1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chốn Seoul tấp nập, nơi mà những tòa nhà thay nhau mọc lên như nấm, xe cộ nối đuôi nhau trên phố. Tuy vậy, ngay cuối con phố nọ lại xuất hiện một tiệm hoa cạnh bên những tòa cao ốc.

Kim Taehyung, chủ của tiệm hoa vô danh bé xinh nọ có một niềm yêu hoa mãnh liệt, họ Kim mê mẩn mùi hương của hoa sữa, chìm đắm trong nét đẹp sắc sảo của đóa hồng. Hoa, vừa là đam mê vừa là nơi chất chứa đầy nỗi niềm của thanh niên ấy còn tiệm hoa này là đứa con tinh thần của anh. Nếu thật sự tinh ý thì sẽ rất dễ nhận ra việc Taehyung cẩn thận từng ly từng tí săn sóc cho những đứa con thân yêu của mình như nào, mọi bước hầu như phải thật tỉ mỉ vì anh ta vốn yêu thích việc chăm chút cho sở thích của mình thật hoàn hảo mà.

________.________

Bắt đầu từ một đêm mưa nọ, khi mà Taehyung còn đang bận tỉa lại vài chiếc lá sắp sửa úa tàn, dáng hình của một cậu nhóc tầm 17, 18 tuổi đứng trước cửa tiệm, hai tay ôm người chốc lát còn khẽ run lên vô tình lọt vào mắt họ Kim đang đứng trong tiệm.

Người lớn hơn quyết định không thể để cậu nhóc ở bên ngoài lâu hơn, anh mở cửa vội hỏi han.

"Nhóc con, trời mưa to như này không sợ ướt hết người sao lại đứng đây?" Taehyung vừa mở cửa vừa hỏi, tuy tiệm hoa nọ có thiết kế phần mái vòm nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị nước mưa tạt vào mà.

"À, em... em chỉ tính đứng đây một chút đợi mưa tạnh bớt rồi sẽ đi ngay, nếu em phiền anh buôn bán thì em tìm chỗ khác đứng ạ." Người nhỏ ấp úng nói.

"Nhóc tên gì? Con nhà ai lại còn ra đường lúc trời mưa bão thế hửm?" Kim Taehyung thăm dò người trước mặt mình một tí, cho dễ nói chuyện hơn ấy mà.

"Em là Jeon Jungkook, em ở cô nhi viện gần đây thôi, em đi mua ít đồ vậy mà trời đổ mưa to quá, anh không muốn em đứng đây thì em đi chỗ khác ạ."

"Không sao hết, thời tiết như này ai lại đi mua hoa đâu mà phiền với chả không, nhóc vào tiệm ngồi đi, ở đây tí nữa ướt hết đồ bây giờ." Taehyung nhìn đối phương kia dịu dàng nói.

"Em cảm ơn anh ạ."

Jeon Jungkook năm nay đang học 11, dáng người một mét bảy so với người trước mặt này vẫn gọi là nhỏ bé, theo mắt nhìn người của Jeon thì chủ tiệm hoa này gần một mét tám rồi.

"Em ngồi ngay bàn này đi, đợi anh vào trong một chút xem coi có gì cho em ăn lót bụng."

Anh vừa dứt lời đã vội vào bên trong tìm ít bánh quy và sữa nóng, lúc anh quay lại thì cậu nhóc họ Jeon cũng đã gật gù muốn ngủ. Cũng phải thôi, bây giờ đã là chín giờ kém hai mươi rồi cơ mà.

"Jungkook à, anh còn tí bánh với sữa này thôi, em uống cho ấm người nha!"

"Em cảm ơn anh, anh cũng ngồi xuống đây đi ạ."

Em nhỏ đã nói vậy rồi Taehyung cũng không ngại mà ngồi đối diện em, chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn chưa giới thiệu gì về bản thân hết thì phải.

"À quên chưa giới thiệu, anh là Kim Taehyung, anh đã hai mươi lăm tuổi rồi."

Taehyung dứt lời kèm theo một nụ cười tươi rói sau khi tự trách móc bản thân đến tận bây giờ mới chịu giới thiệu cho nhóc con biết.

"Dạ vâng anh Taehyung, năm nay em đang học lớp mười một ạ."

"Em có phương thức liên lạc gì về cho người trong cô nhi viện không? Để anh cho em mượn điện thoại." Nói rồi Taehyung lấy chiếc điện thoại từ trong túi của mình ra.

"Dạ dạ em có số của người thân ấy ạ." Cậu ngại ngùng đáp trả lại.

"Đây nhóc cứ gọi thoải mái đi." Họ Kim chìa điện thoại ra đưa cho chàng trai nhỏ tuổi trước mắt, Jungkook cũng không ngần ngại mà bấm máy gọi cho ai đó.

"Anh Jin ạ, anh có thể đến tiệm hoa Taguk nằm ở cuối đường xx đón em không ạ? Em đi mua đồ mà mắc mưa nên em vào đây trú tạm."

"Biết rồi, ở đó đợi anh lấy xe rước nhóc về nghe chưa."

"Dạ vâng, anh đi từ từ thôi đừng gấp quá đường trơn trượt lắm đấy, anh chủ ở đây tốt bụng lắm em không sao hết trơn."

Jungkook nói chuyện cùng anh Seokjin xong liền trả lại điện thoại cho Taehyung bằng hai tay, cũng vì hành động đó họ Jeon đã ghi điểm trong mắt người lớn hơn một cách ngoạn mục. Đúng là trẻ ngoan!

Sau tầm 25 phút ngồi chờ đợi mòn mỏi thì Seokjin cũng đến. Lúc tiễn Jungkook ra xe, họ Kim còn không quên gửi một ít bánh quy cho Jeon,cũng như một phép lịch sự thôi mà, bạn Jeon thích đồ ngọt lắm nên được Taehyung tặng bánh như vậy em cười híp cả mắt. Anh bắt đầu thích đứa nhóc này rồi đây.

"Cảm ơn cậu đã cho nhóc Jungkook nhà tôi trú mưa nhờ nha, không thì chắc ngày mai tôi phải bỏ cả công việc mà chăm người bệnh mất."

"Không có gì hết, anh không cần khách sáo, hai người đi đường cẩn thận nha, mưa như này đường trơn nguy hiểm lắm!" Taehyung chào tạm biệt Jungkook và Seokjin xong cũng quay vào trong tiệm bắt đầu dọn dẹp lại, đóng cửa tiệm để nhanh chóng về nhà.

Taehyung sau khi về đến nhà cũng đã là mười giờ hai mươi lăm phút rồi. Nhà của Taehyung nằm trong một căn chung cư không mấy cao cấp nhưng với thu nhập hiện tại thì căn trọ này cũng là quá ổn rồi. Bán quần quật cả ngày người Taehyung cũng đã nhếch nhác hẳn thế nên bây giờ anh chỉ muốn đi tắm cho thật mát rồi lăn ra đấy mà ngủ thôi. Hôm nay bán không được nhiều cho lắm, tâm trạng cũng bị kéo xuống rồi, tuy vậy lại có chút ít sự dễ thương đến từ cậu nhóc lúc tối vớt vát lại, đúng không...?

Kết thúc chapter 1
_________._________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro