Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn tặng quà, Kim Yết mời mọi người dùng bữa trưa tại chính thất. Đồ ăn mang lên chủ yếu là rau củ quả được xào, trộn và nấu súp. Sau khi nhận ra đất Khuyết Nguyệt khéo trồng rau củ, lại ngon hơn so với gia cầm gia súc, người dân quyết định không chăn nuôi. Vật thải từ rau củ được bón đất, trở về với nơi xuất phát.

Lệnh cho đồ đệ dọn chén dĩa xuống, Kim Yết vừa lau quanh miệng, vừa lên tiếng:

_Lần này, đa tạ các vị đến chung vui cùng ngày sinh nhật của Quang Kim Yết. Để tỏ lòng hiếu khách, Kim Yết mở cửa khu rừng của Khuyết Nguyệt để các vị săn bắn từ chiều nay đến hết ngày mai. Vật săn được tùy mọi người định đoạt.

Tiếng xì xào liền vang lên. Từ trước đến nay, Kim Yết luôn đóng cửa khu vực này, tự dung hôm nay lại mở, không khỏi khiến mọi người có chút nghi ngờ.

_Nơi đó có phải trước đây từng có hai đạo nhân đi vào và mất tích không?

_Đúng vậy.

_Quang thị từng cử người đi vào chưa?

_Cho tới nay chỉ có Kim Ngưu ra vào nơi đó.

_Vậy ý của tông chủ chính là muốn bọn ta vào đó khai phá?

Kim Yết im bặt. Người này nói đúng ý y. Chợt bên cạnh phát ra âm thanh đanh thép.

_Mong các vị đừng hiểu lầm. Cha ta lâu rồi không mở cửa rừng chính là muốn Kim Ngưu có thêm thời gian khám phá nơi này. Muội ấy thường xuyên lui tới, lại chẳng thương tổn, mang về rất nhiều dược liệu độc đáo. Nên lần này, nhân dịp sinh nhật, muốn cũng mọi người đi vào đó một chuyến, sẵn tiện, biếu mọi người một ít vật phẩm từ rừng. Kim Ngưu, lần này muội cũng vào đó mà đúng không?

Ngay lập tức, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô nương tùy tiện ngồi. Hôm nay, nó vẫn y phục xám, mái tóc đã được chải chuốt nhưng sau một chốc chơi đùa lại trông không đoan chính buông dài. Thái độ của nó sau khi tặng quà chính là một vẻ nhìn ngó người này làm gì, người kia nói gì, thiếu điều đi đến chỗ đương sự để nghe cho rõ. Trong mắt vài người, Kim Ngưu đã để lại ấn tượng không tốt lắm, ngược lại hoàn toàn với phong thái nghiêm chỉnh, chín chắn của Kim Yết và Thiên Yết.

Con bé có chút hoảng hốt nhìn tỷ tỷ. Việc này, cả hai chưa hề bàn luận đến. Thậm chí, nàng nên tự mặc định rằng nó sẽ ở lại thư phòng, tránh nơi đông người. Vẻ mặt hoang mang được đeo lên chưa được bao lâu, liền được thay thế bằng một cái mỉm cười tinh nghịch:

_Đúng, ta sẽ cùng mọi người vào đó. Nhưng ta nói trước, trong đó không có gì trừ cỏ cây hoa lá.

Dù trong lòng nó đang dậy sóng, nét mặt vẫn cố ra vẻ bình thường để không ai nghi ngờ. Hơn nữa, Thiên Yết đã đích thân nói thế cùng với ánh mắt mong chờ của cha, nó không thể chối từ.

Nhưng đến chiều, lời của Kim Ngưu được chứng minh ngược lại.

Khi mọi người đã sẵn sàng vào rừng, Kim Yết đề nghị họ nên chia nhau ra. Ban đầu, Kim Ngưu đi cùng Quang thị, nhưng nhác thấy hướng đi không đúng nơi muốn đến, nó liền lặng lẽ tách ra chạy về phía căn nhà gỗ. Dù rằng nó đã sớm gửi thư cho Bạch Dương và Song Ngư, con bé vẫn muốn đến đó kiểm tra một chút.

Thật may mắn, khi đến nơi, căn nhà hình như vẫn chưa bị phát hiện. Hai vị chủ nhà chắc đã nhận thư của nó và tránh đi một thời gian. Nhưng ngay khi nó định đóng cửa lớn, liền nhìn thấy một đoàn người bước đến. Kim Ngưu liền nhận ra người quen, tinh nghịch chào hỏi:

_Mĩ nhân, chúng ta thật có duyên nha.

Ma Kết cùng những tông đồ của Hoàng thị bước đến. Bạch y, cố lấp lánh đường chỉ xanh ngọc, bên hông là một thanh kiếm trắng muốt.

_Ngươi đã ăn trái đào chưa?

Kim Ngưu cợt nhã hỏi. Xuất hiện trên thân thể trắng tinh là một vệt đỏ chạy ngang qua khuôn má. Ma Kết thật sự không muốn đề cập đến vấn đề này, liền lạnh lùng đánh trống lãng:

_Ngươi làm gì ở đây?

_Đây là nơi ta nghiên cứu thảo dược. Ta chính là sợ người khác tiến vào làm loạn nên mới đến kiểm tra.

Nói rồi nó nhẹ nhàng rời nơi đang đứng, tiến đến chỗ Ma Kết, xem chừng muốn trêu đùa người này. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, Kim Ngưu nghe thấy một âm thanh gào thét nho nhỏ. Không chỉ nó, những người đang có mặt cũng để ý, cùng quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Chỉ một chốc sau, một sinh vật xấu xí xuất hiện. Nó giống như người, nhưng thấp bé. Màu da đen nhẻm như vừa nghịch than, cánh tay, cẳng chân ốm nhách, như que củi bị miễn cưỡng ghép vào cơ thể tròn trịa. Bàn tay bàn chân lại to lớn khác lạ, không tương xứng với những thanh củi kia. Gương mặt nó tạm cho là giống con người, chỉ lông mày là không có. Nó gào lên, di chuyển như người bị bỏ đói đến chỗ đông người.

_Đường lang, đường lang. Cho ta đường lang.

Nhận ra vật lạ, mọi người liền đồng loạt rút kiếm. Nhưng sinh vật thoắt cái đã không thấy đâu nữa. Chỉ Ma Kết, Sư Tử và một nam nhân vẫn bình tĩnh quan sát. Gương mặt các đạo nhân khác nhăn lại, mồ hôi lạnh không kiềm được chảy ra. Kim Ngưu có lẽ là đứa bối rối nhất. Từ trước đến nay, vào rừng một mình, nó chưa bao giờ gặp qua vật này, hoặc vật tương tự thế này. Điều nó nói ở chính thất là thật. Nó chỉ nhìn thấy thực vật, chưa nhìn thấy vật sống nào khác ngoài hai bằng hữu.

Chợt, từ sau lưng Kim Ngưu, thét lên một tiếng gào thảm thiết. Sinh vật đen nhẻm lại xuất đầu. Đối tượng của hắn chính là con bé. Tay chân hắn tong teo nhưng lực đẩy bằng bốn chi rất mạnh, rút ngắn rất nhanh khoảng cách giữa hai người. Con bé nhanh như chớp chạy đi. Đây là loại tình huống gì chứ? Tại sao chỉ nhắm vào mỗi con bé? Miệng sinh vật kia vẫn nhắc đi nhắc lại hai từ đường lang, khiến nó nghĩ ra gì đó, liền ném túi nhỏ về một phía. Sinh vật kia không đuổi theo nữa, ngấu nghiến nhằn lấy túi. Nhưng túi kia chính là do Song Ngư tặng, không chỉ được may tinh tế, kĩ càng, chất lượng cũng rất tốt, không thể bị thứ kia cắn đứt.

Kim Ngưu thấy khối đen đúa đói meo kia có chút bất lực nhìn túi nhỏ chứa đường lang mà không thể đoạt lấy, nói:

_Này, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ có đường lang, rất nhiều đường lang.

Sinh vật nghe thế, quay đầu nhìn, tích cực gật đầu. Sau một khắc trầm tư, hắn có chút rụt rè lên tiếng:

_Có thể cho ta một ít được không? Ta đang rất đói.

Sinh vật không chỉ hiểu mà còn có thể nói tiếng người, coi bộ cũng đã tu luyện đến mức độ nhất định. Kim Ngưu chạy lại nhặt túi đã thấm đẫm nước bọt, cẩn thận mở túi ra, lấy một ít lá đã khô queo. Tuy có chút nhăn nhúm, nhưng vẫn có thể đoán rằng lá này vốn lớn, hình bầu dục và rất mỏng.

_Xin lỗi, ta quen phơi lá trước khi cho vào túi.

Nhưng sinh vật không lấy đó làm phiền, rất nhanh ngấu nghiến hết chỗ đường lang trong tay nó. Sau đó, hắn dùng con người to tròn nhìn thẳng Kim Ngưu, ra hiệu cho nó dẫn đường. Con bé quay lại nhìn đám người Hoàng thị nãy giờ vẫn quan sát. Vừa thấy nó có dấu hiệu rời đi, một vài người dự định bước cùng. Đôi mắt xám tro có chút hờ hững lướt qua họ, không quan tâm nếu họ muốn đi cùng hay không.

Một cô nương sóng bước cùng một sinh vật thấp bé đen thui bên cạnh, phía sau có thêm một đám người ăn vận sạch sẽ, tinh khôi.

Ma Kết quan sát Kim Ngưu từ lúc bắt đầu đi săn. Đối với nàng, cô nương này tuy buông lời ong bướm, làm việc tùy hứng nhưng trông có vẻ là người tốt bụng. Có điều, phong thái đi săn của cô ta thật bất thường. Là đạo nhân Quang thị, nếu không mang theo cầm, cũng sẽ mang theo kiếm. Người này lại chẳng mang theo gì, dù có biết trước sẽ không nguy hiểm nhưng không thể chủ quan như thế. Khi gặp sinh vật theo sau, đạo nhân sẽ thường dùng khinh công thay vì chạy lóng ngóng. Kim Ngưu chính là quy tụ tất cả những đặc điểm của một phàm nhân.

Khi nhìn sang hai người vẫn bình tĩnh đi bên cạnh, Ma Kết cảm nhận họ cũng có cùng suy nghĩ với mình. Vì thế, họ đã dẫn đoàn người đi cùng Kim Ngưu, sẵn tiện xem thử khu rừng này ẩn chứa những điều thú vị gì. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và dược sĩ hơi xa, nên không thể nghe cuộc đối thoại giữa nó và sinh vật.

Kim Ngưu lên tiếng trước:

_Ta đi lại trong rừng gần năm năm, chưa thấy yêu ma quỷ quái.

Thứ bên cạnh liền bĩu môi.

_Người bên cạnh ngươi không cho bọn ta xuất đầu.

Con bé thoáng nét suy tư.

_Bạch Dương và Song Ngư?

Thứ đó không nhìn nó, giọng đều đều.

_Không biết tên. Là đại nhân có chiếc quạt.- chính là Song Ngư.

_Vậy tại sao hôm nay ngươi lại xuất đầu?

_Đói. Chỗ ta ở có một mảng đường lang xanh tốt, nhưng mấy ngày vừa rồi ít mưa, đường lang hết. Đã mấy ngày vẫn chưa ăn nên ta nổi cơn. Hôm nay, đại nhân biến mất, ta mới lang thang tìm.

Chợt, sinh vật ngưng lại. Đầu hắn nghểnh lên ngó nghiêng. Sắc mặt bỗng sợ hãi.

_Ngài về rồi.

Giọng hắn đầy run rẩy.

Vậy là Song Ngư cùng Bạch Dương đã trở về. Con bé hơi lo ngại họ sẽ chạm mặt đoàn người, nhưng nó tin vào khả năng của cả hai, họ không dễ dàng chịu ủy khuất. Sinh vật kia dự định bỏ chạy, nó nhẹ nhàng chỉ đường đến bãi lá hắn cần, còn nói vọng theo sau khi hắn rời đi:

_Để lại ta một ít đường lang. Cảm ơn.

Tay nó vẫy vẫy, miệng vẫn còn nở nụ cười rạng rỡ. Sinh vật này thật đáng thương, muốn đi kiếm miếng ăn cũng phải xem mặt người khác. Nếu hôm nay Song Ngư không rời rừng, có lẽ hắn sẽ chết dí trong hang mà không ai hay. Hắn nên nới lỏng an ninh xung quanh con bé. Dù sao nó không còn là một đứa nhóc, có thể bảo vệ bản thân. Chẳng phải hắn và Bạch Dương đã dạy dỗ nó rất kĩ sao?

_Sao tên đó chạy nhanh thế?- Sư Tử phía sau tò mò, dẫn đoàn người đến gần Kim Ngưu.

_Đói.- nó chỉ nhàn nhạt trả lời.

Người đi bên cạnh hắn không kiềm được hỏi.

_Vũ khí của ngươi đâu?

Lời vừa dứt, Kim Ngưu liền quay lại nhìn. Ôi, một chất giọng thật trầm, ấm áp, nhưng không kém ma mị. Người này chính là không nên mở miệng nhiều, nếu không sẽ khiến nhiều người say mê mà theo hắn chỉ để nghe âm thanh tuyệt mĩ.

_Không có. Nhưng ta có thể mượn giọng nói của ngươi làm vật phòng thân, không chừng có thể sai khiến nhiều thứ.

Trong lòng nó dâng lên một cỗ thích thú đối với người này. Con bé vốn không để ý đến ai, không phải vì ngạo mạn hay kiêu ngạo mà nó chỉ muốn dành thời gian cho những người mà nó hào hứng. Hiện tại, nó là đang rất muốn nghe thêm giọng của vị ca ca này.

Sau khi người kia không có ý định cùng minh vấn đáp, Kim Ngưu buồn chán đi lại, theo thói quen nhìn thực vật dưới chân. Sư Tử cũng nhìn ngó một lúc, cúi xuống hái một chiếc lá màu xanh đậm nho nhỏ. Hắn không để ý rằng từ khi bị tách khỏi thân, gân lá hiện ít tia đỏ.

_Thứ này có phải độc lần trước ngươi đưa cho bà lão?

Con bé vừa nhìn đã nhoẻn miệng cười, nhưng trong tông giọng mang chút bí hiểm:

_Ừ, bây giờ nó cũng là độc.

Sư Tử khó hiểu nhìn con bé rồi dời tầm mắt lên lá cây. Chiếc lá xanh bây giờ đã chuyển màu đỏ của máu. Một lát sau, hắn thấy ngón tay đang cầm nhói lên như bị một mũi kim chích vào. Từ phần cuống chiếc lá, mọc ra một vài cái rễ nhỏ, nhanh nhẹn đâm vào lớp da Sư Tử. Màu đỏ của chiếc lá thoáng giống như màu máu khô, chợt bừng lên màu đỏ như máu của người sống. Đôi chỗ còn ẩn hiện dòng máu đang vận chuyển trên mặt lá.

Nhưng trừ cảm giác nhói lên khi rễ đâm vào da, Sư Tử không cảm thấy gì khác lạ. Có lẽ hắn đã quen với cơ chế kì lạ của thực vật khi bị mất dinh dưỡng đột ngột nên không kêu la, bày ra trước mặt Ma Kết và người bạn kia xem. Những đạo nhân phía sau cũng tò mò nhìn ngó. Bỗng một người nói:

_Nhìn nó như đang hút máu vậy.

_Không, trao đổi.

Kim Ngưu dựa lưng vào cây, vẻ mặt đầy thích thú nhìn sự việc. Nó quen mặt với tất cả thực vật nơi đây. Thứ đó là một đại biểu của dòng họ hoán thảo. Nhưng khác những hoán thảo trao đổi máu và dinh dưỡng trong cơ thể đến khi không còn chất, hoàn toàn vô hại, thứ này dùng máu người cùng với dưỡng chất vốn có tạo độc. Đến khi hết dưỡng chất, cơ thể nó tự phân hủy, tiếp tục đi vào cơ thể sinh độc. Độc này đối với phàm nhân có thể gây hoa mắt chóng mặt, buồn nôn. Đạo nhân trúng phải có thể sẽ bị tê liệt trong một khoảng thời gian đặc biệt.

_Có hại không?

Ma Kết chợt nhớ rằng càng vào bên trong, thảo dược mang độc càng nhiều hơn dược tính. Một ý nghĩ lóe lên trong bộ não tinh nghịch của Kim Ngưu.

_Thứ này hiện vô hại, không sao.

Nó chỉ chờ thời thôi, lời này bị con bé nuốt vào sau nụ cười thường trực.

_Ngươi lúc nãy chẳng phải nói nơi này chỉ có cỏ cây hoa lá sao? Sao bây giờ lại xuất hiện thứ kia?-một đạo nhân mạnh miệng hỏi.

_Hôm qua thì như vậy, hôm nay thì khác. Ai biết được chữ 'ngờ'.

Lời nói thì nhẹ tựa lông hồng, sắc mặt con bé thì có chút căng thẳng. Từ trước đến nay, Kim Ngưu luôn tin tưởng Bạch Dương và Song Ngư. Dù rằng họ có ý tốt muốn bảo vệ nó nhưng họ lại im hơi lặng tiếng về chuyện này. Cùng với những nghi vấn trước kia, lòng nó dâng lên một cỗ nghi ngờ về thân phận thực của hai người họ.

_Hay Quang thị các ngươi muốn lừa bọn ta?- người kia lại nói, có chút hống hách.

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt. Con bé cau có hỏi vặn người kia, sự tươi tắn liền bị đông cứng lại:

_Lừa các ngươi thì bọn ta được chén cơm nào hả?

Người kia không chịu thua, cao ngạo nói:

_Hoàng thị bọn ta rất giàu, lừa xong các ngươi chắc chắn lời to.

Nghe đến đây, lửa giận của Kim Ngưu đã bốc lên não, nhưng Bạch Dương luôn dặn nó không được nói chuyện khi tức giận, phải nén nó xuống rồi hẵng làm việc. Nó thở đều vài lần, cố bình tâm trở lại. Suy đi tính lại, người này nói đúng. Hoàng thị giàu có, người muốn giở trò rất nhiều. Hắn thân là một tông đồ, chỉ muốn bảo vệ tông môn của mình thôi. Huống gì sự tình hoàn toàn không ủng hộ nó, Kim Ngưu càng nói chỉ càng thiệt, thôi thì để thời gian nói hắn rõ.

Nó lại nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn người vừa lên tiếng, không rõ mang ý tứ gì. Thấy thế, hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào, liền giả vờ nhìn hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro