu... Cứu với... King...". Mặc dù con đường đời phía trước có vẻ mơ hồ, nhưng cái tên duy nhất ở trong đầu tôi bây giờ lại chỉ có mình hắn.

*Pằng*

Phát sinh sự hỗn loạn ở bên ngoài. Nhiều tiếng súng vang lên liên tục. Tôi uốn người qua lại cố gắng gồng mí mắt lên xem đã xảy ra chuyện gì. Nhiều hình ảnh trong màn hình kêu lên bởi sự sợ hãi rồi tắt đi, chỉ còn lại màn hình đã đấu giá tôi bằng giá 200 triệu mà thôi. Cái bóng của người con trai đó có độ tuổi không quá cao hơn tôi và vẫn ngồi bật động như tượng đất, nhưng tôi lại không thấy rõ khuôn mặt cho lắm.

*Pằng*

Cánh cửa bị đạp mở ra cùng tiếng súng ở phía sau làm nền. Tôi chuyển ánh mắt từ màn hình về phía trước cửa.

Người tiến vào là người trong niềm hy vọng mơ hồ của tôi.

Người mà tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ tới cứu.

"Thằng nhóc nghiệp chướng! Tao đã nói rồi phải không? Rằng dù cho trốn tới tận địa ngục, tao cũng sẽ đòi lại mày về."

"Hức, King... Anh Saifah..."

"Khoan hãy nói. Nhanh chóng đi thôi.". King lấy áo ngoài của mình bao lấy người tôi, bắn vào cái còng và bế tôi lên đi về phía cánh cửa. Thế nhưng lại dừng lại ở một cái màn hình.

"Xong xuôi rồi nhỉ?". Người trong màn hình nói.

"Ừ, cảm ơn anh nhiều. Tôi mắc nợ anh, anh Fong.". Anh ta chỉ nói nhiều đó rồi màn hình tắt đi. King bế tôi vượt qua làn đạn mà đám đàn em và cái tụi bắt tôi đang bắn nhau ầm ĩ cho tới trước tòa nhà.

Chỗ đó có xe đợi đón sẵn trước rồi. Chiếc Limousine cỡ lớn.

Cánh cửa được mở ra bởi một tên đàn em ngay khi King bế tôi tới chỗ chiếc xe. Anh ta chen người vào trong cùng với tôi mà không nói gì. Sau đó cánh cửa đóng lại và xe chạy khỏi nơi đây.

"Hức... King...". Tôi ôm chặt lấy cái cổ cứng cáp. Gần như không muốn tin rằng người này sẽ tới cứu tôi.

"Đừng bỏ đi khỏi tao nữa.". Giọng trầm vang lên ở bên tai. Tôi bị bắt ngồi trên đùi.

"Ư... Giúp... Giúp với...". Cơ thể nóng hổi bởi sự ham muốn cùng tinh thần yếu ớt làm cho tôi vùi mặt vào cổ đối phương. Bàn tay run run lướt xuống cởi quần người ở dưới.

"Mày bị trúng thuốc hả?"

"Ư... King... Ah... Giúp với... Hức"

"Gọi anh Saifah trước đã."

"Anh... Anh Saifah... Giúp... với..."

"Hừ hừ, kỳ này chắc mày đã chịu rên rồi nhỉ? Dù cho hơi thất vọng một chút khi mà rên bởi vì bị trúng thuốc, nhưng mà cũng đỡ.". King chỉ nói như vậy rồi lật cơ thể tôi cho nằm xuống hàng ghế rộng, cởi hết từng mảnh đồ ra khỏi người tôi bằng cách gần như là xé. Áp người xuống và đưa vào trong cơ thể của tôi mà không chuẩn bị gì cả.

Cơ thể nóng rực giống như ngọn lửa. Tác dụng của thuốc làm cho không hề đau đớn và còn cảm thấy sung sướng hơn mọi lần. Tôi cử động theo lực thúc đẩy của người ở phía trên mà lúc này đang gọi tên tôi không ngừng như mọi lần. Chỉ là lần này, có tiếng của tôi đan xen vào nữa.

"Ư... Ah... Anh... Saifah... A!". Cuối cũng tôi cũng đã làm cho King toại nguyện nhỉ?

Chỉ một lần duy nhất thôi. Chắc chắn sẽ không có lần tiếp theo.

========== End Special Chap ==========
Chap này xem như để mọi người xem xét thêm về việc có muốn đọc Psycho hay không :)

Fong ở đây là một nhân vật trong một fanfic khác của tác giả này và được đem qua làm khác mời :P Fong là chủ sở hữu một trong những casino lớn nhất ở Hong Kong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nadao