PHẦN 3 : PHẢI CHĂNG TA ĐÃ ĐỘNG LÒNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới với Mị Châu, để thuận lợi cho bước tiếp theo của kế hoạch, ta đã nhún nhường, nói khéo cùng vua An Dương Vương để ta ở rể trong thành Cổ Loa. Ta biết ông ta sẽ đồng ý, bởi lẽ Mị Châu là nàng công chúa duy nhất của An Dương Vương, ông ta yêu thương con gái, và không muốn nàng ta phải chịu khổ, điều này lại càng tạo điều kiện giúp ta. Ta không yêu Mị Châu, nhưng ta biết nàng yêu ta, và sẽ không bao từ bỏ tình yêu đó. Nàng ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng như một viên ngọc trai quý hiếm dưới đáy biển sâu. Nhưng cũng chính vì điều này nên ta cũng chẳng cần lo lắng rằng nàng sẽ phản bọi ta. Xuân qua rồi đến hạ, hạ đi thu lại về, ta không nhớ rõ từ khi nào mà ta bắt đầu cười với nàng nhiều hơn, ta bắt đầu cảm thấy vui, thấy thoải mái khi được ở cạnh nàng. Đối với các tì nữ, với nhân dân Âu Lạc, Mị Châu là một cô công chúa cao quý, là một ngừoi con gái chuẩn mực thế nhưng khi bên ta, nàng chỉ là Mị Châu- là vợ của Trọng Thuỷ ta. Là người đã thức đã thức suốt mấy ngày đêm chăm sóc, túc trực khi ta ngã ngựa, là người nấu những món ăn bồi bổ sức khoẻ khi ta ốm đau. Nàng giản dị như bao ngừoi vợ người khác, khi ở cạnh nhau, ta và nàng là hạnh phúc, là điểm tựa của nửa kia. Năm tháng vui vẻ ấy đã khiến ta chợt quên mất sứ mệnh mình đang phải gánh vác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro