PHẦN 7 : TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN..PHẢI CHĂNG CÓ LẼ ĐÂY LÀ CÁI KẾT ĐẸP CHO ĐÔI TA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh thật...tiếng gió rót ào ào bên tai, tất cả dần trở nên nhạt nhoà nhoà trước mắt

Ta thấy mình đang ở trên đỉnh núi- nơi ta đã từ biệt Mị Châu trước đây, ta đã ở đây cùng nàng ngắm ông mặt trời khuất lấp dần, ánh mặt trời vẫn đẹp như xưa, chỉ là giờ đây còn mình ta. Khi xưa hứa cùng nàng đi khắp chân trời, vậy mà đây giờ nàng lại bỏ lại ta ở chốn này. Hồn ta sẽ ở đây đợi nàng, ta biết nàng sẽ lại tìm ta, vì ta là tình yêu của nàng, chỉ là nàng đang giận dỗi mà thôi.. chợt có ai đó nhắc đến cái tên '' Mị Châu'' , ai đang nhắc đến nàng vậy. Hia tên trượng phu đang kể với nhau về việc lấy ngọc ở biển đông đem rửa ở giếng nước lại càng sáng hơn, mọi ngừoi đã bắt đầu thấu hiểu sự tình, họ hiểu nàng làm vậy là vì ta là vì chồng mình. Thế nhưng sao họ lại trách phạt nàng, người sai là ta, ta đã đẩy nàng vào vòng xoáy bi thảm này. Ta mưu mô tính kế cả đời vậy mà lại ko, ngờ đến sẽ yêu nàng sâu đậm như vậy, lại còn để một người vốn ngây thơ, trong sáng như nàng chịu danh mưu phản. Cả đời bảo vệ mọi thứ, vậy mà lại mất đi nàng...Ta đã sai ngay từ khi bắt đầu mọi chuyên...Ta sai rồi Mị Châu à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro