cats

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning hai bạn nhỏ đều là mèo, mèo hàng thiệt giá thiệt á. có một ít từ ngữ không lành mạnh.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Mèo Gyuvin ghét nhất là cái tên mà cô chủ đã đặt cho mình. Sao lại gọi một con mèo với niềm kiêu hãnh ngất ngưỡng về giống loài như nó là Cún cơ chứ. Thật là một nỗi nhục nhã vô cùng. Nếu gặp lại tổ tiên của mình, những con mèo từng thống lĩnh thế giới cổ đại, nó chẳng biết phải giải thích làm sao cho nó ra ngô ra khoai.

Nó ghét cái tên kia vô cùng, nó thà ăn rau đến hết đời còn hơn là bị gán với cái thứ ngu ngốc cả ngày chỉ biết sủa gâu gâu kia. Đùa chứ nó nói giỡn, Gyuvin không thể nào sống nổi nếu không được ăn pate và ức gà thơm ngon trong cái tô xanh da trời yêu thích của nó. Vì thế nên cô chủ vẫn thường gọi nó là mèo béo, dù bị chê béo nhưng nó vẫn thích cái tên đó hơn là Cún.

Thật ra nó có tận hai cái tên là vì cô chủ chẳng phải người chủ đầu tiên của nó. Người chủ đầu tiên sau một thời gian chăm nó thì quyết định chuyển nhượng nó cho một người khác nuôi. Với cái lý do hết sức củ chuối, rằng người đó chê nó không biết kêu gâu gâu như mấy con cún ngu ngốc suốt ngày nghịch đất cát trông là bẩn ở ngoài đường. Không hề toát lên được sự quý phái tựa hoàng tộc giống mèo Gyuvin gì cả. Nó khinh. Con mèo thì lại chả kêu meo meo. Nó mà biết nói, nó chửi cho ngóc đầu lên không nổi.

Cô chủ thì nằm ườn cả ngày trên giường lướt điện thoại nên vô tình bắt gặp bài đăng than thở trời ơi đất hỡi của người chủ cũ của mèo. Thấy vừa buồn cười vừa thương nên đã quyết định thương lượng đón mèo béo về nhà. Cô chủ cũng thật là một người độc ác quá đi. Đã biết lý do nó bị đuổi cổ mà còn gán cho nó cái tên Cún, khác nào là đang móc mỉa nó không?

Mèo béo Gyuvin thì không quá quan tâm ai sẽ nuôi nó đâu, cứ cho nó ăn ngon ngày ba bữa cộng thêm bữa phụ là được rồi. Dù gì cũng có tên mới, mèo béo Gyuvin sẽ tập làm quen cho cô chủ vui vậy. Cô chủ mà buồn lại ứ chịu đi làm thì lại toi mạng mèo. Mấy con mèo khác có chín cái mạng chứ mèo béo thì có cái bép.

Ấy chết, hình như có vẻ chủ đề đã đi hơi xa so với dự định ban đầu của Cún. Cún muốn kể một câu chuyện bi thương về cuộc đời Cún, cái ngày mà sống gió cuộc đời vùi dập nó như cái cách mà số phận oan trái của Thúy Kiều đã đưa cổ vào con thuyền lênh đênh không bến đậu. Lận đận long đong cả một đời người. Khác ở chỗ Cún là mèo còn cổ là người.

Cún không biết hôm ấy là thứ mấy vì Cún không biết xem lịch. Cún chỉ nhớ hôm đấy là ngày rằm, vì cô chủ cứ luôn miệng "tịnh tâm tịnh tâm, không được đánh người, không được đánh người". Trên tay cô chủ là một con mèo con màu vàng nôm là xấu xí, lông nó lổm chổm chỗ còn chỗ mất và nó thì nhát cấy lại còn quậy gớm. Ngọ nguậy trên tay cô chủ y xì đúc con lăng quăng trong mấy cái vũng nước đọng. Không những thế, Cún còn thấy trên tay cô chủ còn có vài vết cào rỉ máu. Chắc chắn là tác phẩm của quỷ con kia rồi, cứ chờ mà xem. Đợi cô chủ thả nó xuống, Cún sẽ dạy dỗ nó một trận ra hồn để cho nó biết thế nào là lễ độ. Rồi sau đó, Cún sẽ dùng võ mèo siêu cấp lợi hợi của mình đá nó ra khỏi lãnh thổ của Cún. Cái nhà này là của Cún, nó đừng có hòng mà được thừa kế bất cứ thứ gì khi cô chủ đi bán muối. Chỉ một mình Cún được đứng tên trong sổ đỏ thôi.

Thế quái nào mà nó ở lì ở nhà Cún hoài luôn mới đau đớn. Cô chủ còn nói nó là em Cún, dặn Cún phải chăm sóc em không có được bắt nạt em. Phì, ai mà thèm chơi với nó. Cún với nó có máu mủ gì đâu mà bắt Cún chăm sóc nó.

Trông cái thân thể gầy nhom kia của nó thì làm sao xứng đáng được thở chung một bầu không khí với con mèo cường tráng như Cún. Cún muốn đuổi nó đi dữ lắm mà cô chủ nhốt Cún vô chuồng luôn rồi. Nhìn cái dáng đi xiêu vẹo của nó hết ăn đồ ăn của Cún, lại chơi đồ chơi con cá yêu thích của Cún, nó thậm chí còn dám đụng đến cái nệm êm ái Cún dùng để ngủ. Cún thật sự muốn quăng nó vào chuồng khóa lại rồi thả xuống biển cho nó làm mèo ướp muối luôn cho vừa lòng hả dạ. Càng thấy cái điệu bộ đi hai ba bước lại ngã cái đụi, cô chủ còn chạy lại đỡ nó lên, xoa xoa đầu khen nó đi giỏi. Cún ngứa mắt lắm rồi.

Hôm nọ Cún đang ngủ một giấc chả ngon lành gì trong cái chuồng cứng như đá thì nghe tiếng cạch nhỏ. Mở mắt ra ngó thì thấy cô chủ vừa mở cửa cái chuồng, Cún nghĩ cô chủ chỉ định thay ít đồ ăn nước uống cho mình nên cứ nằm yên chẳng chịu động đậy cái thân múp míp. Cô chủ thấy thế thì thở dài thườn thượt, đưa tay vào trong bế Cún ra ngoài. Cún thì ngơ luôn, tự nhiên nhốt người ta vô chuồng đến khi người ta thích nghi được với môi trường tù túng ấy thì cái lôi người ta ra ngoài sống một cuộc đời tự do tự tại như chim.

Đã thế trên tay cô chủ còn bám đầy mùi của con mèo xiêu vẹo thấy ghét kia. Cô chủ đã thả Cún xuống và mang cái chuồng cất vào kho đồ. Cún có để ý thấy mớ lông vàng vàng lấp ló nấp sau bức tường, á à thì ra là nó, con mèo ở ké mãi chẳng chịu đi.

Tranh thủ khi cô chủ không có mặt, Cún chạy thật nhanh đến cạnh nó. Cún dồn hết lực vào hai chi trước, vả một cú thật mạnh vào mặt nó. Nó bị ăn đau nên sợ hãi kêu ré lên, còn Cún thì bị cô chủ phát hiện đang dở thói côn đồ nên túm cổ xách lên, nhưng Cún vẫn không chịu thua khè nó vài cái lấy oai. Nó sợ đến mức run lẩy bẩy trốn chui trốn lủi dưới ghế sô pha. Cô chủ có gọi cỡ nào cũng không chịu ra. Thế là cô chủ đặt Cún xuống ghế rồi chạy vào bếp lấy thức ăn ra dụ nó. Mà nó cũng không chịu ra, trông cô chủ hoảng quá cái Cún thấy hơi có lỗi. Cún mới phóng vụt xuống gầm ghế đàm đạo với con mèo vàng.

Đây cũng là lần đầu tiên Cún bắt chuyện với nó. Chắc nó phải thấy vinh dự lắm khi được một con mèo sang trọng mà lại còn đẹp trai như Cún nói chuyện cùng.

- Làm cái gì đấy, cô chủ biểu mày chui ra kìa. Bộ điếc hay gì mà nằm im như chết trong đây vậy hả mèo vàng.

Cún không biết tên của nó nên Cún sẽ gọi nó là mèo vàng đỡ vậy. Cún thấy nó còn run dữ lắm nên định sẽ ngoạm cổ lôi nó ra ngoài cho cô chủ. Ai ngờ đâu Cún vừa mới nhích cái chân trắng nõn nà của mình thì nó đã cào Cún một cái đau điếng. Cún bực quá nên mới lỡ cắn một cái vô cổ nó, ai ngờ đâu Cún thấy nó xụi lơ luôn. Cô chủ nghe tiếng chí chóe của hai đứa nó càng ngày càng lớn thì mới giật mình thò tay vào tách hai đứa ra. Kết quả là Cún với mèo vàng bị bế vào thú y trong khi cô chủ đang thút thít tựa vào lòng chị bác sĩ xinh đẹp. Cún thì chỉ trầy sơ sơ còn mèo vàng thì bất tỉnh đang chờ cấp cứu. Nói thế cho sang thôi, chứ mèo vàng chỉ bị ngất do hoảng sợ. Bác sĩ nói vài thứ về sức vẻ của mèo vàng cho cô chủ nghe rồi cũng thả hai đứa nó cho cô chủ xách về.

Về đến nhà là cô chủ tách hai đứa ra liền ấy, cô chủ bưng mèo vàng vào phòng của bản thân. Còn Cún thì đang nằm ở phòng khách chờ lệnh xử tử. Tưởng đâu cô chủ sẽ mắng nó một trận ra trò, nhưng cô chủ chỉ bế Cún vào lòng rồi vuốt ve. Cô chủ nói nhiều thứ quá nên Cún không nhớ hết được. Chỉ nhớ cô chủ luôn miệng gọi con mèo vàng là Bé Đào. Cún chẳng chịu đâu, sao cô chủ chả công bằng tí xíu nào cả. Cô chủ một tiếng cũng Bé Đào, hai tiếng cũng Bé Đào đáng yêu, ba tiếng cũng là Bé Đào ngoan ngoãn mà toàn gọi Cún bằng mèo béo không thì cũng chỉ một chữ Cún.

Cún ghét con mèo vàng, à không. Cún ghét Bé Đào, ghét cả cô chủ luôn. Cún không thèm nghe cô chủ nói nữa mà bèn nhảy xuống khỏi vòng tay cô chủ, đi thẳng về phía tấm nệm êm ái lâu ngày mới được tái ngộ. Tối đó Cún cũng bỏ ăn, Cún chỉ len lén nhìn cô chủ đút sữa cho Bé Đào rồi lại càng thêm giận cô chủ hơn. Cún cuộn trọn cái thân ú trên tấm nệm, đầu thì không ngừng vang lên mấy tiếng ai oán.

Nhưng với một con mèo béo như Cún việc bỏ ăn đúng là chẳng dễ dàng. Nằm trên tấm nệm êm ái thân thuộc mà Cún chẳng ngủ được do cái bụng béo đang kêu inh ỏi. Cún định sẽ ra ngoài đường tìm đồ ăn với bọn mèo hoang, không phải khoe chứ Cún là đại ca oai phong hùng dũng của chúng đó nha. Thì bỗng nhiên Cún thấy Bé Đào đang hì hụt dùng cái đầu nhỏ đẩy cái gì đó đến chỗ Cún. Nhìn kĩ mới thấy đó là tô thức ăn của Cún hồi chiều, mà Cún không có ăn nên nó còn y nguyên.

- Anh...có muốn ăn..không ạ?

- Không có ăn, đem ra chỗ khác đi.

Cún đói lắm rồi nhưng vì sĩ diện cao ngất ngưỡng nên mới từ chối. Cún đâu có ngờ là cái bụng béo chết tiệt của Cún lại kêu một cái ọt trước mặt Bé Đào đâu. Chuyện này làm Cún ngại kinh khủng. Bé Đào nghe tiếng động lạ thì ngơ ngác mở to mắt dòm dáo dác, đôi tai vểnh lên cố gắng tìm ra nguồn cơn của thanh âm lạ hoắc mà đâu biết Cún một bên đang thấp thỏm khôn nguôi. Để đánh lạc hướng Bé Đào, Cún đành giựt lấy cái tô thức ăn của mình mà ngấu nghiến ăn lấy ăn để. Cún nói thật đó, Cún làm vậy cốt yếu là để giữ danh dự thôi chứ Cún không có đói hóa rồ đâu. Lí trí của Cún vững lắm. Thề.

Bé Đào thấy Cún chịu ăn rồi thì quyết định đi vào phòng ngủ cùng cô chủ. Nhưng chưa đi được bao xa thì đã ngã lăn quay đụng vào tường kêu một cái cốp. Cún giật mình, dời sự chú ý khỏi mớ đồ ăn thơm ngon. Nom thấy Bé Đào đau đến mức kêu lên vài tiếng meo meo. Bé Đào không đứng dậy được nên Cún nhanh nhảu chạy tới bên cạnh ngoạm lấy cổ Bé Đào lôi lên. Bé Đào lại ngã cái phịch chứ không đứng lên được, Cún muốn giúp Bé Đào nhưng lại không có cách nào khác. Mắt Bé Đào đã hơi mờ vì làn nước lóng lánh, Cún lại sợ Bé Đào mà có mệnh hệ gì cô chủ lại khóc lên khóc xuống nên vẫn đang cố loay hoay đỡ Bé Đào đứng lên. Nhưng kết quả vẫn là không khả quan.

Nghĩ gì đó, Cún dột nhiên chạy thẳng vào phòng cô chủ nhờ sự đỡ. Cũng may là cô chủ có thói hay quên đóng cửa phòng nên giờ Cún mới có thể đặt chân lên giường cô chủ. Cún ráng kêu thật lớn, thật nhiều hòng đánh thức cô chủ khỏi giấc mộng. Thấy cô chủ vẫn chưa tỉnh nên Cún bèn trèo lên người cô chủ mà khều khều mãi. Chắc do sức nặng của mèo béo làm cô chủ khó thở. Cô chủ xoay người sang một bên làm Cún mất đà rớt xuống giường. Cái chăn đang đắp trên người cô chủ cũng theo đà rơi xuống trùm lấy Cún làm Cún chẳng thể trèo lên giường được. Cún không thể lấy cái chăn ra được, lại không thể đánh thức được cô chủ. Cún bỏ cuộc mà mò mẫm tìm đường ra ngoài với cái chăn lớn trên người.

Đi tới đâu lại đổ bể tới đó. Cũng nhờ Cún vô tình va phải cái kệ để ly làm vài ba cái ly rơi xuống sàn bể tan tành. Tiếng thủy tinh va chạm với sàn nhà lớn đến mức đánh thức được cô chủ ngáy ngủ của Cún dậy rồi. Cô chủ lật đật chạy xuống nhà kiểm tra xem đang có chuyện gì xảy ra, khi bắt gặp hình ảnh cái chăn quấn Cún thành một cục bông mềm thì cô chủ vội vã lấy cái chăn ra khỏi người Cún. Lúc nảy tối quá Cún chẳng thấy đường, giờ mới để ý chân Cún bị chảy máu do dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ. Cô chủ thấy máu trên chân Cún thì sợ xanh mặt, toan khoác lên người thêm chiếc áo ngoài rồi đưa Cún xuống thú ý gần nhà. Chợt Cún sực nhớ đến Bé Đào đang lăn lộn một mình ở ngoài phòng khách chẳng biết đã ổn hay chưa. Cún mặc kệ cái chân đau nhảy khỏi tay cô chủ chạy đi tìm Bé Đào. Tới nơi Cún thấy Bé Đào vẫn nằm nó chẳng hề động đậy, sự lo lắng ập xuống tâm trí Cún. Cún không quan tâm sàn nhà có bị mình làm bẩn, nhầy nhụa mùi máu tanh. Cún chạy thật nhanh đến bên Bé Đào, khe khẽ liếm lấy cái đầu ngẻo sang một của Bé Đào. Cô chủ chạy theo Cún thì thấy cảnh Bé Đào nằm dài trên sàn nhà lạnh, sự hoảng loạn trong mắt cô chủ đạt đến đỉnh điểm. Cô chủ bế cả Cún và Bé Đào rồi đi thật nhanh xuống chỗ thú ý.

Cún đã được xử lý xong vết thương và đang ngồi cạnh cô chủ chờ Bé Đào. Bé Đào thì đang thở máy, lạ ghê, sao Bé Đào cứ hay ngất ấy. Cún ngồi cạnh cô chủ nghe chị bác sĩ nói về tình hình của Bé Đào mà ngớ cả người, tại Cún không có hiểu gì hết trơn. Gì mà cần ủ ấm Bé Đào khi trời lạnh, cần tới thú y thường xuyên để kiểm tra sức khỏe định kỳ, với cả cái gì mà chỉ là di chứng nhẹ thôi. Bác sĩ bảo cô chủ không cần phải lo, một thời gian sau là khỏe ngay ấy. Bác sĩ còn biểu cô chủ phải tách Cún với Bé Đào ra vì sợ Cún ăn hiếp em gây ra tình trang trầm cảm ở mèo. Mấy cái kia Cún không hiểu, chứ cái này Cún biết đó nha. Cún không có bắt nạt Bé Đào, là nó tự ngất.

Trời tối rồi nên cô chủ để Bé Đào ở đây tiếp tục thở máy. Còn Cún thì cô chủ bế về, chị bác sĩ sợ cô chủ về nhà một mình nguy hiểm nên cũng đi cùng. Cún hơi thắc mắc xíu, cô chủ đi với Cún mà sợ cái gì, Cún là đại ca có tiếng máu mặt trong giới giang hồ mèo đó, cứ Cún hô một phát là anh em của Cún sẽ tiếp viện ngay. Cún chả sợ kẻ xấu đâu, Cún bảo vệ cô chủ được. Nếu mà cô chủ muốn, Cún cũng có thể giúp cô chủ bảo vệ Bé Đào. Này nhé, Cún không có thấy nó dễ thương đáng yêu gì đâu nha, tại Cún thấy cô chủ có vẻ thích nó thôi. Cún đâu có thích nó, Cún ghét nó mà.

Về đến nhà, Cún thì đi ngủ. Còn cô chủ thì bận đi dọn cái mớ hỗn độn Cún gây ra trong khi đang cố gắng làm việc trượng nghĩa giúp đời cứu thế. Kệ cô chủ đi, Cún sinh ra đâu phải là để dọn dẹp.

Cún ngủ một giấc thật ngoan trên chiếc giường thơm mùi xả vải của cô chủ. Sáng hôm sau, khi vừa mới mở mắt ra, Cún đã thấy Bé Đào nằm cuộn tròn ngay cạnh Cún. Giờ Cún cũng chả biết là Bé Đào đang ngủ hay là đang ngất nữa. Chắc khều thử cho chắc.

Nghĩ là làm, cún đưa cái chi trước béo múp của mình chọt chọt vào cái bụng của Bé Đào. Thấy nó nhút nhích, miệng còn tạo ra mấy tiếng hừ hừ Cún mới dám thở phào một hơi dài. Còn sống, chưa chết.

Bé Đào xem chừng khá gắt ngủ, Cún vừa chạm nó có vài cái nó đã thức mất tiêu rồi. Mắt Bé Đào có màu nâu nè, tròn ghê, cứ như ái bánh quy cô chủ hay cho Cún măm măm ấy. Bất giác thế nào mà Cún há miệng ra cạp đầu nó thật, cô chủ vừa vào phòng định đánh thức hai chú mèo lười thì thấy cảnh tượng quá đỗi huy hoàng trước mặt. Mặt cô chủ căng cứng, rồi cô chủ biến thành tượng đá luôn. Cún thấy hoàn cảnh có phần kì lạ nên nhả đầu Bé Đào ra, miệng Cún thì hơi mỏi còn cái đầu của Bé Đào toang toàn dính nước miếng của Cún. Ướt nhẹp hết ráo, lông trên chóp đầu Bé Đào vì nước miếng của Cún mà dựng đứng hết lên. Trông cứ như là thành viên thứ tư của nhóm nhạc HKT luôn.

Tránh tình huống càng trở nên ngại ngùng và để làm độ tin cậy của mình tăng lên trong mắt cô chủ, Cún đành bắt chuyện với Bé Đào cho cô chủ thấy hai đứa tụi nó sống hòa thuận, chan hòa tình yêu thương.

- Này Bé Đào, tao tên là Cún.

- Em biết mà, cô chủ gọi anh suốt. Với cả em tên là Yujin cơ.

- Tao không biết, cô chủ gọi mày là Bé Đào thì mày là Bé Đào.

- Mà mày cũng có hai tên như tao tức là mày đã từng có chủ khác hả?

Bé Đào lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý rằng suy đoán của Cún là không đúng.

- Không phải đâu ạ, lũ trẻ trong khu ổ chuột gọi em là Yujin.

- Mày là mèo hoang?

- Vâng.

Tự nhiên Cún thấy hiếu kì về cuộc sống hồi trước của Bé Đào cực. Mà cô chủ cứ nhìn trộm hai đứa nó meo meo suốt nên Cún khá là ái ngại. Nếu chỉ dừng lại ở việc quan sát kĩ lưỡng thì Cún không thấy phiền, đằng này cô chủ không những nhìn chầm chập hai đứa nó mà còn móc điện thoại ra quay phim chụp choẹt các thứ các thứ. Khiến một con mèo mặt dày như Cún còn thấy ngượng huống chi là mèo con tuổi đời còn nhỏ như Bé Đào. Bé Đào thấy cô chủ cứ cầm cái gì vuông vuông chắn trước mặt đâm ra sợ, rụt cả cái thân nhỏ vào người Cún béo. Cô chủ thấy thế thì thẫn thỡ, vội cất cái điện thoại rồi đi ra ngoài cho Bé Đào bình tĩnh bớt.

- Này, cái đồ nhà quê như mày chưa thấy điện thoại bao giờ ha gì mà sợ dữ vậy Bé Đào.

- Trông y như mấy cục đá, em sợ.

- Sợ cái bép, hôm bữa tao một thân một mình chiến đấu với con chó bự để tranh giành địa bàn. Nó đấu không lại tao cái nó về méc chủ, chủ của nó vừa kiếm được tao đã vội phang cục đá to tổ bố vô người tao. Hên là tao nhanh nhẹn, tao né được. Nhưng Cún có thù tất trả, hôm sau tao đến thẳng nhà con chó to gấp rưỡi tao trả thù. Tao xách cái tô ăn cơm yêu thích của nó ra giữa đường, xe tải đi qua cán cái tô xẹp lép luôn. Nhìn mặt con chó bacgie khi thấy cái tô của nó biến thành cái đĩa buồn cười dữ lắm, để hôm nào tao lại làm thế rồi dẫn mày đi theo xem. Giải trí còn hơn drama tám giờ tối trên truyền hình.

- Mà ở chung với nhau được một thời gian rồi, tao nghĩ tao sẽ cố hạ cái thân phận cao quý của tao xuống chơi chung với mày. Tại tao đẹp người đẹp nết, rộng lòng độ lượng vị tha nên mới quyết định chơi chung với mày chứ không phải tại tao sống cô đơn đó giờ nên thèm mèo đâu. Mày nghe rõ chưa, Bé Đào.

- Vâng ạ.

- Mà mày là giống gì vậy? Tao là mèo Ragdoll.

- Em là mèo vàng.

- Tao đâu có hỏi màu lông của mày, ý tao là mày thuộc giống gì. Chứ nói kiểu như mày chả khác nào tao thuộc giống mèo trắng à.

- Thì em là mèo vàng thôi.

- Đ** con m* mày cái thứ ngốc nghếch. Chắc tao phải banh đầu mày ra xem bên trong có thật sự rỗng không.

- Chắc là mèo ta, mấy đứa trẻ thường nhắc em là "ở đây có con mèo ta bị bỏ rơi".

Sao Cún nghe Bé Đào nói có vài câu mà đã mường tượng được cái số phận thảm khôn tả của mèo vàng luôn rồi. Tựa như Bé Đào là mèo hoang ở khu ổ chuột, rồi hay bị mấy đứa con nít  ranh bày trò làm đau. Trong một lần đùa nghịch, lũ trẻ ranh ấy cố tình ném đá vào người Bé Đào khiến cho chân nó bị thương nặng nên giờ bị di chứng hoài. May mắn thế nào mà được cô chủ cưu mang giúp đỡ giúp Bé Đào vượt qua hoạn nạn. Cô chủ vốn là người cứu hộ động vật nên sẽ gửi Bé Đào vào trại, thấy nó luôn tỏ ra sợ sệt trước mọi thứ và thu mình trước những người bạn đồng meo nên lòng thương xót của cô chủ trỗi dậy mạnh mẽ. Cô chủ quyết định đưa Bé Đào về nhà.

Nghĩ thôi là Cún đã muốn khóc rồi. Tự hỏi với lòng sao số của Bé Đào khổ quá thể. Cún thấy hối hận và có lỗi sao trước đây mình lại bắt nạt Bé Đào suốt. Chắc Cún sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho những khốn khó Bé Đào đã từng nhận trước đây.

Mà Cún lại quên một chuyện, cô chủ của nó là ca sĩ tự do chứ có phải tình nguyện viên trong tổ cứu trợ động vật đâu.

- Này Bé Đào, tao xin lỗi mày nhiều nha. Trước đây tao đã đối xử không phải với mày. Nhưng mày đừng lo, nay tao đã hoàn lương trở thành người lương thiện. Gặp chuyện gì khó cứ bảo tao, tao bảo kê cho mày.

- Thế anh đừng gọi em là mày xưng tao nữa, nghe xa cách với hơi hung dữ.

- Vậy tao phải gọi mày là gì?

- Anh lớn hơn em nên chúng ta thể xưng anh gọi em hay anh không thích thì gọi tên nhau cũng được.

- À, duyệt. Vậy tao, à nhầm. Vậy Cún dẫn Bé Đào đi ăn sáng nhé.

- Không được, chân anh què tạm thời rồi. Không đi được đâu.

Chết, mém xíu nữa là quên cũng nhờ ơn phước của Bé Đào mà Cún đẹp trai bá chủ một phương giờ thành Cún béo què một chân, bó cục bột còn bự hơn cái thân của Bé Đào.

- Thế giờ sao? Không lẽ anh với Bé Đào nằm đây chờ chết đôi hả.

- Để em gọi cô chủ.

- Ôi trời, chả có tác dụng đâu. Hôm nọ anh đói bủn run chân tay nên gào rú đòi ăn mà cô chủ có thèm quan tâm đâu. Còn quay mặt sang chê anh béo, kêu nhịn ăn một hôm cho nó thon lại.

Cún còn chưa kịp dứt câu, Bé Đào đã cất lên mấy tiếng meo meo nghe là muốn nhũn người. Tim của đại ca Cún trắng mềm xèo như vũng nước mà ngây dại nhìn Bé Đào kêu những tiếng ngọt muốn liệm người. Cún biết Bé Đào dễ thương nhưng cô chủ là một người kiên định và có chính kiến cao. Cô chủ sẽ không thể nào vì Bé Đào năn nỉ mà bỏ ra thời gian dành cho công việc ngàn vàng đi nấu bữa tiệc buffe pate quy mô lớn đâu. Không thể nào.

- Bé Đào ngoan đói rồi sao? Chị bế bé đi ăn nhé. Còn đại ca Cún nằm yên đó mà ăn năn xám hối cầu siêu cho một kí thịt bò em đã lén bỏ bụng vào tuần trước đi.

Mẹ nó thật, cuộc đời đúng là bạc bẽo. Làm mèo đúng là chẳng dễ dàng, phân biệt chủng tộc, thiên vị, chỉ trích hình thể, tên gọi ô nhục. Rõ ràng đây là một tệ nạn. Con mèo tên Cún này sẽ không bao giờ bỏ qua cho tội ác tày trời kia được. Phải đệ đơn lên Liên Hợp Quốc nhờ người ta giải quyết thôi. Cún hay nghe cô chủ nói thế mỗi lần bị bắt tăng ca nên học theo á. Không những là một còn mèo đẹp trai, Cún còn là một con mèo thông minh bật nhất vũ trụ. Mà thôi bỏ qua vụ này đi. Giờ Cún đói.

Cún đói nhưng chân đau nên bị xịt keo. Cún nhà ta đang nằm ì ịch ngắm trần nhà thì ngửi thấy mùi gì thơm thơm. Liếc đôi mắt cao quý của một nhà lãnh đạo khu xóm nhìn xuống mơi thấy Bé Đào đang cố sức tha cái chén ú ụ pate. Nhưng cái chén to qua nên Bé Đào làm rơi vãi tùm lum. Cún đang âm thầm cầu nguyện trong đầu rằng Bé Đào sẽ không bị cô chủ phù thủy ác độc dùng đũa thần hóa thành gián trước tội lỗi mình vừa gây ra.

- Anh ăn đi ạ, em mang đến cho anh nè.

Kệ đời đi, chuyện gì phải đến thì sẽ đến, đó là định mệnh trời ban. Cún không quan tâm Bé Đào có bị cô chủ mang ra pháp trường thi hành hình phạt sau khi làm bẩn ga trải giường không. Cún chỉ thấy xúc động muốn chảy cả nước mắt vì sự tốt bụng của Bé Đào dễ thương. Cún ăn ngấu nghiến như thể đây là bữa ăn cuối cùng của tử tù. Đang ăn hăng say thì chị chủ bước vào phòng, tiếng cửa va đập mạnh vào tường khiến tâm lý vững vàng của Cún như mới chơi tàu lượng siêu tốc. Nó vừa mới xuống dốc tức thì luôn.

- Cún, ai cho em mang đồ ăn lên giường của chị? Xem hôm nay chị xử tội em làm sao.

Cún nghe thấy mình bị đổ tội oan thì vội liếc mắt chỉ tay sang một Bé Đào vẫn còn ngơ ngác chớp chớp hai mắt long lanh như sao trời. Cún đã chỉ định rõ ràng như thế rồi mà chị chủ không có thấy. Cứ đinh ninh là do Cún mang thức ăn lên giường dẫu cho bây giờ Cún là một con mèo bị què đến lăn còn lười. Đời bạc bẽo thật chớ. Chả ai tin Cún.

Cún khổ quá mà trời đất ơi. Cún đã cố giải thích bằng ngôn ngữ hình thể mà cô chủ không hiểu. Cô chủ một tay xách Cún bỏ vô cái bọc nilon rồi treo lên tay nắm cửa, một tay thì bế Bé Đào đang được đút súp thưởng. Cái mẹ gì đây, số phận Cún sao mà nó hẩm hiu.

Bé Đào được cô chủ cho măm măm súp thưởng mà không chịu ăn, cứ lấy hai cái tay bé xíu xiu lên che miệng. Đúng là đồ có số mà không biết hưởng, còn Cún thì đang chảy nước miếng ròng ròng. Để lâu hơn chút nữa không chừng nhà cô chủ có cái hồ bơi.

Cô chủ thì muốn cho Bé Đào ăn nên mới đành lấy hai cái tay nhỏ tí ti của Bé Đào ra. Giờ thì Bé Đào chuyển sang nghoảnh cái đầu ra chỗ khác, Bé Đào đang làm mình làm mẩy thì vô tin thấy khuôn mắt thèm thuồng của Cún. Bé Đào mới giảy nảy cố gắng chui ra khỏi vòng tay cô chủ, đưa cái tay ngắn ngủn của mình mà khều khều cái bọc nơi Cún đang bị thi hành án. Bé Đào hết khều cái bọc lại quay sang nhìn cô chủ kêu meo meo, hai con mắt rưng rưng như mếu đối diện với tâm hồn thiếu nữ mỏng manh của cô chủ. Thế là Cún đã được thả tự do, thời hạn chịu phát đã kết thúc. Bé Đào tuyệt vời, Bé Đào vạn tuế, Bé Đào là đấng của Cún.

Cún với Bé Đào đang măm súp thưởng trên cái cầu thang. Bé Đào nằm ở bậc trên còn Cún nằm ở bậc dưới Bé Đào. Tại Cún sợ Bé Đào ngã nên Cún nằm ở dưới để phòng hờ Bé Đào ngốc có ngã thì Cún đỡ. Hai con mèo, một trắng một vàng nằm dài trên mấy cái bậc lót gạch lạnh ngắt.

Cún thì ăn xong từ cái đời nào rồi, còn Bé Đào thì vẫn đang liếm từng miếng nhỏ chậm chạp.

- Bé Đào ăn lâu thế?

- Em không ăn nổi nữa, no quá chừng luôn ạ. Mà em sợ cô chủ buồn nên ráng ăn.

Cún nghe đến đây thì hai con mắt sáng rỡ như đèn flash điện thoại.

- Thế để anh ăn giúp Bé Đào cho. Anh sẽ không mách cô chủ việc em bỏ thừa đâu. Anh thề với sự chứng giám của đất trời.

- Vâng ạ.

Bé Đào như chỉ chờ có thế, vui vẻ mà nhún nhảy trên bậc thang. Bé Đào dùng cả đầu và tay đẩy cái tô thức ăn của mình xuống cho anh Cún. Cún thấy Bé Đào chật vật mãi mà cái tô vẫn đứng yên nên mới giúp bé ngoạm lấy cái tô để đem xuống bậc thang của mình. Tình huồng vừa rồi thế nào mà lại để cô chủ vô tình bắt gặp, cô chủ lại tưởng Cún giành ăn với em. Thế là cô chủ quyết định tách hai đứa thêm một thời gian nữa vì sợ Cún chưa thích nghi được với sự hiện diện của con mèo khác mà ức hiếp Bé Đào, cô chủ sẽ gửi một trong hai đến nhà chị bác sĩ ở thú y. Cún chỉ nghe lén được có nhiêu đó khi cô chủ nói chuyện điện thoại với chị bác sĩ hà.

Cún không muốn chút nào, Cún vẫn còn ghét Bé Đào nhưng mà nghĩ đến cái cảnh không thấy Bé Đào loăn xoăn trông là cưng bên cạnh lại thấy buồn thiu. Cún quyết định rồi, Cún sẽ mang Bé Đào đi giấu cho cô chủ khỏi tìm ra luôn.

Bé Đào sau khi căng da bụng thì da mắt cũng y chang. Bé Đào ngủ say đến mức bị Cún tha đi vòng vòng nhà mà cũng không tỉnh. Cún cuối cùng đã tìm được một nơi kín đáo có thể ở được cho Bé Đào rồi. Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất nên Cún đã tha Bé Đào vào tủ quần áo của cô chủ. Ban nảy không cẩn thận nên làm rơi mấy cái áo len xuống đáy tủ, thấy thế Cún bèn đặt Bé Đào lên đấy nằm luôn cho ấm.

Cún mệt vì phải làm việc bận rộn cả ngày nên cũng ngã lưng nghỉ hơi lấy sức. Cún vừa nằm xuống thì Bé Đào đã lăn vào trong mớ lông dày của Cún ngủ ngon lành.

- Bé Đào ngủ chưa?

- Chưa ạ.

- Ủa tưởng ngủ rồi?

- Anh tha em đi vòng vòng thì sao mà ngủ nổi.

- Bé Đào có thích anh không.

- Có ạ.

- Bé Đào có muốn sống cùng với anh không.

- Có ạ.

- Thế thì phải nghe lời anh dặn nhé. Cô chủ độc ác vừa mới bày ra âm mưu chia cách anh với Bé Đào đó. Bé Đào phải nằm yên trong đây không được kêu lớn kẻo cô chủ phát hiện.

- Sao cô chủ lại không cho em ở cùng anh Cún vậy? Cô chủ ghét em ạ?

Nói đến đây, mắt Bé Đào rưng rưng ngấn nước. Mây tiếng meo meo cũng lạc hẳn đi, mũi cũng sụt sịt đến đỏ.

- Không phải đâu. Cô chủ thương Bé Đào lắm. Tại mấy hôm rày anh bắt nạt Bé Đào nên cô chủ sợ Bé Đào bị thương đó.

- Anh Cún đâu có bắt nạt em, anh Cún tốt nhất mà. Sao anh Cún không giải thích với cô chủ đi ạ.

- Anh có meo cỡ nào bả cũng có hiểu đâu mà giải với chả thích.

- Mà này, anh biết hồi trước em sống cực khổ nhiều. Anh muốn bù đắp cho Bé Đào, nên Bé Đào phải ngoan ngoãn nghe lời anh ở yên trong đây nhé. Có như thế hai đứa mình mới sống cùng nhau được. Anh mới chăm sóc Bé Đào được.

Cún không những dặn dò Bé Đào nhiều ơi là nhiều mà còn không giữ được cái miệng nói hết mấy cái suy đoán về cuộc đời bi thương không tưởng của Bé Đào cho em nghe như thể nó đúng thật. Bé Đào nghe đến ngẩn ngơ, tai nhỏ cũng dựng đứng ra chiều khó hiểu.

- Anh Cún nghe ai nói tào lao vậy? Em đúng là mèo hoang nhưng sống tốt lắm ạ. Mấy bạn nhỏ ở khu đó cũng thương em lắm.

- Ể! Không phải em sợ cái điện thoại vì nó giống cục đá là do bị mấy đứa nhỏ dùng như bao cát ném đá à. Chân em cũng vì thế mà bị di chứng nên mới yếu hả?

- Đâu có. Hôm nọ do mãi đuổi theo mấy bạn bươm bướm nên em vấp phải đá ngã xuống sông, may được mấy bạn nhỏ gần đó cứu nên mới trộm vía sống sót. Cũng vì thế nên em sợ mấy cục đá đến giờ. Còn em hay ngã là vì chân em vốn giữ thăng bằng không tốt, nó yếu sẵn rồi ạ. Chỉ là rơi xuống sông ngâm lạnh lâu quá nên dạo này nó mới trở nặng thôi. Em hay cùng mấy bạn nhỏ ở đó đi tìm mấy bạn mèo hoang để chơi cùng và giúp các bạn mèo, nên mỗi lần thấy bạn mèo nào là cả đám sẽ hô lên "ở đây có con mèo ta bị bỏ rơi". Vì tụi em không biết các bạn mèo thuộc giống gì nên mới ép đại cái danh mèo ta cho cả lũ luôn.

Cún được một phen quê xệ nhưng lại thấy vui vô cùng. Vì Bé Đào dù là mèo hoang nhưng trước đây sống tốt như thế là mừng rồi.

Tự nhiên Cún trắng thấy Bé Đào cũng dễ thương, cũng đáng yêu, cũng muốn thơm vào má mềm của Bé Đào vài cái.

- Áaaaa. Anh Cún ơi có con gián.

Cún béo còn chưa kịp định thần đã thấy con gián chui tọt vô măng cụt sạch sẽ của mình. Cún sợ đến xịt keo, Cún cũng sợ gián lắm. Nhưng bây giờ mà chạy thì mất mặt với Bé Đào lắm, Cún đành nghiến răng nghiến lợi dùng lưc chân đè mạnh xuống con gián. Con gián xẹp lép trên mớ quần áo của cô chủ.

Bé Đào thì ánh lên ánh mắt ngưỡng mộ. Bé Đào nhảy lên người của Cún ôm Cún thật chặt, miệng thì khen Cún không ngừng nghỉ.

- Anh Cún ngầu quá, anh Cún ngầu nhất. Sau này anh Cún bảo vệ Bé Đào nhé. Bé Đào thích anh Cún, thích ơi là thích.

Cún trắng thì ngượng đỏ mặt khi được Bé Đào ôm ấp. Phần còn lại là vì sợ gián đến đỏ người. Cún cười hề hề, rồi lăn ngửa ra khiến Bé Đáo rớt xuống khỏi người Cún. Cún đưa hai cái măng cục trắng của mình ôm lấy Bé Đào.

- Anh cũng thích Bé Đào.

Ôm nhau một lát hai chú mèo nhà ta lại chìm vào giấc ngủ. Bé Đào gối đầu lên cánh tay lành lặn của anh. Cái tay bị bó bột của Cún thì vuốt vuốt cái đầu vàng của Bé Đào. Hai bạn nhỏ ngủ say đến mức cô chủ mở tung tủ quần áo cũng chẳng hay.

Cô chủ thấy hai bé mèo ôm nhau ngủ nhon lành trông là yêu thì lôi máy ảnh ra chụp lại. Đang cười hềnh hệch như mấy tên dở hơi thì thấy xác con gián đang nằm trên cái áo len chị bác sĩ tặng bản thân. Mặt cô chủ hết trắng, rồi xanh, rồi đỏ và xách Cún ra ngoài mắng cho một trận linh đình. Bé Đào nghe tiếng động lớn thì giật mình tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang năm trên giường cô chủ. Em hoảng loạn tìm kiếm anh Cún thù thấy anh đang nước mắt ngắn dài bước từng bước xiêu vẹo vào phòng. Cái đuôi anh vừa trắng vừa dày dựng thẳng đứng. Anh đi một bước thì cái đuôi lại ngoảnh sang trái, bước thêm bước nữa cái đuôi lại ngoảnh sang phải. Cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy làm Bé Đào muốn chụp một phát.

Bé Đào đã định làm thế rồi nhưng lại thấy anh Cún nhào vào lòng bé khóc thút tha thút thít trông là tội. Bé Đào nghĩ bây giờ không thích hợp để đùa giỡn lắm nên thôi. Chút có gì anh Cún nín khóc rồi Bé Đào sẽ bảo anh lắc lắc cái đuôi cho em bắt.

- Hu hu Bé Đào ơi. Cô chủ vừa gọi điện cho ai đó bảo sẽ không gửi Bé Đào đi nữa.

- Thật ạ! Đây là chuyện vui mà, anh Cún nín đi.

- Nhưng mà cô chủ bảo sẽ gửi anh đi cơ. Cô chủ nói anh dạy hư Bé Đào ngoan ngoãn, cô chủ chê anh thúi, người toàn mùi gián rồi còn bắt anh đi tắm nữa.

Bé Đào nghĩ nghĩ gì đó mà nhìn mặt đăm chiêu lắm. Cún béo thì đang sầu thúi ruột nên đâu có để ý. Đến lúc hoàn hồn mới nhận ra Bé Đào đang liếm hết nước mắt trên mặt Cún. Măng cục nhỏ của em đưa lên xoa lấy xoa để đầu Cún.

- Anh Cún ngoan, đi nhanh rồi về với Bé Đào nhé. Bé Đào sẽ ở nhà năn nỉ cô chủ giúp anh Cún mà.

Cún trắng đơ người, lòng cứ lâng lâng vui phơi phới như xuân về.

- Với cả...anh Cún nguẩy nguẩy cái đuôi đi.

Não của Cún béo như đình trệ, em Bé Đào bảo gì thì nghe đó không thèm đoái hoài thắc mắc. Cún trắng ngoe nguẩy cái đuôi theo lời em nói. Đang đung đưa cái đuôi to dài đáng tự hào từng giúp bản thân đoạt giải quán quân trong cuộc thi sắc đẹp dành cho mèo nhà, thì giật thót mình như có dòng điện xẹt qua. Quay cái đầu ra sau mới thấy Bé Đào vừa nhảy lên cái đuôi của Cún. Em nằm lăn lộn trên giường cố với lấy cái đuôi nhạy cảm của Cún đang dựng đứng vì bị đụng chạm bất ngờ.

Cún ghét nhất ai đụng vào đuôi của Cún. Ngay cả cô chủ cũng chưa từng được sờ thử qua lần nào. Tự nhiên thấy Bé Đào chơi vui quá, Cún cũng phối hợp vẩy trái vẩy phải làm trò mua vui cho em. Hai bạn nhỏ nhà mèo đang chơi hăng say thì thấy cô chủ bước vào và cất tiếng nói.

- Cún thúi, lại đây chị dẫn đi tắm. Thúi quá chừng mà chơi với Bé Đào kẻo Bé Đào ngất xỉu bây giờ.

Chết mẹ, Cún không muốn đi tắm đâu mà.

- Anh tắm nhanh rồi về với Bé Đào nhá.

Nói rồi Bé Đào thơm chụt vào mũi hồng của Cún trắng.

Sống trên đời biết bao nhiêu giây rồi Cún mới thấy thích việc đi tắm như bây giờ.

- Lát về anh dẫn Bé Đào đi ra mắt bọn đàn em của anh. Em ngoan ở yên trong nhà đấy.

- Vưng ạ.

Cô chủ thầy hai bạn mèo cứ meo meo với nhau mãi mới trợn tròn mắt há hốc hóa tượng. Cô còn chưa tán được chị bác sĩ thú y mà hai đứa nhỏ đã thành đôi rồi cơ đấy.

end.

Góc tâm sự

Thật ra mèo Yujin tên là Đào chứ không phải Bé Đào. Cô chủ gọi yêu Yujin là bé Đào mà mèo Gyuvin cứ tưởng em tên là Bé Đào. Thế nên mới có chuyện Gyuvin gọi em là Bé Đào nghe hết sức là yêu nhưng lại đi kèm với từ xưng hô mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro