Chương 1 : Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhiều năm trước, khi chiến tranh tại giới phù thủy nổ ra giữa phe Hắc ám do Voldemort đứng đầu và hội Phượng Hoàng do DumDumbledore đứng đầu. Rất nhiều phù thủy và Tử thần thực tử đã ngã xuống. Chiến tranh rồi cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng nghiêng về hội Phượng Hoàng. Giới phù thủy đã được trả lại cuộc sống yên bình trước kia 

  Hẻm Xéo năm 1985

  Người đàn ông trên người mặc một bộ áo chùng đen đang sải bước lướt qua mọi người. Mặc dù trời chẳng có tí gió nào nhưng theo những bước chân người đàn ông, tấm áo chùng vẫn có thể phấp phới bay. Nhìn từ đằng sau ông ta như một con dơi đen khổng lồ, mái tóc dài được buộc gọn ra phía sau làm lộ ra cả gương mặt chẳng mang chút biểu cảm nào, đôi mắt đen của người đó mang một tia lạnh lẽo khó đoán. 

   Khỏi cần nói cũng biết, người đấy tên là Severus Snape. Được mệnh danh là Đại sư độc dược trẻ tuổi nhất giới phù thủy, có tin đồn hắn ta từng là một Tử thần thực tử nhưng nhờ có cụ Dumbledore nên mới thoát tội và hiện tại hắn đang là giáo sư dạy độc dược tại Hogwarts, thời gian gần đây hầu như chẳng ai thấy hắn xuất hiện, giờ lại gặp hắn ở đây. Người kia dường như chẳng quan tâm đến lời xì xầm kia mà đích đến của người đàn ông là tiệm dược liệu nằm ở cuối đường " Tiệm nhà bào chế "

    " Tiệm nhà bào chế " là nơi chuyên bán thuốc độc và các nguyên liệu làm độc dược. Dù bên trong tiệm có một thứ mùi rất khủng khiếp của hỗn hợp trứng thối và cải nhũn, nhưng tiệm vẫn rất " thu hút " khách hàng. Những thùng khổng lồ đựng nguyên liệu được để đầy trên sàn, các hũ thảo dược, rễ khô được xếp dựa vào tường. Severus bước vào tiệm, hắn đảo mắt nhìn một vòng tiệm, phía sau những cái thùng lớn có người bước ra 

   " Ồ xin chào Severus, lâu rồi không gặp cậu "

    Người vừa cất tiếng nói là ông Clement, tuy bề ngoài ông ta có vẻ là một người nguy hiểm nhưng thật ra ông ta rất thân thiện và nhiệt tình. Clement nhìn hắn bằng cặp mắt đầy nếp nhăn, khuôn mặt nhăn nheo, hai gò má lõm sâu, ông ta cười làm các nếp nhăn trên mặt xô vào nhau. Có vẻ biết rằng người thanh niên trước mặt sẽ không đáp lại lời chào của mình ông ta lại tiếp tục nói

   " Hôm nay cậu đến đây muốn mua gì ? "

   Severus tiếp tục đảo mắt một vòng, hắn trả lời Clement bằng một giọng nói trầm có chút khàn 

   " Tôi cần mua một ít hạt giống cây Râu Độc và hạt giống cây Phụ Tử "

   Ông ta gật đầu hiểu ý rồi quay lưng đi vào trong. Trong khi chờ Severus đi xem một vòng tiệm. chợt ánh mắt hắn dừng lại tại một góc tối. Trong góc tối hình như có thứ gì đang nhúc nhích, hắn nheo mắt lại nhìn kỹ hơn, thì ra là một nhóc con. Nhóc con đang nhìn hắn, đôi mắt xanh to tròn long lanh đã chạm phải mắt đen lạnh lẽo của hắn, nó mỉm cười với hắn, nụ cười mang theo tia ấm áp. Severus có cảm giác như mình vừa có thể nhìn thấy được thứ gì đó phát sáng phía sau thằng nhóc này. Và...cũng có cảm giác như thằng nhóc đang ngoắc đuôi với mình

   " Hạt giống của cậu đây " 

   Giọng nói phát ra làm Severus hơi giật mình thoát khỏi cảm giác vừa rồi. Hắn lại cất giọng hơi khàn hỏi ông Clement 

   " Tôi có thể kiểm tra chúng không, ông biết đấy tôi cần chúng thật hoàn hảo cho công việc của mình "

    " Được chứ, cậu cứ tự nhiên "

   Ông Clement nhiệt tình lấy hạt giống ra cho hắn kiểm tra. Hắn lại gần, cầm hạt giống trên tay dùng ngón trỏ gẫy nhẹ hạt. Sau khi chắc chắn hạt giống đã đủ yêu cầu hắn gật đầu với ông Clement rồi đưa hạt giống cho ông ta gói lại. Có vẻ như vì quá tập trung vào việc kiểm tra nên giờ hắn mới nhận ra áo chùng của mình như bị vật gì đó đè lên. Quay mặt ra sau tìm kiếm hắn phát hiện " vật " đè lên áo mình thì ra là nhóc con lúc nãy nhưng nhóc này đã ngủ mất rồi, ngủ ngon lành trên áo hắn. THẰNG NHÓC NÀY SAO CÓ THỂ TỰ NHIÊN VẬY HẢ ???. Severus hơi cuối người vươn ta vỗ nhẹ vào má nó, nhưng vỗ mãi mà nó vẫn không tỉnh, hắn cáu kỉnh bảo

   " Ngươi đi xuống khỏi người ta ngay "

   " ... khò...khò..."

    " Thằng nhóc này lúc nãy vừa cười ngốc với mình xong thế quái nào mà nó lại lăn ra ngủ như chết thế này "

   Hắn thầm nghĩ trong khi tay vẫn không ngừng vỗ vào mặt " vật " đang đè áo hắn. Ông Clement đi từ trong ra thấy cảnh này cười nhẹ. Severus nhướn mày nhìn ông 

   " Buồn cười lắm sao "

   " Không không " 

   " Nhóc con này là con ông sao ? " 

   " Không, ta nhặt được được nó lúc đi tìm nguyên liệu trong rừng, nhóc này bám ta mãi không buông nên ta mang về định tìm gia đình cho nó "

   Ông Clement giải thích cho hắn. Sau khi cảm thấy việc đánh thức tên nhóc bằng cách hiện tại là vô ích Severus quyết định vươn tay giật mạnh tấm áo chùng đáng thương khiến Harry lăn vài vòng, nó ngẩng đầu mơ mơ màng màng nhìn hắn

   " ? "

   " ..."

   Hắn im lặng nhìn nó chờ đợi nó nói. Sau vài phút hắn mất kiên nhẫn quay đầu đi. Nhận dược liệu từ tay Clement chuẩn bị bước ra cửa về hắn lại cảm nhận được dưới chân như bị gì đó kéo, cúi đầu xuống nhìn xác nhận được " thủ phạm " làm việc này Severus cất giọng thiếu kiên nhẫn 

   " Tìm ta có việc gì ? "

   " A...ưm...khò... "

   Sau khi nhìn thấy một màn này, trán Severus bắt đầu nổi gân xanh. cái gì thế này???, thằng nhóc đầu xù này lại ngủ nữa. Mà vấn đề là TẠI SAO THẰNG NHÓC NÀY LẠI ÔM CHÂN HẮN NGỦ TỰ NHIÊN NHƯ VẬY ???. Severus cố gắng kìm chế không đá thằng nhóc thay vào đó hắn lại cúi xuống đẩy nó ra. Vài phút trôi qua việc làm của hắn vẫn vô dụng. Severus bất lực thì thầm

   " Tên này là thằn lằn hay gì mà bám chặt vậy ? "

   Hắn cảm thấy như mình hiểu được cảm giác của ông Clement. thôi thì đành mang nó về nhà vậy, sau khi nó ngủ dậy liền đuổi đi.


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro