Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Khuyết Nguyệt rộn ràng ngày sinh nhật Quang Kim Yết, người đứng đầu Quang Thị, cũng là người có công cải tổ lại vùng đất nghèo đói này,

Khuyết Nguyệt vốn là một thung lũng rộng lớn, bao quanh bởi núi cao. Nếu muốn ra khỏi vùng, người dân chỉ có thể trèo qua ngọn núi chim bay mỏi cánh hoặc đi thuyền qua một con sông nhỏ xuyên núi. Đất nơi đây tuy đẹp màu nhưng ít dinh dưỡng, khó chăm sóc hay trồng trọt, nên hầu hết lương thực đều nhập từ bên ngoài. Thời tiết lại thất thường, lúc nắng lúc mưa nhưng lúc nào cũng se lạnh, khá ẩm. Thứ duy nhất duy trì sự sống của con người là nguồn dược liệu dồi dào mọc dưới chân núi. Nghề y ở đây rất tinh thông, nổi tiếng gần xa với những thứ thuốc hiệu quả, thậm chí có tác dụng thúc đẩy hiệu quả tu luyện. Tuy nhiên, không phải thương nhân nào cũng có thể trả cái giá trên trời trong khi bỏ công đi vào vùng khỉ ho cò gáy này. Dù thuốc tại đây là cực phẩm, nhưng người ta vẫn chấp nhận một liều thuốc ít hữu hiệu hơn, với giá thành thấp hơn một chút và bỏ ít công trèo đèo trắc trở. Vì vậy, đời sống nhân dân ở đây không khá giả là bao.

Quang thị là thế gia có chút của ăn của để duy nhất ở Khuyết Nguyệt. Họ cũng là thế gia duy nhất có tổ tiên là những đạo sĩ của nhiều đạo khác nhau, nhưng hiện tại chỉ còn Cầm đạo và Kiếm đạo. Họ cùng với nhân dân Khuyết Nguyệt tạo ra nhiều dược phẩm có công dụng độc đáo, trị bách bệnh, nhưng địa hình không cho phép nhiều thương nhân vào buôn bán, nên phần lớn đạo sĩ phải rời quê sớm, đem thuốc bán ở vùng khác. Đồng thời, họ diệt yêu ma khắp nơi để góp tiền mua lương thực. Nhưng cư dân Khuyết Nguyệt vốn ít ỏi, người ở lại đã ít, người đi còn ít hơn. Cuộc sống ở đây vẫn ảm đạm như vậy.

Bất ngờ, mấy năm về trước, Kim Yết xuất hiện cùng với ý tưởng dùng dược liệu cải tạo đất trồng, khai khẩn những vùng đất bí ẩn của Khuyết Nguyệt, thu hút khách vãn lai. Đất nghèo chất liền được dược liệu nuôi sống, đảm bảo độ tươi tốt và phù hợp với nhiều loại cây trồng. Những khu vực tráng lệ nhưng đầy âm khí được ông khai phá, trở thành danh lam hấp dẫn những người đã một lần ghé qua. Nhân dân quen nhập thực phẩm từ bên ngoài có thể tự cung tự cấp, cùng với sự nhập cư càng một tăng lên nhờ cảnh quang đẹp đẽ. Khuyết Nguyệt bỗng chốc đông đúc. Dân từ xứ khác đến tuy không thích sự tù túng do đồi núi bao quanh, nhưng họ đều yêu thích cảnh đẹp bên trong thung lũng và tính cách thẳng thắn, giản dị của người bản xứ. Bên cạnh đó, mọi thứ bệnh đều được chữa trị nhanh chóng, ai ai cũng khỏe mạnh lao động. Từ một vùng đất nghèo đói, thưa thớt và buồn bã, Khuyết Nguyệt đã khang trang, đông đúc và tươi vui hơn.

Nhờ ý kiến của Kim Yết đã cứu sống vùng thung lũng, ông được Quang thị tiếp nhận và nhường cả chức vị cao nhất. Ông không chỉ cứu dân mà ông còn giúp thế gia này nâng cao tu vi của nhiều môn đồ. Ông tập trung vào Cầm đạo, để tấn công và chữa lành tâm trí, và Kiếm đạo, để nâng cao sức mạnh vật lí. Không chỉ vậy, ông truyền cách cân bằng sức mạnh từ vũ khí và sức mạnh từ linh đan. Chỉ trong vài tháng, linh lưc của các tông đồ tăng nhanh, cùng với đạo đức, thái độ và tác phong chỉn chu. Quang Thị từ một thế gia vô danh, trở thành một thế gia được nhiều vùng khác chịu ơn vì giúp đỡ lấy lai bình yên.

Sự tình thế này luôn được truyền đến tai mọi du khách khi họ ngồi trên chiếc thuyền bé đi vào Khuyết Nguyệt. Sau đó, những ông lão hiền hậu vừa toe toét miệng cười vừa hãnh diện kể tên những thức ngon, những thắng cảnh mà bất cứ ai một lần đến đều phải thưởng thức. Đối với họ, có ba thứ là đặc sản của Khuyết Nguyệt, ẩm thực, thuốc men và tiếng đàn của Thiên Yết, con gái Kim Yết. Chỉ nghe thôi, tâm trạng của du khách đã háo hức được mau chóng đặt chân đến khu chợ sầm uất. Tuy nhiên, một đám người lại không nghe sự chỉ dẫn đi vào chợ mà rẽ hướng tìm khách điếm. Họ là tông môn của Duy An Võ thị, đến đây để tham dự ngày sinh thần Quang thị tông chủ.

_Cự Giải, sao ngươi không cho bọn ta đến chợ chứ? Đi thuyền khiến bọn ta đói meo rồi.

Một tu sĩ đại diện những người phía sau càu nhàu.

_Nhân Mã, chúng ta vẫn nên tìm khách điếm trước, nếu không sẽ phải đốt lửa trại.

Cự Giải là đệ tử ưu tú nhất của Võ thị. Nàng ta không chỉ sử dụng kiếm điêu luyện mà còn suy nghĩ thấu đáo. Tông chủ tin tưởng giao cho nàng quyết định mọi sự trong chuyến đi lần này. Khuyết Nguyệt từ mấy năm nay nổi lên như một địa danh phải thăm thú một phen, nhưng địa hình khó khăn khiến thời gian đi lại tổng hết bốn ngày từ Duy An. Nàng đã tính toán để thời điểm đến Khuyết Nguyệt là chiều hôm trước sinh thần hai ngày để những tông đồ có thời gian thưởng ngoạn. Nhưng hành trình dài ngày rút hết sinh khí của họ nên nàng ưu tiên tìm khách điếm để họ nghỉ ngơi. Thêm nữa, những tông môn khác cũng dùng cơ hội này đến trước một hai hôm, nếu không mau chóng tìm chỗ nghỉ, e rằng họ sẽ phải lang thang trong rừng đốt lửa trại qua đêm.

Khi họ vừa xuống thuyền, hoàng hôn cũng chậm rãi ngự trên vùng quê nhỏ. Ánh dương đỏ hỏn luyến tiếc lưu lại chút hơi tàn trên mặt đất. Đó cũng là dấu hiệu cho người dân gấp gáp thu dọn đồ đạc, trở về mái ấm. Khi đó, chợt vang lên tiếng đàn êm ái, du dương. Ai ai cũng ngước nhìn cô nương thanh thoát ngồi trên mái nhà cao nhất của Khuyết Nguyệt. Tuy ánh nắng che đi dung mạo của nàng nhưng những chuyển động của nàng trên dây đàn thu hút đôi mắt si mê cũng người qua lại. Trong ánh tà dương, mái tóc dài đượm buồn bay trong gió, y phục không yên phận cũng phất phới, khiến nữ tử trông mảnh mai lại càng mảnh mai hơn. Bản nhạc của nàng có chút lạ tai, đôi khi sâu lắng, tha thiết, đôi khi vui tươi, phấn khởi. Tiếng đàn như dòng nước mát chảy qua sự mệt mỏi của mọi người sau một ngày vất vả. Nó cũng như một lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc bình an từ thiếu nữ thanh mảnh kia. Nốt nhạc cuối cùng được ngân dài chính là lời tạm biệt. Nàng đã khinh công đi mất, để lại mặt trời ngơ ngẩn rời núi. Người dân theo thói quen vang dội tiếng cảm ơn Thiên Yết rồi họ vui vẻ chào nhau ra về, để lại một số khách quan vẫn lưu luyến màn trình diễn đầy tiên khí lúc nãy. Đó là nàng Thiên Yết trong miệng người lái đò. Nàng ta có những chiều sẽ ngự ở nơi cao, đàn khúc Vạn Dấu, tạo thành mỹ phong luôn in sâu trong tâm khảm cư dân và cả du khách.

Tông đồ của Võ thị cũng bị âm thanh làm cho mê mẩn, chỉ có Cự Giải đã một lần nghe qua nên mau chóng lấy lại thần hồn, thúc giục huynh muội rời chỗ chôn chân.

_Nhân Mã, mau mau về khách điếm rồi chúng ta kiếm gì đó ăn.

Chàng trai giương đôi mắt phong lãng hướng về đài cao, như bao người nhớ nhung hình dáng mảnh mai đã ngồi tại đó. Nhưng điều ấn tượng hơn cả là khoảnh khắc nàng ta rời đi, một nửa dung nhan được mặt trời tôn lên thật sự thanh tú và tư thế khinh công toàn bích đã được bốn công tư tạc vào tâm. Nếu được một lần diện kiến, chắc chắn hắn sẽ tham lam họa hết các đường nét vào bộ sưu tập mĩ nữ của mình.

*****

Kim Ngưu thân vận sắc xám, mái tóc đen dày ngang vai tùy tiện xõa. Con bé tung tăng đi xuyên khu rừng, có chút không yên vị mà nhìn ngó xung quanh. Vừa đi, nó vừa tham lam thu gom mùi hương thảo mộc, nhanh mắt quét xem có loại cây nào vẫn chưa được nó để mắt đến. Khu rừng này được nó gọi là Dược Báu. Thực vật ở đây rất đa dạng về chủng loại, lại phong phú về công dụng. Chỉ trong vòng bảy năm, Kim Ngưu đã thu thập hầu hết các loại dược và nghiên cứu dược tính của chúng. Số còn lại đều do hai vị bằng hữu sống trong rừng tìm hiểu giúp. Lại thêm chút thiên bẩm về y dược, nó đã nhiều lần chế ra phương thuốc tuyệt diệu được sử dụng rộng rãi trong Khuyết Nguyệt. Hơn nữa, nhiều loại dược phẩm của nó có thể nâng cao thể lực, tăng tốc độ tu luyện, khiến nhiều thế gia muốn nó truyền lại bí quyết nhưng nó một mực không tiết lộ.

Ở Khuyết Nguyệt, không ai không biết đến một nữ tử luôn vận y phục xám, mái tóc chỉ ngang vai luôn ngược ngạo bay trong gió và đôi mắt xám tro hiếm thấy. Nhưng chẳng ai biết nó tên gì, nhà ở đâu, chỉ quen thuộc với dáng vẻ cô độc lang thang trên đường đất, thường ngẩn ngơ nhìn trời rồi nhảy chân sáo về phía rừng.

Hiện tại, nó đang buồn chán nằm dài trên sàn nhà gỗ. Căn nhà khang trang được dựng nên trong khu rừng bí ẩn. Thật kì lạ rằng có người sống ở đây. Bìa rừng luôn hiền hòa ban tặng cho người dân lượng lớn dược liệu bổ dưỡng, nhưng một khi tiến sâu vào bên trong, không ai nắm chắc tính mạng của mình. Kim Ngưu là trường hợp ngoại lệ. Đi lại trong rừng đã là không thể, sống ở đây lại là điều không ai dám. Nhưng ngay giữa những tán cây xanh mướt, ẩn hiện một ngôi trang gỗ như ẩn hiện trong màu thiên nhiên. Đây là nhà của hai vị bằng hữu mà Kim Ngưu hay ghé sang. Bạch Dương và Song Ngư đều lớn hơn con bé xấp xỉ một thập kỉ. Bạch Dương ôn hòa lại hiền dịu, trong khi người bên cạnh lại có chút ranh ma, khẩu xà tâm phật. Ở cả hai luôn phảng phất dư vị của những đạo nhân đã đạt đến cảnh giới thượng đẳng, không muốn vướng bận thế sự mà lên núi ẩn thân. Tuy nhiên, Kim Ngưu cứ đánh hơi một âm mưu luôn âm ỉ cháy. Con bé chỉ là không dám đường đột xen vào chuyện mà bằng hữu đã muốn giấu.

_Bạch Dương, chúng ta sắp hết gạo rồi.

Song Ngư buồn chán dùng quạt phe phẩy, ánh mắt ôn nhu đặt lên nam nhân vận lam y đang sắp xếp lại chỗ ngồi của mình.

_Ta cần vào đó một lát, sẽ quay lại xuống chợ ngay.

_Ngươi vào đó rất vất vả, cần chi phải cực nhọc rời nhà. Bất quá, ta cũng cần ở bên canh chừng ngươi. Nếu ai đó cảm thấy bản thân đã ở ké quá lâu nên tự giác.

Lời cuối hắn cố ý nói to một chút, cố ý để nữ nhi đang vô tư nằm nghe thấy. Nhác thấy nàng đang cố bình tâm hơi thở, giả vờ đã ngủ say, hắn thở dài ngao ngán. Hắn biết nó vốn tùy hứng, một khi muốn lười biếng nằm một chỗ liền không tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Nhưng Bạch Dương cũng không thể rời nhà lúc này, hắn lại không can tâm nhìn y một mình chìm đắm nơi huyền bí, đành lôi nữ tử biếng nhác kia đứng dậy. Bạch Dương gượng cười nhìn khung cảnh, thầm mắng tên hỗn đản này là muốn bắt nạt con gái nhà lành.

_Song Ngư, ngươi xem Kim Ngưu đã chịu uỷ khuất bao lần rồi, lần này ngươi đi đi.

Ngay lập tức, hõm vai liền cảm thấy sức nặng cùng với hơi thở ấm áp, quyến rũ vây quanh chiếc cổ trắng của y. Đồng thời, một vòng tay gắt gao ôm lấy eo nhỏ. Song Ngư chuyển tông giọng bỡn cợt khi này thành chút trầm, nhỏ nhẹ phủ lên tai:

_Ta muốn ở cùng ngươi.

Cả người Bạch Dương đỏ rần. Môi không kiềm được nở một nụ cười thẹn thùng. Mặt cũng vô thức cúi xuống, che đi vệt đỏ trên má.

Dù mắt nhắm nhưng không gian tình tứ khiến da trên người Kim Ngưu không kiềm được thi nhau biểu tình. Con bé chợt cảm thấy da mặt mỏng của mình hơi xuất hiện tia đỏ, liền nhanh chóng vùng dậy, lướt qua cảnh ôm ấp kia.

Kim Ngưu chỉ mới 17 tuổi, một chút xuân vị cũng chưa nếm qua, một phần dung nhan tầm thường không được ai để mắt, một phần nó lười để ý người lạ. Nếu không kết bạn cùng hai người này, mỗi ngày đều nhìn thấy sự tình như trên, có lẽ nó không biết hai từ ái tình nghĩa là gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó thực sự ngưỡng mộ tình cảm họ dành cho nhau. Chưa khi nào căn nhà nhỏ chứng kiến cảnh cãi nhau, bất đồng. Họ cùng nhau sống đã hơn một thập kỉ dù cho tính cách rất đỗi khác nhau. Thái độ của Bạch Dương đối với nó luôn nhu thuận, hiền hòa nhưng hắn chỉ nở nụ cười xinh đẹp nhất đối với Song Ngư. Người kia luôn tinh nghịch trêu đùa Kim Ngưu nhưng thường xuyên chịu ủy khuất trước ái nhân. Chỉ khi ở cùng nhau, họ mới là chính họ. Cuộc sống như thế thực viên mãn và hạnh phúc.

Trước đây, nó từng chấp niệm rằng nam cùng nam không thể có loại tình cảm kia. Ở lâu cùng họ, Kim Ngưu đã hiểu rằng tình yêu Bạch Dương dành cho Song Ngư chính là dành cho Song Ngư, chứ không phải cho nam tử Song Ngư, người kia cũng thế. Tình duyên chính là dành cho nhau, chứ không dành cho giới tính của nhau.

********

Lời từ con đào hố: ai đó tình thiệt cho tui biết tui viết như nào đi, iu mọi người.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro