CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG!!!"

Từ trên giường ngồi bật dậy hét lên, Cử Cơ mái tóc rối xù, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt hiện lên nỗi sợ hãi vô cùng, nàng chôn đầu vào đầu gối thở ra một hơi vô cùng mệt mỏi, chăn gối trên giường đều bị đẩy rơi xuống sàn. Người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng nàng hét liền gấp gáp gõ cửa

"Tiểu thư, Người lại thấy ác mộng sao?"

"..."

"Tiểu thư....?"

"Lui xuống đi"

Bảy năm rồi, cơn ác mộng đó vẫn đeo bám lấy nàng... Cử Cơ nghiêng đầu cầm lấy điện thoại do dự một lúc sau đó ấn một dãy số, bàn tay có chút run rẩy vô lực

"Cử Cơ" Bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, trong lòng nàng trào dâng lên một cảm giác khẩn trương căng thẳng "Em muốn trở về"

"Anh vừa nhận được tin em vẫn gặp ác mộng"

"Cử Dực, chạy trốn không phải là cách, bảy năm điều trị em không cảm thấy bản thân tốt lên"

"...."

"Em xin anh..."

"Em sẽ gặp nguy hiểm"

Người bên kia có có vẻ kiên quyết không đồng ý, nàng hiểu hắn chính là đang lo lắng cho nàng nhưng sống một cuộc sống cô độc tại đất nước Ý này suốt bảy năm qua thật khiến nàng không cách nào chịu đựng nổi nữa, ngày qua ngày xung quanh chỉ có người hầu, bác sĩ tâm lý và những viên thuốc hồng đỏ trắng khác nhau gần như bức nàng đến phát điên

"Em không thể chịu đựng được nữa... Em sẽ phát điên mất"

"..."

"Cử Dực, anh sẽ phải hối hận"

"Ngày mai anh sẽ cho người đến đưa em về nhưng nếu tình trạng này không khá hơn thì bắt buộc phải trở về Ý ngay lập tức"

Sáng hôm sau tất cả vệ sĩ tập trung hộ tống Cử Cơ lên trực thăng trở về tòa biệt phủ của Cử Dực. Cử Dực một thân âu phục trắng tư thế ngồi hình chữ ngũ lặng im nhìn nàng từ trực thăng bước xuống, đứng bên cạnh hắn chính là thuộc hạ thân cận một thân âu phục đen - Hách Nghiêm

"Cử Dực" Nàng bước đến trước mặt hắn khẽ gọi một tiếng, hắn đứng dậy nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới và cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn "Ốm đi rồi?"

"Ừm"

"Hôm nay không cần đi theo ta" Hắn nói với Hách Nghiêm rồi xoay người bỏ đi, có lẽ là hắn đến công ty, Cử Cơ nhìn bóng lưng Cử Dực mà cảm thấy nhẹ lòng, có hắn bên cạnh mong rằng bệnh tình sẽ thuyên giảm, nàng không muốn phải trở về Ý, nơi đó thật lạnh lẽo cô độc

"Tiểu thư, lão đại đã sửa lại phòng ngủ của cô, mời" Hách Nghiêm cúi người nói

Bố trí nội thất phòng khách, phòng ăn,...tất cả đều được Cử Dực thay đổi hoàn toàn, kể cả phòng ngủ của Cử Cơ cũng vậy, vẫn là màu sắc chủ đạo trắng đen nhưng giường ngủ, cách bày trí đồ đạc trong phòng đã thay đổi. Hắn đặc biệt thiết kế một căn phòng chứa đựng quần áo, giày dép, trang sức, mỹ phẩm,....ngay bên cạnh phòng ngủ của nàng, chỉ cần mở cửa bước qua dường như là cả một thế giới thời trang đập vào mắt, chỉ nhiêu đấy đã phần nào nói lên tình yêu thương mà Cử Dực dành cho nàng

"Lão đại đêm nay sẽ trở về trễ, Người căn dặn tiểu thư cứ đi ngủ trước không cần đợi"

"Ta biết rồi"

Hách Nghiêm rời đi, Cử Cơ thả lỏng buông người ngã lên giường nhắm mắt mệt mỏi, nàng lại buồn ngủ rồi, có lẽ là do tác dụng của thuốc cộng thêm việc ngồi trực thăng từ sáng đến trưa khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Máu! Lại là máu! Lại là màu đỏ chói mắt đáng ghét ấy!

Tại sao? Tại sao chúng cứ bám lấy nàng không buông? Nàng chịu đủ rồi, nàng không muốn sợ hãi nữa! Không muốn!

"Hộc! Hộc!"

Lần nữa từ trên giường bật dậy, Cử Cơ thở gấp ánh mắt hoang mang nhìn khắp căn phòng, nàng vội vã nhìn xuống bàn tay phải nơi hiện hữu một vết sẹo thật dài trầm ngâm một hồi lâu, đồng hồ tích tắc tích tắc điểm đúng mười hai giờ khuya, sực nhớ từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, Cử Cơ vén chăn qua một bên đứng dậy kẹp tóc gọn gàng và đi xuống bếp. Người hầu ở đây rất tinh ý, vừa nghe thấy tiếng thang máy mở cửa thì đã có hai hầu nữ vội vã đứng cạnh cửa thang máy cúi đầu nói "Tiểu thư, xin cô đợi trong giây lát, tôi sẽ đi hâm nóng thức ăn cho cô"

"Khuấy cho ta một cốc sữa là được"

"Dạ vâng"

Ngồi ở bàn ăn từ từ nhấm nháp cạn ly sữa, Cử Cơ vô tình nhìn lên lầu phát hiện phòng làm việc của Cử Dực vẫn còn ánh đèn, nàng đặt ly cạn lên bàn nói "Cử Dực về rồi sao?"

"Dạ thưa ông chủ đã về"

"Anh ấy đã ăn gì chưa?"

"Dạ thưa từ khi bước vào nhà ông chủ một mạch đi thẳng lên phòng làm việc, ngài ấy không có dặn dò gì thêm"

"Khuấy thêm một ly sữa cho ta"

Cốc! Cốc! Cốc!

"Cử Dực, anh còn thức chứ?"

"...."

"Cử Dực?"

"...."

"Em vào đấy nhé"

Mở cửa phòng mỉm cười bước vào, giây tiếp theo Cử Cơ nét mặt ngơ ngác, hai má đỏ bừng, chân như đông cứng tại chỗ....Cử Dực đang trên giường lăn lộn cùng một người phụ nữ, hai cơ thể nóng bỏng va chạm vào nhau cùng với những lời nói xấu hổ phát ra từ người phụ nữ kia

"Ưm...Thật sâu...dùng sức a Cử Dực...Thích lắm....Tiểu Ly thích lắm...hảo sảng...."

"Aaaaa...sâu quá...muốn nhiều hơn nữa....cho em..."

Còn về phần Cử Dực dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, hắn ngừng lại việc đang làm nghiêng đầu nhìn về phía sau, cái nhìn của hắn khiến cho nàng phải thức tỉnh hoảng hồn lắp bắp

"Em...em trở về phòng đây, xin lỗi đã làm phiền hai người..."

"Dực...cô ta là ai thế? Tại sao lại ở nhà anh?"

Cao trào gần đến lại bị Cử Cơ chen ngang, Tiểu Ly phụng phịu ghen tức đặt tay lên cơ ngực cường tráng của Cử Dịch trách móc. Rời khỏi cơ thể nàng đào, hắn nhặt áo choàng dưới sàn mặc vào thắt dây thắt lưng nói

"Về"

"Đừng mà Dực...chúng ta chẳng phải đang vui vẻ hay sao?"

Lời Tiểu Ly vừa dứt ngay lập tức họng súng lạnh lẽo đã áp lên trán cô ả khiến cho ả sợ hãi đến không dám hó hé điều gì mà lẳng lặng gom váy giày mang vào rời khỏi Mị Cảnh trong đêm. Chôn mình trong chăn Cử Cơ xấu hổ tự đánh nhẹ vào đầu mình tự nhủ "Quên đi...quên đi", dù gì cô cũng đã hai mươi tuổi đối với chuyện nam nữ ít nhiều gì cũng hiểu rõ chẳng qua không ngờ lại tận mắt chứng kiến, điều này thật nằm ngoài dự đoán

Xấu hổ chết đi được! Cô không dám đụng mặt Cử Dực nữa

Cốc! Cốc!

"Cử Cơ"

Bên ngoài cửa phòng Cử Dực gõ cửa, vẻ mặt không có gì là ngượng ngùng sau sự cố vừa rồi, hắn rất điềm tĩnh, phi thường điềm tĩnh là chuyện khác

"Cử Cơ" Hắn lại gọi

Tiếng gọi lần này đánh thức Cử Cơ khỏi những suy nghĩ, nàng chui đầu ra khỏi chăn ngập ngừng "Anh vào...đi"

Cửa phòng mở ra tim Cử Cơ càng đập nhanh hồi hộp, mùi hương bạc hà của Cử Dực ngày càng đến gần, hắn nhìn ly sữa trên bàn học rồi lại nhìn nàng đang núp trong chăn

"Tìm anh có việc gì?"

"Em...em mang sữa đến cho anh, thật xin lỗi, em không phải là...cố ý đâu..."

Ba chữ cuối "Cố ý đâu" nàng thỏ thẻ thật nhỏ như đứa trẻ sợ bị phạt, Cử Dực cầm ly sữa uống một hơi cạn rồi xoay người ra khỏi phòng không nói gì thêm, Cử Cơ gần như cả đêm thức trắng, gặp phải loại chuyện này đặc biệt còn là người thân thiết, bảo nàng làm sao có thể ngủ?

Mị Cảnh là tên Cử Dực đặt cho tòa biệt phủ này, người hầu ở đây đều phải trải qua những khóa huấn luyện vô cùng khắc nghiệt mới có thể vào đây giúp việc, dĩ nhiên có khổ cực mới có sung sướng, số tiền lương một tháng ở đây có thể giúp họ xoay sở rất nhiều việc trong cuộc sống. Đúng năm giờ sáng, tất cả người hầu đã dậy và đến làm việc, người quét sân, người tỉa cây, dọn bữa sáng,....thức ăn đã có đầu bếp nổi tiếng từ các nước nấu nướng, mỗi ngày sẽ là ẩm thực một nước thay đổi liên tục

Không khí ở đây so với khi ở Ý tốt hơn rất nhiều, Cử Cơ vươn vai đi dạo vòng quanh sân viên nhìn người hầu tất bật làm công việc của họ, mỗi người sinh ra đều có những số phận khác nhau cho nên đối với những người có số phận không tốt nàng đặc biệt động lòng

"Tiểu thư" Hách Nghiêm bước đến cúi đầu trước nàng

"Ngươi đến sớm thế?" Nàng nói

"Lão đại có một chuyến đi Pháp vào bốn giờ sáng nhưng nhận được tin ngài ấy chưa có dấu hiệu khởi hành, tôi lo lắng nên đến xem"

"Chẳng phải ngươi luôn ở cạnh anh ấy sao? "Nhận được tin" là như thế nào?"

"Từ ngày tiểu thư trở về lão đại đã phân phó tôi bảo vệ cô"

Cử Cơ cùng Hách Nghiêm cùng lên phòng Cử Dực, Cử Cơ có chút do dự khi đứng trước cửa phòng của Cử Dực, nhìn thấy nàng như thế Hách Nghiêm xin phép đưa tay gõ cửa phòng "Lão đại, là tôi Hách Nghiêm". Cửa phòng tự động mở ra, Cử Dực mệt mỏi nằm trên giường, cơ thể nổi đầy mẫn đỏ, Cử Cơ nhìn thấy liền hoảng hốt chạy đến kéo tay áo hắn ra xem, quả nhiên là rất nhiều mẫn đỏ

"Anh bị làm sao vậy? Cử Dực!?"

"Không sao" Hắn nói

"Tôi gọi bác sĩ đến"

"Không cần, lui xuống đi. Cử Cơ ở lại"

Hách Nghiêm nghe theo mệnh lệnh nhanh chân rời phòng. Cử Cơ xem xét Cử Dực một lượt, nàng nhận ra những vết mẫn đỏ này, đây là do dị ứng tạo nên

"Anh dị ứng với sữa?"

Đêm qua trước khi đến phòng nàng uống sữa hắn vẫn còn rất tốt, chỉ vừa qua vài canh giờ đã thành ra bộ dạng như thế này

"Chuyện này không được tiết lộ với ai" Hắn đặt ngón trỏ lên môi nàng

"Nếu đã như vậy thì tại sao đêm qua anh còn cố tình uống sữa?" Nàng nắm lấy tay hắn thở dài trách móc

"...."

"Anh đã uống thuốc chưa?"

"Đã"

"Thế thì nghỉ ngơi đi, em ở đây cạnh anh"

Cử Dực bị dị ứng không thể đến Pháp dự cuộc họp quan trọng, Cử Cơ bên cạnh hắn cả ngày dịu dàng chăm sóc, chuyện Cử Dực dị ứng với sữa là mật sự không được tiết lộ ra ngoài nếu không những kẻ luôn rình rập hắn sẽ nắm lấy điểm yếu đó không buông. Tác dụng của thuốc dường như dần phát huy, trời xế chiều cũng là lúc Cử Dực cảm thấy khỏe hơn, các vết mẫn đỏ dần lặn đi và không còn ngứa như trước, cúi đầu nhìn nàng đang ngủ gục trên tay, hắn ngồi dậy nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường và rồi vết sẹo dài tại nơi bàn tay phải thu hút cái nhìn của hắn

Vết sẹo này? Từ đâu mà nàng có nó?

Hắn bắt đầu sốt ruột!

Cử Cơ?

"Đừng...đừng mà..." Nàng lại bắt đầu rồi, bàn tay nàng bất giác nắm chặt lấy bàn tay hắn, hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại thật đau đớn, Cử Dực đưa tay vuốt nhẹ trán nàng thủ thỉ "Anh vẫn ổn, đừng sợ hãi, ngoan". Ngay lập tức nàng im lặng không còn gây loạn nữa hít thở thật đều mà ngủ, hai hàng chân mày buông lỏng thoải mái

Hắn hiểu rồi! Hắn đã hiểu vì sao bảy năm qua cho dù có bác sĩ chuyên gia điều trị nhưng bệnh tình của nàng vẫn như cũ, phương thuốc không phải nằm ở những liều thuốc mà chính là ở đây

Cử Cơ, đừng sợ!

Trong giấc mơ của Cử Cơ, giữa những xác chết nằm ngổn ngang xung quanh, giữa những cơn sóng máu muốn vùi dập nàng, nàng vô vọng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nàng gào thét, nàng đã khóc rất nhiều nhưng chẳng ai trả lời thì đột nhiên có một giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra đem nàng từ một nơi đáng sợ ấy đến một khu vườn đầy hoa xinh đẹp và cứ như thế những hình ảnh đáng sợ kia dần dần mờ ảo tan biến trong hư vô, nàng dường như đã nhìn thấy thiên thần, một thiên thần thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro