Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Loa chìm trong khói lửa, tiếng than khóc ngập trời. An Dương Vương kéo công chúa Mị Châu lên ngựa, chạy một mạch ra biển.
Nàng khoác vội chiếc áo lông ngỗng rồi theo vua cha chạy trốn khỏi tòa thành đã thất thủ, nghiến răng nhớ đến người đầu ấp tay gối với mình.

"Trọng Thủy, ta phải kéo ngươi chết chung, lấy máu ngươi để tế cho con dân Âu Lạc ta!"

Bỗng chốc gương mặt xinh đẹp lại nở nụ cười thê lương, người nàng hết mực yêu thương lại xem nàng như quân cờ. Còn nàng thì khờ dại để người ta thao túng, dẫn đến thảm cảnh như bây giờ - nước mất nhà tan, trăm họ lầm than.

Trọng Thủy trở lại thành Cổ Loa thì nơi đây đã sớm trở thành một bãi chiến trường, xác người la liệt trên đất. Hình ảnh Mị Châu hiện lên trong đầu, hắn bắt đầu tự hỏi :

"Nàng có an toàn không? An Dương Vương đã đưa nàng chạy trốn chưa? Nàng...có hận ta không?"

Trọng Thủy vừa nghĩ vừa chạy đến tẩm điện của Mị Châu, đập vào mắt hắn là thi thể của cung nữ và thái giám hầu hạ trong điện, vết cắt trên cổ còn đang chảy máu, người còn chưa kịp lạnh. Hắn hốt hoảng lao vào trong tìm kiếm thân ảnh dịu dàng kề cận hắn ngày đêm nhưng lại chẳng thấy đâu.

Trọng Thủy cứ như người mất hồn đứng ở đó nhìn vào hư không. Những ngày tháng bình yên bên cạnh Mị Châu hiện lên trước mắt khiến Trọng Thủy khẽ cười. Hắn cười chính mình không thể bảo vệ nàng, bình yên trước đây đều do một tay hắn phá hủy, nơi này giờ đây chỉ còn lại khói lửa điêu tàn.

Bỗng một cơn gió thổi đến, trước mặt hắn xuất hiện một chiếc lông ngỗng. Đôi mắt kia đột ngột mở to, bàn tay vội chụp lấy nhưng vẫn vụt mất, hắn nhìn chiếc lông ngỗng rơi từ từ xuống đất cười như kẻ ngốc :

- Đúng rồi, Mị Châu nói nàng sẽ để lại lông ngỗng trên đường cho ta mà!

Trọng Thủy lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, mãi đến khi ra khỏi thành, trong lòng hắn chỉ tâm tâm niệm niệm :

"Mị Châu, nàng phải bình an. Nàng hận ta thế nào cũng được nhưng nàng phải sống, nhất định phải sống!"
_______________________

Bên bờ biển, Mị Châu đối diện với thanh kiếm của vua cha và sự định tội của thần Kim Quy, trước khi chết nàng chỉ nói :

- Con gái ngu muội, bị người ta lợi dụng, hủy đi cơ đồ trăm năm, chết không đáng tiếc. Nhưng con gái chưa từng bán nước, nếu có nửa lời giả dối, sau khi chết sẽ hóa thành bọt biển, hồn bay phách tán không được siêu sinh. Một lát nữa Trọng Thủy theo vết lông ngỗng con gái để lại đuổi đến đây, người hãy giết hắn báo thù cho Au Lạc ta.

An Dương Vương cắn răng đâm một kiếm vào tim Mị Châu rồi lập tức quay đi, ông cố giấu đôi mắt đỏ ngầu theo thần Kim Quy xuống biển, để Mị Châu tự sinh tự diệt.

Máu từ vết thương loang khắp lồng ngực nàng, từ trong miệng hộc ra một ngụm máu lớn, chiếc áo lông ngỗng cũng bị nhuộm thành một màu đỏ đến ghê người. Mị Châu ngã xuống bờ biển, bầu trời xám xịt đổ mưa, nước mưa hòa cùng máu của nàng chảy xuống biển. Mi mắt nặng trĩu, nàng mệt mỏi nhắm lại đôi mắt long lanh.

"Nếu có thể làm lại từ đầu, ta sẽ không yêu chàng như vậy."

Trọng Thủy đuổi đến nơi, nhìn thấy thi thể Mị Châu đơn độc bên bờ biển thì lao đến, ôm lấy thân thể đang lạnh dần vào lòng, hắn như kẻ điên không ngừng lặp đi lặp lại :

- Mị Châu? Nàng tỉnh lại đi, Mị Châu...Mị Châu...đừng bỏ rơi ta...Mị Châu...MỊ CHÂU!!!

Sấm chớp nổ đầy trời như thương tiếc cho cành hoa sớm tàn, cũng từ đó người ta hay thấy Trọng Thủy như kẻ mất hồn, đi ra đi vào luôn miệng gọi 'Mị Châu', ăn uống chẳng màn, trở nên hốc hác suy nhược.

Một buổi sáng, Trọng Thủy theo thường lệ ra giếng nước rửa mặt. Nơi đáy giếng hiện lên gương mặt trắng bệch của Mị Châu làm Trọng Thủy giật mình, nhưng rất nhanh sau đó hắn cười với nàng. Đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống đáy giếng, hắn thì thào với nàng mà cũng là đang nói với chính mình :

- Mị Châu, nàng rất hận ta đúng không? Nàng đợi một chút, ta đến tạ tội với nàng đây.

Nói rồi hắn lao xuống giếng, Mị Châu bên dưới tròn mắt kinh ngạc. Từ lúc hắn đem thân xác nàng về chôn cất đến nay cũng đã ba tháng, nàng ám hắn cũng không ít hơn một ngày, cuối cùng hắn chịu không nổi mà tự vẫn rồi? Nhưng suy cho cùng cái kết này quá dễ dàng cho hắn, nàng không cam tâm, chỉ như vậy làm sao có thể bù đắp cho những mất mát mà con dân Âu Lạc đã chịu?

Linh hồn Trọng Thủy rời khỏi thể xác, tiến đến chỗ Mị Châu, ôm lấy nàng :

- Đi thôi, đoạn đường cuối để ta bồi nàng.
________________________

Quỷ Môn Quan, một đi không trở lại
Đường Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn rực máu tanh
Vọng Hương Đài - cố nhân không về nữa
Đá Tam Sinh - ba kiếp ba đời vương.

Đi đến trước một cây cầu, Trọng Thủy vẫn cương quyết đi trước bảo vệ cho Mị Châu ở đằng sau. Nơi đầu cầu, một cô nương xinh đẹp ăn mặc giản dị đang đứng đợi họ, trên mặt cô nương ấy là hoang mang tột độ. Hai người từng bước từng bước cẩn thận đi đến, bọn họ đều biết người này là ai, nữ nhân dưới địa phủ ngoài Mạnh Bà thì còn có ai? Mặc dù...Mạnh Bà này trông có vẻ khá trẻ so với tưởng tượng của họ.

Mị Châu vội tiến đến trước mặt vị cô nương nọ, nắm chặc lấy tay nàng ấy :

- Cô nương, cô là Mạnh Bà đúng không? Ta không muốn quên hắn, cầu xin cô đừng ép ta uống canh Vong Tình, ta muốn trả thù, kiếp sau ta phải trả thù!

Trọng Thủy trong lòng chết lặng, đến tận bây giờ nỗi hận trong nàng vẫn còn lớn như vậy, không muốn tha cho hắn. Kiếp này đã hết nàng vẫn muốn kiếp sau tìm hắn trả thù. Hắn cười chua xót :

- Được, vậy ta cũng không uống, kiếp sau trả lại hết cho nàng.

Cô nương trẻ tuổi nhìn hai người họ trân trân. Khóe miệng giật giật, nụ cười gượng hiện rõ trên mặt :

- Canh Vong Tình không phải thứ các người không muốn uống thì có thể không uống. Nếu ai cũng không uống rồi đi đầu thai vậy thì thế gian đại loạn rồi? Có một số kẻ, cũng không muốn uống canh Vong Tình, lựa chọn nhảy xuống đó, đợi hết một ngàn năm.

Hướng ngón tay Mạnh Bà chỉ là con sông bên dưới cầu - sông Vong Xuyên, rắn rết oan hồn không ngừng cắn xé, giẫm đạp nhau để mong có thể bò được lên cầu, nhưng điều đó chưa từng xảy ra.

Nhìn vẻ mặt hai người khiếp đảm, Mạnh Bà khẽ thở dài, vỗ lên vai Mị Châu :

- Nhưng còn hai người...không có chén.

Trọng Thủy nhíu mày, dường như hiểu ra gì đó :

- Ý cô là...chúng tôi không có chén canh của mình?

Mạnh Bà thở dài gật đầu. Phàm là con người sẽ có một cái chén ở chỗ Mạnh Bà, cái chén đó sẽ đựng hết nước mắt một đời, hỉ - nộ - ái - ố tạo thành canh Vong Tình. Vậy mà khi hai người họ đến, Mạnh Bà lại phát hiện cô không hề có chén của họ. Vậy nghĩa là...họ sẽ đầu thai mà vẫn giữ được kí ức của kiếp này ư?

Trọng Thủy khẽ gật đầu, trên mặt lại hiện lên nụ cười bất đắc dĩ :

- Vậy là ngay cả ông trời cũng không bỏ qua cho ta.

Vừa nói hắn vừa nhìn Mị Châu, ánh mắt mờ mịt không rõ ý định :

- Kiếp sau...ta nhất định sẽ trả nợ cho nàng.

Hai người họ không giống những linh hồn khác phải lên cầu Nại Hà để đầu thai, họ chỉ đơn giản đứng ở chỗ Mạnh Bà rồi hóa thành bụi vàng. Đến cuối cùng Mị Châu cũng chẳng buồn nhìn Trọng Thủy một cái. Mà Trọng Thủy đến cuối cùng, trong mắt cũng chỉ có một mình Mị Châu.

"Nếu có thể làm lại từ đầu, cho dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng sẽ bảo vệ nàng...đáng tiếc, trên đời này lại chẳng có bán thuốc hối hận."
_____________________

Chớp mắt mấy cái lại trôi qua mấy trăm năm. Thời thế đổi thay, con người ta cũng thay đổi. Âu Lạc không còn, Mị Châu - Trọng Thủy cũng chỉ là mấy con chữ nằm trên mặt giấy ít ai nhớ đến. Chỉ có nàng vẫn đau đáu mối thù diệt quốc, mười mấy năm tái sinh vẫn luôn nghe ngóng tin tức của Trọng Thủy.

Tròn mười lăm, đến tuổi cập kê, Mị Châu vẫn không hề có ý định thành thân với bất kì ai. Dung mạo xinh đẹp động lòng người vương chút u uất cùng sự thông minh của nàng khiến bao nam nhân ngày đêm mơ tưởng. Quý tử các nhà quan lại thường xuyên lui tới mong được nàng nhìn thấy, chỉ tiếc nàng đến cuối cùng cũng không nhìn bọn hắn lấy một cái. Phụ thân kiếp này của Mị Châu không đợi được con gái chọn lang quân nên đã sắp xếp cho nàng một mối hôn sự. Đối tượng là con trai Tể Tướng, năm ngày sau sẽ tổ chức hôn sự. Cứ ngỡ kiếp này không thể tìm thấy tên bạc tình bội nghĩa kia, Mị Châu thuận theo ý của phụ thân, trên gương mặt xinh đẹp không có lấy một tia vui vẻ.

Ngày nàng xuất giá, lồng đèn đỏ treo khắp phủ, từng chữ 'Hỷ' dán đầy từ trong ra ngoài. Kiệu tám người khiêng, pháo nổ đì đùng, trên đường ai ai cũng bảo hai người thật xứng đôi nhưng Mị Châu còn chưa từng thấy mặt phu quân của mình, cứ mơ mơ hồ hồ mà gả đi.

Một đoạn đường thật dài, cuối cùng bà mai cũng đưa tay dìu Mị Châu ra khỏi kiệu. Mảnh vải đỏ che trước mặt khiến nàng di chuyển khó khăn, may sao phu quân tương lai cũng đến đỡ nàng, từng bước từng bước tiến vào cửa lớn phủ Tể Tướng.

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường!

- Phu thê giao bái!

- Đưa vào động phòng!!!!!

Lại bất tri bất giác bị người ta đưa đi, Mị Châu ngồi thẫn thờ một mình trong căn phòng xa lạ. Ngồi đợi đến tận đêm, bụng dạ đói rã rời. Tiếng cửa khẽ mở làm nàng giật mình, từng bước chân chậm rãi tiến càng ngày càng gần. Chiếc khăn đội đầu được người kia nhẹ nhàng tháo xuống, dung nhan như hoa của nàng thoáng làm hắn điêu đứng. Đôi mắt long lanh của nàng nhìn hắn trân trân như không tin vào mắt mình. Bốn mắt nhìn nhau rất lâu, không ai nói lời nào. Cuối cùng tân lang lên tiếng trước :

- Mị Châu...không ngờ lại là nàng.

Đôi mắt long lanh khẽ nhắm lại, thở ra một hơi :

- Ta cứ nghĩ kiếp này không thể tìm thấy ngươi, nào ngờ...khi tìm thấy lại chẳng tốn chút sức lực nào.

Hai người còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã có tiếng động vô cùng lớn làm họ bất giác hướng ra bên ngoài. Tiếng la hét thảm thiết, tiếng trẻ con la khóc, nữ nhân van xin, tiếng đao kiếm đối đầu bỗng chốc loang khắp phủ.

Cửa phòng tân hôn bị đạp văng, chứng kiến cảnh tân lang tân nương một đứng một ngồi nhìn mình chằm chằm làm tên kia ngớ người. Chẳng lẽ quý tử của Tể Tướng lại "bất lực"?

Không nói một lời Trọng Thủy lập tức rút thanh kiếm treo trên tường xuống, đứng chắn trước mặt Mị Châu, giọng nói kiên định :

- Ta sẽ bảo vệ nàng, lần này cho dù có chết ta cũng phải bảo vệ nàng chu toàn.

Thanh kiếm chạm nhau tóe lửa, cơ thể Mị Châu như không nghe lời chủ nhân, chỉ biết ngồi chết trân ở đó, mắt không ngừng dõi theo Trọng Thủy. Y phục của hắn bị chém từng nhát, máu theo vết thương túa ra, thoáng chốc gương mặt hắn trở nên trắng bệch, hơi thở nặng nề.

Tên kiếm khách kia dừng lại nhìn cảnh sống dở chết dở của Trọng Thủy, lại nhìn Mị Châu lệ rơi đầy mặt ngồi phía sau. Nếu Trọng Thủy không phải con trai của Tể Tướng thì cũng sẽ không đến nỗi phải chết.

- Ngươi tại sao lại phải liều mạng bảo vệ nàng ta? Trọng Thủy, ngươi đi cùng ta có được không?

Ánh mắt đờ đẫn thiếu nhanh nhạy của hắn khẽ liếc về phía sau, trên gương mặt không còn một giọt máu kia khẽ nở một nụ cười :

- Là ta nợ nàng, ta phải trả. Tam hoàng tử, ngài đừng phí sức với ta nữa. Còn cả...nàng là người vô tội, đừng hại nàng ấy. Ngài giết ta là được rồi.

Người được gọi là "Tam hoàng tử" kia nghiến răng ken két, đôi mắt nổi lửa :

- Nếu ngươi đã không chấp nhận theo ta thì con ả đó cũng đừng mong được sống!

Nói xong, mũi kiếm nhọn hoắt hướng thẳng đến chiếc cổ trắng nõn của Mị Châu. Đôi mắt lấp lánh của nàng mở lớn, nhìn lưỡi kiếm sắc đến phát sáng từ từ đến gần cổ mình. Trong một khoảnh khắc, Trọng Thủy không hề đắn đo đã đỡ kiếm đó cho Mị Châu, thanh kiếm xuyên thẳng qua tim hắn. Mắt Mị Châu trợn tròn, miệng mở ra nhưng không nói được lời nào, Tam hoàng tử cũng quên mất phản ứng, không gian nhất thời dừng lại.

Từ miệng Trọng Thủy hộc ra một ngụm máu lớn, khóe miệng còn vương lại một dòng máu đỏ tươi. Tam hoàng tử vội rút kiếm ra, Trọng Thủy ngã trên mặt đất. Mị Châu run rẩy quỳ xuống bên cạnh hắn, tay nâng đầu lên, giọng nói cũng không còn thanh thoát nữa :

- Ngươi...ngươi tại sao...

Nhìn vết lệ còn chưa kịp khô trên mặt Mị Châu, Trọng Thủy gắng gượng lau đi, nụ cười yếu ớt của hắn khiến tim Mị Châu đau đớn như bị dao cắt :

- Là ta nợ nàng...xin lỗi, vừa mới trùng phùng lại phải xa nhau rồi...nàng...tha thứ cho ta được không?

Bàn tay toàn máu của hắn nắm chặt tay nàng phút chốc buông lỏng. Mị Châu bàng hoàng, nàng còn chưa kịp nói tha thứ cho hắn mà? Tại sao hắn lại đi nhanh như vậy?

- Trọng Thủy...chàng tỉnh lại cho ta...chẳng phải chàng nói sẽ để ta trả thù sao? Ta còn chưa đánh chàng cái nào, tại sao chàng bỏ ta lại? Trọng Thủy!!!!

Tam hoàng tử đứng một bên chứng kiến lại đâm một kiếm vào tim Mị Châu, giết người không gớm tay mặt không đổi sắc. Phòng tân hôn loang lổ máu, hai thi thể ủ ấm nhau trên đoạn đường cuối.

Thiên Trị năm 251,
Vũ Hoàng Minh Ngọc Trung Hiên Triết Thanh Nghiêm Chân Đế tạ thế, trị vì Thiên Thu Quốc 52 năm.
Cùng năm Tam hoàng tử dẫn quân tạo phản, giết tân vương, tự mình lên làm vua.
________________________

Lần thứ hai gặp Trọng Thủy cùng Mị Châu, Mạnh Bà nhìn cũng chẳng muốn nhìn họ. Nàng cũng không hiểu tại sao đến bây giờ họ vẫn chưa có chén. Người cũng đã chết hai lần rồi, tại sao vẫn không có canh Vong Tình? Chẳng lẽ hai kẻ này không phải người phàm? Vấn đề này ngay cả Diêm Vương cũng không trả lời được, Cửu Trùng Thiên trên kia không biết có giải thích được hay không?

Giọng nói nhẹ nhàng của Mị Châu vang vọng trong không gian u ám thuận tiện kéo lại tâm hồn đang phiêu lưu tận nơi nào của Mạnh Bà :

- Trọng Thủy, ta tha thứ cho chàng.

Ai đó mở to mắt, run run lấy hai tay nắm lấy hai vai người con gái dung nhan như hoa nọ, giọng nói cũng trở nên lắp bắp :

- Nàng...nàng tha thứ cho ta? Có đúng không, Mị Châu?

Đôi mắt tròn đen long lanh khẽ chớp, cũng đã qua hai đời, tiếp tục truy cứu thì sao? Âu Lạc cũng không thể trở lại, oan oan tương báo bao giờ dứt? Chi bằng buông tay, cầu một kiếp an lạc. Thân ảnh hai người lại một lần nữa mang theo kí ức kiếp trước mà hóa thành bụi vàng sáng rực một khoảng không gian đen đặc nơi Địa Phủ tăm tối.

Mạnh Bà nhìn họ rời đi thầm lắc đầu, chẳng lẽ bọn họ đến cuối cùng vẫn không thể giải đi mối nghiệt duyên này ư?
_________________________

Nhân gian phồn hoa ngàn năm không dứt
Một mảnh tình duyên không nỡ xa rời
Nửa đời phiêu bạt chờ ngày tái ngộ
Một lần cách biệt vạn ngày đau thương.

Mị Châu đứng ngoài sân nhìn vào cửa lớn của căn phủ đang rộn ràng kèn pháo trước mặt. Tân lang tân nương hỷ phục một màu đỏ, nam nhân kia còn cười hạnh phúc như vậy. Nàng lau đi dòng lệ nóng hổi, cũng nở một nụ cười, nụ cười chua chát.

- Trọng Thủy, ta đợi chàng nửa đời, cuối cùng đợi được nhìn thấy chàng cưới người khác, còn hạnh phúc đến như vậy.

Tân nương được người ta đưa vào phòng tân hôn, tân lang bước ra sân tiếp khách, ngờ đâu lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngày nào. Hắn bất giác quay đầu về phía tân nương vừa rời đi rồi lại nhìn cô nương đang đứng trước mặt mình, chân đứng không vững.

Mị Châu lại cười, nàng lắc lắc đầu, quay lưng rời đi. Cánh cửa phủ mở lớn, trong dòng người đi vào chỉ có một mình nàng đi ngược trở ra, bóng lưng nhỏ nhắn nhưng vô tình đến cùng cực.

"Cảm ơn chàng đã khiến ta hiểu tình yêu có bao nhiêu rẻ mạc."

Đêm đó, một chiếc thuyền làm công việc vớt xác trên sông lại vớt được một cô gái dung nhan như họa. Rõ là chết đuối nhưng trên gương mặt lại chẳng có lấy một tia đau khổ, ngược lại còn có vẻ rất thanh thản.
_________________________

- Cô...tại sao lần này lại đến đây một mình?

Mị Châu nhìn Mạnh Bà, cười đến đau lòng :

- Hắn lấy người khác...ta đợi hắn nửa đời...cuối cùng đợi được thiệp hồng của hắn...nực cười, thật sự quá nực cười rồi!

Nụ cười nửa điên loạn nửa hận thù này của nàng khiến Mạnh Bà vừa sợ vừa thương. Ánh mắt lạnh lẽo của Mị Châu phóng thẳng đến chỗ Mạnh Bà khiến ai đó lạnh sống lưng. Cho dù là cùng một người nhưng Mị Châu lần này có gì đó rất khác biệt, hận ý sâu sắc.

- Kiếp sau, ta vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại hắn.

Dường như nàng đang chờ đợi, chờ đời chén canh Vong Tình của mình nhưng trời nào chiều lòng người? Mạnh Bà lắc đầu, thở dài một hơi :

- Cô...và cả hắn vẫn chưa có chén.

Mị Châu từ từ hóa thành bụi vàng, mang theo nụ cười chua chát mà đi đầu thai.

Mấy trăm năm sau...nàng trở thành nữ vương một nước, cao cao tại thượng. Đứng từ trên thành, long bào đen bay phấp phới trong gió, bên cạnh nàng là tầng tầng lớp lớp binh lính. Mà Trọng Thủy ở phía dưới chỉ như một con kiến hèn mọn, ánh mắt lạnh lẽo vô tình của nàng nhìn xuống dưới, khẩu âm của nàng rất rõ ràng :

- Ngươi không xứng!

Hắn quay lưng rời đi, lựa chọn biến khỏi ánh mắt nàng.

"Kiếp trước ta tìm nàng nửa đời, tìm thấy một cô nương có dung mạo mấy phần giống nàng...nào ngờ lại quá gấp mà nhầm người...lại để lỡ mất nàng lần nữa. Mà nàng bây giờ...ta với không tới"

~~~~~~~Hoàn~~~~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro