chuyện vỡ bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mấy đứaaaaaa!!!"

hôm nay là một buổi sáng chủ nhật mát mẻ và bình yên trong căn nhà trẻ lạc. nhưng sự bình yên đó chẳng kéo dài được bao lâu khi ba nhỏ bỗng nhiên gọi lớn, làm 6 đứa nhóc đang ngoan ngoãn chơi đồ chơi trong phòng giật bắn mình.

"ra đây cho baaaaa!"

sáu cặp mắt nhỏ nhìn nhau đầy lo lắng, chúng biết là khi ba nhỏ đã lớn tiếng thì chắc chắn có chuyện chẳng lành. đằng nào thì cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ như sấm rền vang, nên dù đáng sợ thì cũng phải nắm tay nhau ra theo lời ba gọi.

từ lớn đến bé xếp thành một hàng ngang giữa phòng khách trước mặt người đang ngồi khoanh tay trên sofa với gương mặt hằm hằm đầy phẫn nộ.

"giờ thì mấy đứa nói cho ba biết, cái bình hoa của ba ở trước cửa, là ai làm vỡ?"

một sự im lặng bao trùm lấy sáu đứa trẻ. changbin đứng ở phía ngoài cùng cố rướn người ra phía cửa để xem "hiện trường vụ án".

"không cần ngó. ba đã dọn sạch rồi. vừa đi siêu thị về đã gặp ngay một đống đổ vỡ ngay trước cửa. may mà ba không dẫm vào mảnh vỡ đấy."

trong ánh mắt nhìn nhau của mấy đứa nhóc bắt đầu xuất hiện sự nghi ngờ. rốt cuộc là ai đã gây ra chuyện này? cả sáu bạn đều đáng nghi như nhau hết.

"sáng nay con nhớ là anh bin với jeongin mỗi người ra ngoài đi xè 1 lần. bok chơi bút màu bẩn tay nên có đi rửa sạch. seungmin qua phòng hai ba lấy gấu bông. hyunjin đi tìm chỗ giấu kẹo."

"nèeee! cậu thì sao? mình cũng thấy jisung ra ngoài một lúc đó." hyunjin bị bạn mách chuyện đi tìm kẹo liền bất bình kêu lên.

"mình ra ngoài lấy thêm sách vào đọc. nhưng đúng là cũng không ai chứng minh hết nên cả sáu đứa đều không có bằng chứng ngoại phạm."

"ba đừng cho jisung xem phim thám tử nữa ba."

thấy hyunjin với jisung chẳng phân tích được gì mà chỉ chí chóe nhau, minho vỗ tay bộp bộp kêu các con trật tự ngay lập tức.

"tóm lại, hôm nay nếu như không có đứa nào nhận lỗi với ba, sẽ không có ngày pizza nữa. ba sẽ nấu cơm với súp lơ cho bữa tối."

cả sáu bạn nghe thấy thế ngay lập tức nhao nhao lên.

"không ba ơi~~~~ xin ba đóooo"

"con sẽ chết nếu không có ngày pizzaaaa"

mỗi chủ nhật hàng tuần đối với nhà trẻ lạc chính là "ngày pizza". đúng như tên gọi, đây là ngày sáu bạn sẽ được ba lớn ba nhỏ đặt pizza về nhà cho ăn. và trẻ con mà, đứa nào mà lại không mê pizza chứ.

"ba nói rồi. quyết vậy đi. mấy đứa phải tự nói chuyện với nhau. giờ ba đi vào phòng đây."













không khí trong phòng chơi chưa bao giờ căng thẳng như vậy, sáu đứa trẻ ngồi thành hình vòng tròn đưa mắt nhìn nhau, đứa nào đứa nấy đều bật mode nghiêm túc. anh cả rất chững chạc, đứng lên mở lời trước.

"nếu như không có ai nhận lỗi, thì bây giờ mấy đứa chứng minh mình không làm vỡ bình đi. anh đi xè xè lúc 8 giờ. lúc đó bình hoa vẫn ở chỗ cũ."

"để bé lấy giấy với bút màu" jeongin đứng dậy lon ton chạy đi tìm dụng cụ phá án.

"bok không có để ý cái bình lúc đi rửa tay..."

"nè nhắc mới nhớ bok đi rửa tay xong tay ướt là dễ làm vỡ bình lắm nha." changbin chỉ chỉ cái ngón tay bé xíu về phía em bok mặt đang còn ngác ngơ.

"anh cũng đi xè, cũng rửa tay mà. hay là anh bin bửn đi xè xong không rửa?" hyunjin thấy bạn bị nghi ngờ cũng đứng bật dậy cãi lại.

"anh có lau tay rồi nhé! ai bảo anh bửn hả?"

"thế thì bok cũng lau tay!"

"thôiiiiii. đừng có cãi nhau nữa."

tiếng nói lớn của seungmin làm cho hai anh em chồn và thỏ heo im bặt tiếng cãi vã.

"mọi người có nghĩ đây chỉ là thử thách của ba nhỏ để kiểm tra tình đoàn kết của anh em chúng mình không?"

lập luận mới đầu nghe có vẻ vô lý nhưng đột nhiên trở nên hợp lý không tưởng. dù chỉ hơi hiếu động một chút thôi nhưng anh em nhà trẻ lạc không bao giờ nói dối. thân là nam nhi đại trượng phu, có gây ra chuyện ắt sẽ nhận lấy hậu quả mà ngẩng cao đầu. chắc chắn ba nhỏ đã nghĩ ra chuyện này để xem xem khi có sự cố, mấy đứa nhóc của ba sẽ xử trí ra sao.

cả sáu bạn đều gật gù như hiểu thấu mọi thứ rồi. changbin và hyunjin cũng chủ động ôm nhau làm lành sau trận cãi nhau nho nhỏ.

"bây giờ, nếu như chúng ta cùng ra nhận lỗi, kiểu gì ba nhỏ cũng sẽ cảm động rớt nước mắt mà đặt thêm 10 cái pizza."

"ngày pizza sẽ trở lại!!"

chưa bao giờ xấp nhỏ trở nên đồng lòng như thế. đứa nhỏ lại nắm tay đứa lớn kéo nhau sang phòng ba nhỏ rất hùng hồn. đúng lúc đó cửa nhà cũng bật mở, ba lớn đã đi làm về rồi.

"ơ? mấy đứa đi đâu đấy?"

"tụi con đi thú tội với ba nhỏ!" changbin nói lớn, giọng của em hào sảng như một vị thủ lĩnh thực thụ vậy.

"ủa thú tội gì cơ?"
















"à..."

cả nhà tập hợp đông đủ trong phòng ngủ của hai ba. sáu bạn vừa đồng thanh nhận lỗi, miệng cười rất tươi nhìn ba nhỏ. nhưng ba lớn sau khi nghe lời thú tội có chút kì lạ.

"cái đó... minho ơi. anh nghĩ là anh làm vỡ đấy..."

"gì cơ?"

"trước khi đi làm anh lỡ va vào nó. anh đã để lại lên kệ rồi nhưng chắc do anh vội quá mà không để lại tử tế, khiến nó rơi mất..."















cuối ngày, cả nhà cùng nhau quây quần bên bữa tối. ngày pizza cuối cùng cũng được giải cứu nên sáu trẻ vui lắm. đứa nào cũng cười híp cả mắt lên, cúi đầu ăn mà chả kịp nói chuyện với nhau luôn.

chỉ có ba lớn thì phải ăn cơm với súp lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro