Yêu và được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng lông vũ trắng trải dọc theo con đường nhuốm màu máu. Trọng Thủy rời tay khỏi dây cương ngựa, con hắc mã y cưỡi dừng lại, đoàn người phía sau cũng không tiến thêm.

"Từ đây ta sẽ tự đi, A Châu có lẽ sẽ thấy kinh hãi nếu nghe tiếng vó ngựa. Các người cứ đi theo phụ vương, có biến ta sẽ bắn pháo ra hiệu."

Lời vừa dứt, Trọng Thủy liền quất dây cương, hắc mã chạy theo lông vũ trắng, tạo thành sắc thái âm dương mờ ảo.

Có lẽ y không để ý, khi nhắc đến Mị Châu, nét mặt đanh thép mọi khi bỗng dịu dàng hơn hẳn.

...

Lượng lông vũ ngày càng ít đi, Trọng Thủy thầm nhủ có lẽ sắp tới nơi. Nhưng rốt cuộc tại sao, càng chạy y càng thấy mùi máu phảng phất trong không khí trở nên tanh nồng? Điều này khiến tim y đập hụt một nhịp, sẽ không phải thực sự có biến đấy chứ?

Y quyết định xích ngựa vào một gốc cây gần đó, nhảy xuống bước bộ. Mùi máu tanh cứ thế xộc thẳng vào mũi, chui vào trong cơ thể, hòa lẫn với nỗi lo vô hình của y.

Đi thêm một đoạn, trước mắt là bóng dáng quen thuộc đang an tĩnh nằm dưới mặt đất. Trọng Thủy lấy tay di di mắt, nhắm hờ rồi lại mở ra.

Y nở một nụ cười nhàn nhạt, tay run run chạm khẽ vào vai người kia, cổ họng khô khốc khó nói lên lời:

"A Châu, dậy đi nào. Chẳng phải ta đã hứa sau khi gặp lại sẽ cho nàng dạo chơi khắp đất Nam Hải sao. Nàng không dậy, ta sẽ trở thành kẻ thất hứa mất."

Nhận thấy không có hồi đáp, Trọng Thủy vẫn cố chấp lay lay người Mị Châu. Một khắc, hai khắc,... rồi một nén hương, hai nén hương trôi qua, y vẫn ngồi yên đó, nhìn thi hài tiểu nương tử ngày càng mất thần sắc của người sống...

Cuối cùng Trọng Thủy quyết định ôm xác A Châu của y lên, vết kiếm khiến cơ thể ngọc ngà của nàng nhuốm đầy máu tươi.

Y càng de dặt hơn khi ôm thi thể Mị Châu, dường như chỉ sợ cơ thể không còn nguyên vẹn của nàng tan vỡ như thủy tinh.

Trọng Thủy bước đến cổng thành Cổ Loa bỗng khựng lại.

Lửa cháy nghi ngút.

Khắp nơi là tiếng khóc than lâm trời.

Bảo y đưa Mị Châu vào nơi như này, chi bằng bảo y đâm đầu xuống giếng chết đi cho rồi.

"Xin lỗi A Châu, có lẽ linh hồn nàng phải lưu lạc nơi đất khách quê người rồi..."

...

"Trọng Thủy! Rốt cuộc con đã ... ở đâu vậy..."

Triệu Đà thấy thấp thoáng bóng y bèn từ xa chạy lại, đến khi thấy mặt mũi người được con trai ông ôm trong lòng, lời nói bỗng chốc thu lại trong họng.

"Thông báo với toàn thể nhân dân Nam Hải, sắp tới sẽ có đại tang."

Trọng Thủy chỉ nói một lời rồi quay đầu đi ngay.

...

Vài ngày sau, lễ tang cho Mị Châu được tổ chức dưới danh nghĩa hoàng tộc. Đồng thời, Loa thành hoàn toàn bị triệt phá.

Trọng Thủy như người mất hồn đứng một góc. Y nhớ lại một kỉ niệm giữa y và Mị Châu.

Từ đầu vốn chỉ là câu hỏi vu vơ: "Trọng Thủy, chàng nghĩ sao về hai chữ giang sơn ?"

Mị Châu nói tiếp: "Thực sự thì thiếp cũng không hiểu tường tận ý nghĩa nó. Thiếp chỉ biết rằng, nếu là vì chàng, giang sơn lãnh thổ gì đó cũng chỉ là vật ngoài thân."

Y lúc đó chỉ cười nhẹ, xoa đầu nàng một cái, tuyệt nhiên không đáp. Nhưng có lẽ, cả lúc đó lẫn bây giờ, câu trả lời trong lòng y đều đã được quyết định ngay từ lúc sinh thời.

Ta yêu nàng, nhưng càng yêu giang sơn hơn.

...

Sau đó vài tháng, người ta đồn Trọng Thủy hóa điên, cầm kiếm tự sát ngay trước thềm chiến tranh. Trước lúc lâm chung, tay y vẫn nắm chặt bức thư được đồn là di thư của y. Nội dung chỉ vỏn vẹn ba câu:

Khoảnh khắc đấy ít nhất ta đã yêu nàng thật lòng. Kiếp này nguyện không hối hận vì từng bên nhau. Hẹn gặp lại ở chốn thanh bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro