ghét mưa lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu nhoài người ra bàn học tay cầm bút vẫn miệt mài di trên trang sách, bạn ngồi trong phòng cả ngày làm hết đống bài tập anh jeonghan giao cho mà trời vẫn chưa ngớt mưa. mùa gì mà kì cục quá, mưa liên miên mấy ngày trời không thèm tạnh, nước trong cái chum cạnh vườn nhà anh junhui đã đầy đến mức tràn ra ngoài rồi mà vẫn không thấy nắng về. kì nghỉ hè vừa kết thúc được mấy hôm, bao nhiêu dự định đi đá cầu cùng với dokyeom, đi nhà sách với anh wonwoo và anh seungcheol thế mà giờ tan tành mây khói rồi. trời này chỉ thích mấy người mà người yêu có xe ô tô chở đi đến tận nơi như yoon jeonghan mà thôi, nghĩ đến đây mingyu thở dài một cái, giao cho lắm bài tập rồi lẩn đi chơi mất. đúng là yoon jeonghan đáng ghét mà, phải méc mẹ mới được. nghĩ mới nhớ bố mẹ bây giờ chắc cũng đang vi vu đâu đó ở bali rồi, người đáng thương nhất cái nhà này chỉ  có mingyu mà thôi.

tiếng điện thoại vang lên, mingyu buông bút, nằm vật ra giường lười biếng ấn vào màn hình. là dokyeom gọi, từ lúc nghỉ hè đến giờ ngày nào mingyu cũng nhận được vài ba cuộc của cậu ta, nội dung thì chỉ là ah nhớ mingyu quá, hoặc đi chơi không đại loại thế.

mingyu mingyu ơi đi chơi đi, ở nhà chán quá

- thôi không đâu, mưa gió đi ngại lắm, về ướt hết người, hẹn cậu ngày khác vậy.

hả lại lười, đi chơi vận động đi, anh jeonghan bảo mưa nhiều quá cậu sắp thành cục đá rồi đấy.

- tớ ghét mưa lắm, không ra ngoài đâu.

tớ với minghao định sang nhà anh junhui chơi, nếu cậu nghĩ lại thì sang đó tìm tớ nhé.

mingyu nghe minghao giật mình một cái, nhanh chóng lục cái kí ức rộng lớn của mình về người bạn này. đầu năm lớp mười một cô giáo dắt một bạn nam tướng người cao gầy vào và giới thiệu đây là học sinh mới, xu minghao. suốt cả một năm học sau đó minghao luôn trở thành tâm điểm của cả lớp vì bạn học siêu ơi là siêu, ngoan ơi là ngoan và đặc biệt là cực dễ thương. trông bạn cứ mềm xèo thế nào ấy. mingyu từng vô tình chạm vào má minghao rồi, thực tình, còn mềm hơn cả chiếc bánh bao xá xíu bán ngoài tiệm nữa. nhưng mà hình như bạn ít nói quá, lại chẳng hợp rơ chơi đá cầu nên không mấy khi cả hai nói chuyện. trong mắt mọi người, mingyu với minghao là hai cá thể song song mà nếu một người không bẻ hướng thì chắc chắn cả đời này sẽ là hai đường thẳng song song đấy.

đầu dây bên kia nặng nề tắt máy, dokyeom xì một cái rõ to đúng là cái đồ gì không biết, minghao khoác áo mưa màu xanh lá đứng bên cạnh mắt tròn mắt dẹt chả hiểu chuyện gì, em tiếp tục nhảy lên mấy cái vũng nước nhỏ trên mặt đường. cái thời tiết mát mẻ này chẳng kéo dài lâu nữa đâu phải tranh thủ tận hưởng thôi. minghao thích mưa lắm, ngày bé cứ hôm nào mưa là em sẽ đòi mẹ mặc áo mưa hình con ếch, đeo đôi ủng xanh chạy ra ngoài nghịch nước. những hạt mưa rơi trên mái nhà chảy tuột xuống mặt sân rồi đọng lại thành vũng nước đầy là chỗ chơi lí tưởng cho minghao. xu minghao lớn lên với những cơn mưa rào quả không sai.

- kim mingyu đó cứ mưa là ru rú trong nhà chẳng chịu đi đâu, cậu ta huỷ mấy cái kèo với tớ rồi đó. - dokyeom bĩu môi khó chịu - ai bảo năm sau chúng mình lên mười hai rồi chẳng còn thời gian đi chơi chứ, không thì tớ cũng chả thèm.

- à mingyu ấy hả? mingyu có hai cái răng nanh xinh xinh ngồi sau cậu đúng chứ?

nhớ rồi, kim mingyu chơi đá cầu giỏi lắm. mấy lần giờ ra chơi minghao hay đứng cạnh cửa sổ cuối cùng của lớp rồi nhìn xuống sân, mười lần như một đều thấy mingyu đang đá cầu với hội con trai trong lớp. quả cầu màu trắng bay lên rồi lại lộn nhào xuống, cứ thế bị chuyền qua lại theo vòng tròn. nhiều lúc em tự hỏi, chơi mãi một trò thế này không ai chán nhỉ? nhưng mà một ngày không thấy mấy đứa này tung cầu lại thấy trống vắng, giống như một mảng thanh xuân vườn trường đã trốn đi đâu mất rồi. minghao chẳng để ý rằng mình đã quen thuộc với hình ảnh các bạn áo trắng quần đen chơi đùa náo loạn một góc sân đầy nắng. trong đôi mắt nhiệm màu của một đứa trẻ mười bảy tuổi ấy dần dần khắc ghi một bóng lưng chứa đựng cả bầu trời. mỗi lần ra chơi, trong vòng tròn đám con trai lúc nào minghao cũng lướt qua một lần để tìm kiếm cái quen thuộc ấy, à vẫn là mái tóc đen, bộ đồng phục học sinh đơn giản và hai chiếc răng nanh xinh xắn dưới nắng vàng tươi của một ngày đẹp trời. xu minghao vẫn chưa nhận ra rằng trái tim của mình đập lệch một vài nhịp vào ngày nắng về mất rồi.

- đúng rồi đó. mà thôi kệ cậu ta đi, chúng mình mau lên không anh junhui đợi.

- cũng phải mưa như thế này làm sao mà chơi đá cầu được.

- ơ minghao biết mingyu chơi đá cầu à?

minghao khẽ gật đầu, không phải mới biết mà biết rõ lắm, biết mingyu ghiền đá cầu đến nỗi tiết thể dục nào cũng lập team chơi nữa. những ngày này mưa liên tục không được chơi đá cầu ngoài công viên chắc bạn cảm thấy cuồng chân lắm. với những gì minghao nhìn thấy bên ngoài của một kim mingyu năng động, lúc nào của toả sáng như mặt trời thì cơn mưa này thật đáng ghét. ở nhà thì buồn mà ra ngoài thì bực.

những bước chân dưới mưa không nhanh cũng chẳng chậm, chủ yếu là có người muốn tận hưởng khoảnh khắc này để nó trôi qua thật nhẹ nhàng. xu minghao nhìn lên bầu trời xám xịt, dù có yêu mưa đến cỡ nào không phải cũng mong một ánh nắng sao?

nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro