PHẦN 5 : KHI SỰ HẬN THÙ CHE MÙ ĐÔI MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Bắc thân yêu đang chờ ta cùng vs nỏ thần thứ vũ khí sẽ giúp ta cùng vua cha lấy lại danh sự, trở thành một cường hùng mạnh nhất. Quân lính đã sẵn sàng, gươm dao đã sáng bóng, tất cả chỉ cần đợi hiệu lệnh để xuất phát. Đứng trước cổng thành cổ loa, khí thế quân ta lại càng trở nên hùng mạnh hơn. Thế nhưng theo lời của A Độ – cận vệ thân cận của ta thì tên An Dương Vương vẫn có vẻ ung dung, tựu tại lắm, hắn vẫn còn ngòi đánh cờ cùng các vị quân thần cơ mà, hắn khinh thường sức mạnh nước phương Bắc. Thế nhưng, có lẽ sẽ chẳng được bao lâu đâu, mộ khi quân lính của Trọng Thuỷ ta đã vào tới thành thì đừng hòng một ai có thể sống sót . An Dương Vương, hắn ta sẽ phải trả giá vì dám chà đạp lênh danh sự của nhân dân phương Bắc. Cờ đã dương lên, tất cả binh tiến váo thành. Mũi tên lao trong gió, xé bầu trời xanh. Vùng đất Âu Lạc màu mỡ giờ đã là của cha con ta. Nơi mà tên vua An Dương Vương kia trị vì giờ đã bị ta chiếm được. Âu Lạc giờ đây đã ngập trong biển lửa, dậy lên cái mùi khét lẹt đặc quánh bầu không khí, bốn phương tám hướng là những tiếng kêu thét sợ hãi, tiếng dao sắc lẹm của quân lính phương Bắc tất cả đều đang báo hiệu cho chiến thắng sắp tới. Tất cả đều chìm trong biển lửa, đứng trên cao nhìn xuống Âu Lạc giờ đã là của ta . Nhưng nhìn kìa giữa màn khói lửa mịt mù, ánh sang lưới gươm xanh quệt dứoi đát lấp ló đâu xa, lông ngỗng trắng bỗng từ đâu tung bay.Cùng với những cận vệ thân cận, ta đuổi theo những chiếc lông ngỗng trắng trong màn khói lửa đen. Ôi Mị Châu, ta biết mà, nàng đã lại một lần nữa giúp ta, tên vua An Dương Vương ngày tàn của ngươi đã đến, ngươi sẽ phải chết trên tay bổn vương. Ta thúc ngựa đi nhanh hơn, vó ngựa cất bụi mù tung bay ngập đầu. Bỗng đâu đó có tiếng nói :

- Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó

Ta căng mắt kiếm tìm mọi thứ. Ta đã thấy tên An Dương Vương , mọi chuyện sắp kết thúc rồi giờ ngươi có định lấy kiếm ra để tự sát thì cũng chẳng có thể thay đổi được gì. Hắn ta giương thanh kiếm lên với nét mặt đau khổ, kì quái đến khó hiểu. Ngươi đang làm gì vậy, tại sao lại mang bộ mặt như thế này ra, nếu ngươi có muốn tự sát thì hãy làm ngay đi. Rồi một tiếng sắc đến lặng người.Thấp thoáng ta thấy An Dương Vương theo Rùa Vàng rẽ nước xuống biển, rồi dần biến mất. Hắn ta... hắn ta không chết, vậy thì ai.... Ta giật mạnh giây cương, phi ngựa đến chỗ bờ vực. Ta đã nhìn thấy nàng,.... Nhưng...Mị Châu! Ta ở đây... Thân nàng lạnh ngắt,chiếc áo lông trắng giờ đã nhuốm đỏ. Để ta sưởi ấm cho nàng, nàng đang trong vòng tay ta, ta đang ôm nàng. Ta đang ôm nàng, nhưng nàng vẫn lạnh ngắt, xác biến thành ngọc thạch Nước mắt lăn dài trên má, trước kia ta chưa từng rơi nhiều nước mắt như vậy. Mị Châu! Nàng...sao lại có thể như vậy được chứ ! Ta há hốc miệng mà không tài nào bật ra được thành tiếng, những giọt nước mắt to đùng men theo gò má, chảy vào mồm miệng đắng nghét mà chát xít. Mị Châu, nàng nói rằng nàng yêu ta, nàng thề sẽ nguyện bên ta trọn đời sao giờ nàng lại như vậy. Hỡi tình yêu của ta, sao nàng lại chết như vậy chứ...tình yêu của ta...Nàng đã vì ta, chăm sóc ta, yêu ta bằng cả tấm lòng, cho ta biết về vẻ đẹp của tình yêu vậy mà ta lại không thể làm gì, ta đã giương đôi mắt nhìn nàng chết đi ... Để ta đưa nàng về Loa Thành- trốn tình yêu xưa cũ của đôi ta , có lẽ ở kiếp này nàng và ta đã tình dứt...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro