Mị Châu - Trọng Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng sẽ thật sự chờ ta chứ?

- Ta nhất định.....

*************

Sau thất bại ở Âu Lạc, Triệu Đà nghĩ kế gả con trai mình là Trọng Thủy cho con gái của An Dương Vương - Mị Châu, một người con gái xinh đẹp. Thủy khăng khăng không chịu sang Âu Lạc thành hôn. Bị cha ép buộc, Thủy đành lòng sang Âu Lạc theo ý cha - trộm lấy bảo vật. Ở với nhau cũng đã lâu thế nhưng có lẽ giữa 2 người họ chưa nảy sinh tình cảm, nếu có thì cũng chỉ đến từ một phía. Châu vốn ban đầu đã động lòng, ân cần chăm sóc, lo lắng chàng, chờ mong một ngày chàng sẽ nhận ra tình cảm đó.


- A Mị, nàng có yêu ta không?

Ngập ngừng một lát, Châu mỉm cười:

- Đương nhiên rồi!

Trọng Thủy chỉ hỏi duy nhất một câu như vậy rồi lại im lặng, quay vào trong nhà. Hôm sau, chàng mở một bữa tiệc nho nhỏ, chuốc say Mị Châu. Trong cơn say, Châu không nhớ mình đã nói gì chỉ biết rằng hình như nàng đã nói ra một bí mật to lớn nào đó. Sáng hôm sau, Thủy xin phép An Dương Vương lên đường về thăm cha, vua đồng ý ngay. Nhận thấy chuyện chẳng lành, Mị Châu gửi Trọng Thủy một chiếc khăn tay và nói :

- Chàng đi...

Chưa kịp dứt lời, Thủy đã vội đi ngay, hình dáng chiếc khăn ra sao, chàng cũng  không hay. Chưa đầy nửa tháng sau, bỗng thấy Thủy quay lại Âu Lạc nhưng lại dẫn theo một đoàn binh lính, với mục đích đánh tan Âu Lạc. An Dương Vương thất thế, cùng Mị Châu chạy trốn ra bờ biển. Được Rùa Vàng hiện lên giúp đỡ, vua kéo Mị Châu theo ngay xuống biển nhưng Mị Châu nhất quyết không theo cha vì cảm thấy thẹn với nước. An Dương Vương đành rút kiếm, chém đứt đầu con gái : " Ta thà để con chết trong tay ta còn hơn để con chết trong tay giặc!". Thủy cùng lúc đuổi đến nơi, nhận thấy tình hết nhưng nghĩa vẫn còn, bèn đem xác Mị Châu về thành mai táng.

Đêm trước ngày diễn ra tang lễ, Thủy bỗng thấy trong lòng khó chịu, lấy rượu ra uống rồi thưởng thức cảnh vật trước phòng, mê mải ngẫm lại chuyện xưa....

- Tại sao chàng lại phụ ta? Ta nói nhất định sẽ chờ chàng vậy mà, chàng lại lợi dụng ta, không giữ lời hứa đó? - Một ảo ảnh xuất hiện cùng với tiếng nói yếu ớt, ủy khuất.

 Trọng Thủy giật mình, tìm kiếm chủ nhân giọng nói :

- A Mị! Là nàng phải không? Ta với nàng cũng chỉ là miễn cưỡng kết hôn, tại sao lại có hứa hẹn?

Trời đột nhiên mưa rả rích, tiếng nói của Mị Châu yếu dần đi:

- Chàng thật sự không nhận ra ta sao?? Người con gái mà trước đây chàng luôn nói là mãi yêu thương, vậy mà...

Đoàng....

Tiếng sấm nổ mạnh, mưa cũng tạnh hẳn. Thủy tỉnh dậy, điều đầu tiên hiện lên trong điều chàng là chiếc khăn tay ngày ấy.

Quả đúng như chàng nghĩ, chiếc khăn tay thêu hình đôi uyên ương, là thứ trao duyên của hai người.

Hóa ra, A Mị mà chàng luôn lạnh nhạt, coi là kẻ thù kia lại chính là người con gái chàng hết lòng yêu. Vì muốn che giấu thân phận của mình, nàng đã dối Trọng Thủy, nghĩ ra một cái tên khác : A Nương. Nàng nhiều lần muốn nói ra nhưng Thủy lại chẳng để tâm, luôn khinh bỉ nàng. Hối hận, buồn bã hay nuối tiếc? Thủy gào lên 1 tiếng nhưng không hề nhỏ lệ, thầm trách ông trời sao lỡ đối xử bất công như vậy?

Mấy ngày sau, mọi người không ai nhìn thấy Trọng Thủy đâu cả, ra bên ngoài thành, người tìm thấy 1 thanh kiếm cạnh đó là chiếc khăn tay mà Thủy hay mang, bên cạnh giếng gần thành Cổ Loa.

*************

Đường Hoàng Tuyền rực đỏ Bỉ ngạn hoa, Thủy hững hờ bước đến Mạnh Bà Trang. Cầm bát canh Mạnh Bà trên tay, ngần ngừ một lát, chàng uống cạn bát canh. Thế nhưng chàng lại chẳng thể quên được mọi chuyện trên dương thế. Lúc bây giờ, Mạnh Bà mới phát hiện ra chàng thiếu một loại nước mắt - chính là vị đau khổ của tình ái. Chàng không muốn quên đi kiếp này, càng không muốn chuyện tình của mình nhuốm màu bi thương nên chàng nhất định không chịu rơi lệ vì tình yêu này. Cuối cùng, một con người cuồng si như vậy là trở thành người bất hạnh nhất. Trọng Thủy chọn ở lại Mạnh Bà Trang, cùng Mạnh Bà chứng kiến mọi sự yêu đương thù hận trên dương gian.....



****************

Bỉ Ngạn đỏ, loài hoa diệp sinh vô hoa hoa khai vô diệp, hoa và lá vĩnh viễn không thể tương phùng. Giống như Trọng Thủy và Mị Châu, vốn định trước sẽ hạnh phúc sinh tử không rời vậy mà đến cuối cũng vĩnh viễn không tương ngộ......

                                              -------- Hoàn --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro