kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 5 năm trôi qua kể từ ngày thế giới bước sang kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của hoà bình và tự do. hy sinh thân mình cho thế giới để đổi lấy tự do nhưng khi nó được nói rồi (y/n)(l/n) không còn tha thiết nữa. nói cách khác thì đã 5 năm kể từ khi em ra khỏi paradis.

khoá 104 cùng mọi người chọn cuộc sống đầy phiêu lưu mà họ hằng ao ước nhưng cũng có những người chọn ở lại nơi này, (y/n) mikasa và historia. có lẽ cũng vì đây là nơi mà họ có quá nhiều thứ để nhớ về. nhiều đến nỗi không thể chịu được việc phải rời xa.

sáng sớm, em bắt xe ra tới cảng. trời chỉ hơi hửng sáng vừa đủ nhìn nhưng không khó để thấy nước biển trong xanh đến lạ. (y/n) ít khi đến bờ biển vì nó gợi những kỉ niệm đẹp. em nhớ lần đầu tiên được nhìn thấy biển, lần đầu tiên thấy một bầu trời rộng đến thế. ngày hôm ấy như hiện ra trước mắt em, sống động vô cùng. một armin tràn ngập hạnh phúc, một mikasa không giấu nổi sự hân hoan, một binh trưởng vẫn cau có và dè chừng, connie jean và sasha lăn lộn trên cát và vẩy nước tung toé.
và cả-

lòng em chùng xuống, cái cảm giác như vừa làm điều gì đó hết sức bậy bạ. cau mày, em cố làm bản thân nghĩ sang thứ khác. eren, đúng rồi, có cậu ta.
không một chút hân hoan, eren jaeger chỉ tay về phía đường chân trời, ánh mắt trở nên vô thần.

"... phía bên kia chính là kẻ thù.."

bỗng em bừng tỉnh.
bến tàu nườm nợp người qua lại, trăm con thuyền lớn nhỏ tất bật ra vào. em quan sát những đoàn người đông đúc, cố gắng tìm những bóng hình quen thuộc. chợt em nghe được tiếng gọi lớn:
- chị (y/n)!

một thiếu nữ tóc nâu cười toe toét chạy về phía em, một tay vẫy liên hồi. (y/n) chưa kịp nhận mặt thì cô gái đã oà đến choàng tay ôm chặt lấy em. em lắp bắp:
- gabi đấy á?
- dạ chị! - con nhỏ trả lời, vẫn không thôi ôm lấy y/n.

phía sau nó, một thiếu niên tóc bạch kim đẩy một người ngồi trên xe lăn hối hả đi tới. cậu thanh niên thở dốc:
- gabi! đừng có đột ngột chạy đi như thế chứ
- chỉ là tôi nhớ chị ấy quá, cậu có phải mẹ tôi đâu mà cứ làu nhàu mãi thế hả? - gabi tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không thôi bám chặt lấy (y/n)

em bật cười khẽ, gabi và falco. chúng đã lớn cả.
em hơi cúi người xuống để chào người ngồi trên xe lăn:
- anh khoẻ đấy chứ levi?
người kia làu bàu:
- nhìn tôi có giống đang khoẻ không (l/n)? tôi thà đánh nhau với ba chục con titan đột biến còn hơn là lên lại cái tàu chết tiệt đó.

(y/n) phì cười:
- tôi cũng khoẻ lắm cảm ơn anh đã hỏi thăm.

bốn người họ quay trở về thị trấn, falco và gabi tạm biệt họ để đi thăm kaya. em và levi qua nhà historia uống trà và thăm em bé. thoáng chốc lại tới chiều, họ lại ra thị trấn để mua vài bó hoa. họ mua khá nhiều bông hồng nhưng em còn nán lại để mặc cả một bó hướng dương.

họ đến nghĩa trang, nơi yên nghỉ của hàng sa số những cố thành viên trinh sát binh đoàn. mỗi một phần mộ họ đặt một bông hồng, cứ lặng lẽ thế, không ai nói gì nhưng vẫn hiểu được nỗi buồn của đối phương. xong xuôi, họ gặp nhau ở chỗ bia đá lớn. trên bia đá này khắc tên những con người đã ngã xuống mà không giữ được xác để làm một phần mộ tử tế. từng hàng chi chít những cái tên quen thuộc, những người đã kề vai sát cánh với họ suốt một khoảng thời gian dài. levi đặt trước bia đá một bó hồng lớn, rồi cứ thế nhìn nó, đọc đi đọc lại những cái tên được khắc lên.

(y/n) đi đến một ngôi mộ khác có ghi "nơi đây yên nghỉ-sasha braus". ngôi mộ này quanh năm sạch cỏ, xung quanh vương đôi ba cánh hoa thù bách hợp đỏ thắm tượng trưng cho lời tiễn biệt, sự chia cắt vĩnh viễn giữa người với người. bởi khi cô ấy ra đi, đó là dấu chấm đường đột cho cuộc tình còn chưa kịp bắt đầu. thật đáng tiếc.

một câu chuyện chưa bắt đầu
và một câu chuyện dài buộc phải kết thúc.

không ai bảo ai, họ tự động hướng tới nơi họ cần tới. suốt con đường ấy chỉ có tiếng bước chân của họ và tiếng sột soạt của rừng cây. nhưng đối với mỗi người họ, levi và y/n, họ nghe được tiếng tim họ đập những nhịp chậm và nặng. như thể họ đang nín thở.

tiếng sóng dào dạt dần hiện rõ từ hư vô. tiếng sóng mà em ghét đến úa lòng. em đã thấy bóng vách đá ấy.

chiều tàn xuống đỏ rực nhưng nó không giống như lửa. sắc đỏ ảm đạm, sắc đỏ của sự úa tàn. vách đá ấy cắt hình rõ trên nền trời dần sáng lên như những nỗ lực cuối cùng của ngày hè. hoàng hôn là lúc mặt trời rạng lên lần cuối trước khi rời đi nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm.
thế rồi họ cũng sắp gần đến phía vách đá. hai phiến thạch nằm trên đó dần trở nên hữu hình. bước đi của y/n chậm lại đôi chút khiến levi vượt lên trên. nhưng rồi anh ta nhận ra rằng em đã dừng lại từ lúc nào.

chết lặng.
em chạy thất thần để rồi lại dừng chững lại.

giống như nền đất em đứng đang sạt xuống hoặc do chân em đã hoá thành sứ và bị đập vỡ thành trăm mảnh. y/n mở to mắt trong kinh hoàng. vạn vật đang quay cuồng và không còn gì trên đời này có ý nghĩa gì nữa. em lết từng bước đến hai phiến thạch, mắt không chớp.
đứng trước ngôi mộ ấy, em gục xuống, hai tay chống lấy nền đất ngăn không cho mình ngã gục. dừng lại, dừng lại thôi.
ngôi mộ ấy thậm chí không còn thấy rõ tên người đã khuất. những dòng chữ ghê tởm phủ kín mỗi phần trên bia mộ, những vết sơn chằng chịt bốn bề. và ở chính giữa, một dòng chữ khiến lòng em đau giống như những kẻ đã viết nó đã đâm em và viết nó bằng máu của chính em vậy.

"phản bội"

em ước gì mình có thể oà khóc lúc này thì tốt biết mấy. thế nhưng có những cảm xúc mà có khóc cũng không làm ta khá hơn nổi. em cảm thấy như mọi điều, mọi kí ức về chị vụt qua trước mắt mình. nếu em không khóc có lẽ em có thể gào lên cho thoả. em đấm thụp, gục xuống nền đất và hét lên nhưng không có âm thanh nào phát ra cả.

chị!

cuối cùng những giọt nước mắt cứng đầu cũng vượt qua nỗi kinh hoàng của chúng nó mà chui ra. tiếng khóc của em xé toạc cả thực tại . đó là những tiếng gào thét, tiếng oán sầu bi héo úa tâm can, hao mòn thể xác. những âm thanh ai oán ấy cứ thế mà bay theo gió biển. biển không hề giữ kẽ trước kẻ đang khổ đau mà vẫn cứ dào dạt đầy trơ trẽn. em cứ khóc mãi thôi, em có bao giờ dừng?

có lúc nào em thôi khóc không?

chị không ngã xuống mà chị nhảy xuống, trong oai hùng.
cái chết của chị có phải sự giải thoát không khi em là không đủ để làm vơi đi đau buồn mà chị mang? trả lời em đi

nói chuyện với em đi hange zoe!

em nấc lên một tiếng nghẹt lại. có lẽ em sắp ngất đi trong cơn mê man do chính em tạo ra. toàn thân run bần bật. em không đủ dũng khí để nhìn lại tấm bia mộ bị tàn phá ấy.
nhân ngãi của em, người duy nhất em yêu thương và người duy nhất thương em.

tại sao chị lại chết? - em vò lấy tóc mình và dằng nó để khiến bản thân mình đau thêm. không ai cho phép chị chết cả. không ai cho chị rời bỏ em như vậy.

những cái ôm của chị trong đêm em gặp ác mộng.

những chiếc hôn trước mỗi cuộc viễn chinh mà ta hứa sẽ quay lại an toàn.

những đêm thâu mà chỉ có hai ta và những cuộc thí nghiệm không ngừng nghỉ.

chúng ta còn quá trẻ và còn quá nhiều thứ chưa biết đến. thật non dại.

"lẽ sống của tôi chỉ có bảo vệ em và một mình em thôi"
giọng chị làm em say mà không có hơi men. có lẽ chị không biết rằng lẽ sống của em là để thấy chị hạnh phúc mỗi ngày. em yêu chị, yêu mọi thứ về chị. em say cái cách chị cười, say cái cách chị mang ánh sáng đến thực tại tàn nhẫn. chỉ cần có chị là những bức tường kia đã tự rộng mở chẳng cần những cuộc viễn chinh vô ích nữa rồi.

thế nhưng chị không còn như xưa nữa kể từ lúc hoàng hôn ấy. lại là một buổi hoàng hôn - em bật cười cay đắng. hướng mắt sang ngôi mộ bên cạnh vẫn còn nguyên dòng trạm khắc: "ở đây yên nghỉ - erwin smith". anh ta cũng ra đi vào một buổi ngày tàn đẹp như hôm nay. kể từ đó chị không còn như trước nữa. niềm vui của chị đã bị chôn vùi bởi xác của những người bằng hữu.

quặng thắt lại khi nhớ rằng hôm ấy người cứu chị cũng chẳng phải em. có lẽ một phần trong chị đã chết trong phút giây sinh tử ấy. người trợ lí kịp đẩy chị xuống miệng giếng trước khi mất xác trong vụ nổ đó. em chỉ biết giương mắt nhìn và gào đến lạc giọng.

em ôm chị và khóc nhưng chị không rơi một giọt nước mắt nào. lòng chị từ lâu đã hoá thành sỏi đá chỉ là chị học được cách giấu chúng đi.

ánh sáng của hange zoe đã tắt rồi.

những năm cuối của cuộc đời chị có lẽ còn khó khăn hơn. chị đã trải qua quá nhiều rồi nhưng nó không là gì so với quãng thời gian ngắn ngủi khi chị ngồi trên ghế đoàn trưởng của trinh sát binh đoàn. em không rời chị nửa bước nữa, kể từ ngày hôm đó. em chứng kiến chị quẫn cùng trong dòng công việc cứ ồ ạt ập đến như vũ bão. chị phải đối mặt với những thứ mà không một đoàn trưởng nào nghĩ đến và không một ai trong "nhân loại" trong những bức tường này biết về. phải đối mặt với một quốc gia thế nào khi ta chưa từng biết rằng có những người ngoài bản thân chúng ta đang tồn tại? và cả những kẻ cực đoạn với những "lí tưởng cao đẹp".

ôi nhưng ta còn có thể trách chúng không cơ chứ, kết thúc rồi.
kết thúc với ta mà chúng vẫn không thoát khỏi quá khứ ấy. kẻ bệnh hoạn đã chà đạp lên phần mộ này, còn ai khác ngoài những phần tử cực đoan của phái jaeger?
dưới mặt đất này đây cũng không có chị vì họ chẳng bao giờ tìm thấy xác. em chôn vùi những vật dụng hàng ngày của chị để chúng không khiến em nhớ về chị nữa. ngôi mộ này cũng được xây xa so với những người khác để tránh những người phái jaeger tàn phá và thậm chí là quật mả-

thật nực cười khi em chửi những kẻ ủng hộ diệt chủng là vô nhân tính. chỉ có những con quỷ đáng tởm ấy mới có thể làm thế với một người như chị. hange zoe như một biểu tượng của phái đối nghịch jaeger. chị trút toàn bộ năng lực của mình để xây dựng hoà bình cho người dân đảo paradis để rồi tất cả bị đạp đổ bởi những biến cố do phái jaeger gây ra. nhưng em có thể nói mình hận eren jaeger không chứ? em không thể.

mặc cho cậu ta là người gián tiếp gây ra cái chết của chị nhưng sau cùng mục đích của cậu ta khiến em không thể trách.
không có ai để đổ lỗi cho cái chết của chị cả. không có ai ngoài em.

vậy là chị đã bảo vệ được em như "lẽ sống" của chị rồi, còn em thì sao?
em chẳng làm được gì cả.

y/n cố hớp lấy hơi thở mà em lỡ bỏ qua vì khóc lâu. ghì bó hoa hướng dương vào lòng, em thấy mình thật vô dụng làm sao.
- em ngốc thật nhỉ - y/n nói khi nhìn vào phiến thạch bị tàn phá. em cười mà nước mắt vẫn tuôn rơi.

ừ, hange sẽ nói như thế. chị luôn nói như thế cùng một cái nhéo vào bên má đang ửng hồng của em. những ngày mệt ngủ gục trên bàn phòng thí nghiệm người đắp chăn cho chị vào nửa đêm là em. dành dụm thức ăn cho chị sau những cuộc viễn chinh cũng là em vì em biết sau mỗi cuộc trinh sát chị chỉ màng ghi chép lại những gì nhìn thấy chứ chẳng chịu lo cho bản thân. cũng là em đã hào hứng không kém gì chị khi nghe chị kể về những nghiên cứu điên khùng mà chị đã làm.

- tôi yêu em.

chị nói khi đôi ta đang đứng trên wall rose nhìn xuống bóng tối sâu thẳm của paradis. bóng tối của màn đêm và cả của tương lai vô định.
chị đã luôn yêu em, không ngừng dù chỉ một phút. chị nghiêm nghị trong các buổi đàm phán và sà vào lòng em khóc khi bước về đến nhà. em lùa tay vào mái tóc gỗ sồi mà vỗ về chị trong yên lặng.

chị hi sinh cũng chỉ vì em thôi. em biết rõ nhưng em cố tình không hiểu. bởi, em không thể chấp nhận được việc mình là người gây ra cái chết của chị. thế nhưng, dù có thuyết phục thế nào lòng em vẫn không thể ngừng trách bản thân.

valhalla đẹp lắm phải không? đó là nơi binh sĩ tử trận sẽ tới sau khi chết trong thần thoại bắc âu. nơi những người bằng hữu của ta hội tụ.

thôi được. em đã khóc xong rồi.

y/n lại đứng lên, giống như bao lần em khóc vì chị. em có thể làm gì đây. bất cứ điều gì, bất cứ điều gì để chị quay lại nhưng lại chẳng có gì để em làm. em phải sống tiếp thôi vì em không chết được. cái chết chẳng dễ dàng gì, có giỏi thì em thử chết xem nào? cái chết thật khó để chấp nhận, nó khiến em suy nghĩ rằng sao chị có thể vì em và mọi người mà hi sinh.
đã 5 năm rồi, em vẫn sống nhưng chẳng thể quên chị đi, cũng chẳng thể tiếp tục với ai khác. nhưng em vẫn sống, và thế thôi là đủ.
trời tối hẳn rồi. em chợt nhận ra mình đã ở đây quá lâu và levi đã nhanh chóng đặt lại hoa hồng lên hai ngôi mộ và đi từ lúc nào. anh ta còn để lại một số đồ dùng quét dọn, giống anh ta thật đấy..

em chà đi những dòng chữ trên bia mộ ấy, tên chị dần hiện rõ sau những vệt sơn. nỗi buồn của em cũng được gột đi đôi chút. em không khóc nữa rồi. chị không thích em khóc. hange không dỗ dành em theo cách bình thường mà luôn cố chọc cho em cười. và em luôn bật cười, không cách nào nín được.

trăng đã lên cao và tấm bia đã trở về nguyên dạng. em thu mình lại, tựa vào đó mà thiếp đi. em có một giấc ngủ yên bình đến lạ.
khi em tỉnh dậy thì đã tới khuya. chăn choàng quanh người và một ai đó tựa vai em ngủ. là gabi. và cả... mọi người.
mikasa, armin, jean, connie và cả falco, gabi nữa. họ cuộn tròn lại ngủ ở gần đó, chắc hẳn vì nghe tin của levi mà lo lắng chạy tới đây. tội nghiệp, họ thậm chí còn chẳng ở trên paradis này mà đang ở khắp nơi trên thế giới chạy về chỉ vì mình, y/n thầm nghĩ mà mỉm cười. đáng yêu thật đấy...

bầu trời của đảo paradis đầy những ngôi sao lấp lánh và em biết một trong số đó là chị đang nhìn xuống em. em yêu chị, hange zoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro