3: Gần lại một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon được họ Kim dẫn đến đồng hoa to thế này lại vô cùng thích thú ngắm nhìn, Taehyung tay nắm lấy ngón tay út của em dắt em đi dạo dọc theo những đóa cẩm tú cầu một vòng, vừa đi anh vừa nói.

"Thật ra mà nói, anh thích hoa không chỉ vì nó đẹp, anh nhìn hoa theo góc nhìn của anh. Vào những ngày thật vui, đóa hoa hướng dương như có chân mà nhảy nhót. Hôm đó tâm trạng thật buồn, đóa tulip sẽ dang tay an ủi. Ngày hôm đó bán ít khách quá, ngày hôm sau hoa hồng liền tỏa ra hết vẻ đẹp vốn có của nó để mời gọi. Với anh, chúng là bạn."

"Anh như vậy, mọi người không nói anh giống trẻ con học mẫu giáo ạ?"

"Có rất nhiều nhưng anh chỉ bỏ ngoài tai thôi nhóc con ạ. Cảm nhận của anh riêng với hoa có thể là một đứa trẻ năm tuổi như em nói nhưng hiển nhiên là những tình huống ngoài đời thật, tất nhiên anh phải là một thanh niên hai mươi lăm tuổi rồi. Mình cứ san sẻ sự tích cực của mình cho mọi người thôi."

"Em thì khác, em sợ những lời bán tán của mọi người xung quanh lắm..."

"Em chỉ cần là chính mình thôi, Jungkookie!" Taehyung xoa đầu em cười cười.

"Ở cùng với anh vui thật đó, sau này anh dẫn em đi ngắm thêm nhiều loài hoa khác nha?"

"Được rồi, nhóc Jeon muốn xem hoa gì anh cũng chiều nhóc hết."

"Em Jeon muốn đi xem hết luôn, xem hết!" Jungkook nhảy cẫng lên, trên khuôn mặt tỏ rõ sự hạnh phúc của em, cứ cười ngốc mãi thôi.

"Em có đói không? Mình đi ăn gì ha em?" Taehyung ngẫu hứng hỏi.

"Em cũng hơi đói nhưng mà có phiền anh Taehyung không? Em gửi lại tiền cho anh nha."

"Anh không phiền đâu, nhóc Jeon  cứ xem hôm nay là một buổi hẹn làm quen đi, anh muốn kết thân với nhóc mà."

"Dạ vâng."

"Vậy giờ anh chở em đi ăn bún bò nha?"

"Em Jeon đồng ý!"

____ ( ꈍᴗꈍ) ____

Sau ít phút thu dọn đồ, hình ảnh người lớn đèo người nhỏ trên chiếc xe Honda, băng qua những tòa nhà cao thấp có đủ. Hai người dừng lại ở một tiệm bún bò, chị chủ ở đây là người Việt, Taehyung đã ăn ở đây vài lần rồi, chị nhiệt tình lắm.

"Chị chủ cho em hai tô thập cẩm nha." Taehyung dẫn em vào trong còn chủ động đẩy ghế ra giúp em nữa, em nhìn anh tinh tế như vậy chỉ biết âm thầm cộng thêm một điểm mười cho anh.

"Rồi có ngay có ngay."

Sau tầm năm mười phút thì đồ ăn cũng đã được đem ra rồi, Jungkook nhìn một tô đầy ắp còn đang nóng hổi mà trong bụng cứ cồn cào, em chỉ muốn ăn ngay bây giờ thôi bụng nhỏ của em đang gào thét rồi...

"Em Jeon cứ ăn thoải mái nha, đừng có ngại gì hết nè."

"Vâng ạ!"

Người lớn nhìn em ăn lia lịa không kiềm được mà nở nụ cười, bé con này dễ thương quá đi mất!

Chỉ mất chưa đầy 15 phút mà Jungkook đã ăn hết tô rồi, Kim Taehyung thấy thế liền không ngừng khen ngợi.

"Bé Jeon ăn giỏi thế, sạch bong luôn!" Dứt câu anh liền giơ ngón tay cái biểu thị cho sự ngoan ngoãn của em.

"Vâng, tại anh Taehyung bỏ tiền ra mà em không ăn hết thì tiếc lắm ạ, hihi"

Ít phút sau, Taehyung trả tiền cho chị chủ rồi chở em về, em nói muốn chia đôi bữa với anh nhưng làm sao được Taehyung không đồng ý đâu.

Hai người sau vài phút đi xe cũng đã dừng lại trước một cô nhi viện, không lớn cũng không nhỏ nhưng chắc chắn nơi này đã cưu mang rất rất nhiều đứa bé, và cả em nữa.

"Em cảm ơn anh Taehyung nha, anh lái xe về cẩn thận ạ!"

"Được rồi hôm nay nhóc đi chơi vui không? Cho anh tài khoản mạng xã hội của nhóc đi sau này anh lại đưa nhóc đi chơi tiếp"

"À, em có dùng instagram anh kết bạn với em đi ạ"

"Được rồi tí về anh kết bạn với nhóc sau nhé, bây giờ anh phải về rồi."

"Tạm biệt anh nha!"

____(〃^▽^〃)____

Jungkook vừa nhảy chân sáo vừa lẩm nhẩm bài hát mới ra lò hôm nọ, em vừa mở cửa bước vào trong đã thấy mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy khắp phòng, anh Jin thì ngồi ngay chỗ sô pha đơn được đặt trong góc phòng hai tay còn đan đan móc móc cái áo len mà anh ấy bảo là dành riêng cho 'người đặc biệt' nhưng làm sao bây giờ, Jungkook nắm thóp anh ấy hết luôn rồi...

"Thưa anh Jin đẹp trai số một thế giới em trai Jeon Jungkook của anh đã về rồi" Jungkook ngoan ngoãn chào người anh trai "trầm tính" của mình đang ngồi chăm chú đan từng sợi len vào nhau trên sô pha.

"Haiz... Nhóc con lớn rồi đi chơi đến tận giờ này luôn nhỉ. Anh sẽ kỉ luật nhóc cho chừa!" Seokjin đang thao thao bất tuyệt với đống len cũng phải dừng lại công việc để trách móc đứa em trai siêu cấp dễ thương của mình một tí, đáng yêu như vậy đi đường dễ bị bắt cóc lắm.

"Anh Jin à anh không thương đứa em không ruột thịt này của anh sao? Anh sẽ kỉ luật em thiệt hả?" Jungkook đưa đôi mắt long lanh nhìn người anh thân yêu của mình nhưng Kim Seokjin đã miễn nhiễm với nó từ lâu rồi...

"Huhu anh ơi anh không bỏ qua cho em thật hả?"

"Nhóc mày ngưng than vãn đi, anh mày cũng không hiểu xin đi theo cái tên bán hoa làm gì tới giờ này làm anh mày lo khiếp vía!"

"Anh à anh có cần cho em đâu?"

"Không lo cho mày thì lo cho ai? Lỡ mày bị ai bắt cóc rồi sao?"

"Anh à dù gì em cũng là học sinh cấp ba rồi đâu còn như mấy đứa mầm non đâu với cả anh chỉ quan tâm cái áo len của anh thôi thằng em này là gì có cửa?" Jungkook bĩu môi nhìn Seokjin có vẻ không hối cãi gì cho lắm, đi với Taehyung người ta vừa tốt vừa đẹp trai, rất đẹp là đằng khác vậy mà anh Jin lại nghĩ xấu như vậy...

"Nhóc suốt ngày chỉ biết trả treo anh mày là giỏi thôi! Đi vào tắm rửa thay đồ rồi có ăn uống gì thì ăn luôn đi, hết nói nổi mà.

"Em đi ăn với người ta rồi hihi" Jungkook vừa vào trong liền nói vọng ra, Seokjin đúng là hết quản nổi rồi!!

Kết thúc chapter 3 __________________

Chào các readers✌️Vẫn là mong muốn cũ của tớ, tớ rất thích đọc các bình luận cũng như trả lời nó đặc biệt là những lời góp ý của các bạn, mình sẽ tiếp thu và ghi nhớ ạ, để lại cho mình gì đó nhé! A nice day🌷

P/S Tui beta lại fic nhưng chưa được bao nhiêu thì phải đi học lại nên mọi người thông cảm nhe:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro