VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao ư? "

Chất giọng của nàng cất lên, câu hồn đọat phách, tựa tiếng đàn mà ngày đêm chàng cùng nàng hợp ca.

" Chàng có biết không? Vào giây phút cuối cùng trên thế giới này, đầu của ta đã bị chặt đứt. Bởi cây kiếm của phụ thân mình, bởi cây kiếm mà dân ta đã tôn thờ trăm năm. Vậy thì sao ta có thể khóc đây? Ta không có đầu, cũng không có trái tim"

Trọng Thủy sững sờ nhìn nàng
Nơi ngực trái dần trở nên nhói đau.

Là chàng ngu muội. Cứ tưởng một chữ "tình" Có thể hóa giải tất cả. Nhưng sự thật thì đem cả cái mạng của chàng cũng chẳng đủ để chuộc lỗi.

Lợi dụng tình yêu của nàng, dồn nàng vào đường chết. Haha... Thật sự không gì trả đủ. Hóa ra không phải nàng vô tình mà là hắn.

Hóa ra không có trái tim là hắn. Vậy hắn có tư cách gì để mong đợi từ nàng đây.

Mị Châu - cái tên này hắn không xứng để gọi.

Tâm trạng của hắn, nàng nào không thấu.

Khẽ cười nhạt, nàng cất tiếng:

"Trọng Thủy, ta dùng cả đời để chứng minh chữ  "tình". Còn chàng thuận nước đẩy thuyền đưa ta vào chỗ chết. Ta còn nhớ rõ cái xúc cảm khi lưỡi dao kề bên cổ mình, đủ lạnh nhạt như khi nghe tin chàng phản bội ta vậy. Ta cứ nghĩ cố gắng thì mọi thứ sẽ thay đổi. Hóa ra sau tất cả chỉ có mình ta đổi thay. Chỉ có mình ta chấp nhận hai chữ "si tình". Ngõ ngách tim ta chỉ đủ cho chàng dạo bước. Còn chàng thì không. Trong tim chàng có thần dân, có đất nước và không có ta. Nhưng trải qua ngàn năm như vậy ta cũng chẳng còn tư cách mà oán. Chỉ trách ta ngu dại nghĩ mình có thể lay động bậc đế vương. Là ta do ta khờ dại. Nên ta và chàng đến lúc phải buông tha cho nhau rồi. Đầu thai thôi. Chờ đợi như vậy là quá đủ rồi... Xin chàng buông tha cho ta. "

Trọng Thủy thẫn thờ nhìn nàng. Bạch y theo đó mà tung bay trong gió.

Chàng ta bỗng nhớ lại nụ cười đầu tiên của nàng khi gặp hắn. Đôi mắt nàng lúc ấy mới long lanh, rực rỡ làm sao. Nàng của lúc ấy lại có bao nhiêu cao quý. Viên ngọc tỏa sáng đẹp đẽ như vậy lại để hắn thỏa sức thương tổn.

Haha. Hắn đúng không bằng cầm thú.

Trọng Thủy vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của nàng, đôi mắt phủ lên một tầng sương mỏng, trước mặt là nữ nhân hắn tâm tâm niệm niệm ngày đêm.

Chất giọng khàn khàn cất lên :

"Mị Châu ta yêu nàng. "

Nói xong đôi tay hắn vội thu lại, như sợ để lại trên khuôn mặt trắng noãn một chút thương thế.

Một thân bạch y cứ thế quay lưng bước đi. Tà áo cứ vậy tung bay. Nổi bật cô độc giữa một rừng bị ngạn đỏ.

Từng bước cứ thế bước lên cầu Nại Hà, cây cầu mà hắn chỉ nhìn mà chẳng dám bước lên trong ngàn năm qua.

Từng giọt nước trong suốt đổ xuống. Chiếc bát trống không, dần đầy phân nửa.
Trọng Thủy lưu luyến nhìn lại vườn bỉ ngạn, nàng thì sớm không còn đứng ở đấy nhìn hắn, như hàng ngàn năm trước.

Khẽ nhắm mắt, từng giọt nước trong suốt được đổ vào cuống họng. Lệ cũng  theo đó mà trào dâng.

Đến lúc phải quên rồi..

Thân ảnh bạch y cũng theo đó mà biến mất.

.......... ........... ............. ......... ....

Sau khi nam nhân kia rời đi, Mị Châu cũng nhanh chân bước tới chân cầu. Nàng quyết đoán vịn lên và nói:

"Mạnh Bà ta biết là ta quá đáng. Nhưng ta không muốn quên chàng. Có thể cho ta đem theo ký ức được không? ".

Làm sao nàng có thể từ chối tâm nguyện của tiểu cô nương này đây. Chỉ có thể gật đầu, nhìn cô bước vào vòng luân hồi. Bỗng nàng hỏi với theo:

" Tại sao? "

Mị Châu mỉm cười :

"Ta muốn chàng yêu ta thật tâm, còn ta sẽ hận chàng... "

Rồi nàng quay lưng, thân ảnh nữ tử theo đó mà biến mất.

Có duyên sẽ gặp.
Nợ sẽ yêu.
Vậy thì ta và chàng sẽ còn mắc nợ nhau rất dài.
Nàng khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro