Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tông đồ vội vàng chạy theo người báo tin, rất nhanh đến một ngôi nhà gỗ sáng sủa, sạch sẽ. Bên cạnh căn nhà, một cây táo xanh um khẽ đưa mình trong gió. Dưới gốc cây, rất nhiều quả táo đỏ âu nằm lăn lóc. Nhà cùng cây nằm trên một mảnh đất trống trải, xung quanh chỉ có bụi cây bé, trông vô hại.

Tông đồ Hoàng thị vừa nhìn thấy căn nhà liền cảm thấy quen thuộc. Một tên không kiềm được kêu lên:

_Đây chẳng phải nhà của Quang thị sao?

_Ngươi là ý gì?- Song Tử có chút cáu gắt.

_Lúc nãy có một nữ tử Quang thị đến nói là nhà.- người đó bị hắn dọa, rụt rè đáp.

Ánh mắt người địa phương liền không hẹn mà cùng dán lấy một người, khiến những người khác cũng theo đó mà nhìn. Nữ tử Quang thị, tóc đen mắt xám, mái tóc ngang vai lười biếng bám lấy vai nhỏ. Gương mặt người này bối rối nhìn xung quanh, không quen với việc bị nhìn chằm chằm thế này. Hô hấp cũng rối loạn, nhất thời không thốt lên lời nào. Vốn nó không muốn ai biết về hai bằng hữu nên nhận bừa ngôi nhà, ai ngờ bây giờ lại đột nhiên có một đám đạo nhân bị bắt cóc ngồi bên trong.

Thấy người này vẫn chưa lên tiếng, Kim Yết gọi:

_Kim Ngưu.

Giọng ông không lớn, lại đầy dịu dàng, khiến sự hỗn độn trong tâm trạng Kim Ngưu chậm chạp được thay thế bởi sự bình tĩnh. Hơi thở gấp gáp đã được bình ổn, suy nghĩ cũng mạch lạc hơn.

_Đây là nơi đồ đệ thử nghiệm dược liệu.

Nó kính cẩn nói.

Đột nhiên có người phá cửa ngoài. Bên trong, quả thật có mười mấy đạo nhân được phân ra bốn năm nhóm, cột tay lại với nhau. Mặt họ xoay ra ngoài, nhìn thấy người đến, liền vui mừng nhưng chẳng thế kêu lên bởi miếng giẻ nhét vào miệng. Người bên ngoài cũng mừng mừng rỡ rỡ không kém, lập tức bước vào giải cứu. Đoạn, người từ trong nhà đi ra, nhập cùng với những người đứng ở ngoài. Chợt, có người hét lớn:

_Minh Nguyệt biến mất rồi.

Lần lượt những tiếng hô vang có cùng nội dung này, chỉ khác tên. Vậy là thừa cơ họ tập trung cứu người bị bắt, một thế lực đã âm thầm nhắm đến những người đứng ở vòng ngoài.

Một số đạo nhân không nhìn thấy bằng hữu, đánh bạo chạy đi tìm, nhưng liền bị tông chủ giáo huấn một phen. Họ đứng yên, ấm ức nhìn vào cánh rừng xanh um.

Trời sắp ngả về chiều. Mặt trời không còn phóng khoáng rải nắng xuống đất, mệt mỏi nhuộm mình thành sắc cam. Vài người nhìn vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, gấp gáp suy nghĩ. Tuy chưa biết ai đã bắt đạo sĩ, nhưng để càng lâu, càng nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là tìm thấy họ trước khi đêm đến, nếu không tìm không được người, chính họ cũng có thể gặp nguy trong không gian lạ lẫm này.

Lúc này, một số tông đồ ưu tú được tông chủ giao cho việc thám thính, dặn dò kĩ phải cẩn thận. Trong khi đó, vài người đã có nghi ngờ riêng, chỉ là chưa tiện lên tiếng. Họ bàn bạc cùng với đồng môn của mình. Tiếng người sau át tiếng người trước, để rồi những âm thanh ngờ vực đến tai người bị nhắc:

_Rõ ràng cô nương đó nói không có yêu quái, cớ sao giờ lại có nhiều như thế?

_Đúng vậy. Còn bắt người bừa bãi. Coi bộ chúng vốn hung hăn, không thể cô ta không một lần chạm mặt.

_Hừm, các ngươi có thấy điệu bộ cô ta lúc ở chính thất không? Chẳng để ai vào mắt, lại còn ngả ngớn, không đoan chính. Có khi nào cô ta muốn trêu đùa chúng ta nên mới nói như thế?

Đương sự không thể ngồi yên, không chỉ lời chỉ trích từ người khác đã đến tai mà thái độ của chính người Quang thị cũng ái ngại nhìn nó. Kim Yết và Thiên Yết vốn luôn đứng về phía nó đã có chút bồn chồn không yên, đôi khi họ nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp.

_Lời Kim Ngưu nói hoàn toàn là sự thật. Căn nhà này là nơi ta thường đến thử nghiệm dược liệu, lúc nãy ta đi vào cùng vài người, không có gì khả nghi. Sau đó, ta đi cùng họ đến chỗ thác nước và đến đây. Điều ta nói tại chính thất cũng là thật. Trước đây ta chưa từng nhìn thấy yêu ma quỷ quái tại khu rừng này, hôm nay là ngày đầu tiên ta gặp yêu tại đây. Nếu các vị không tin, chi bằng vào trong nhà, sẽ thấy rất nhiều thảo dược của ta.

Những người đứng gần nhà được chỉ định vào xem xét. Đúng như lời nó nói, ngoài bàn ghế bị xô ngã, rất nhiều thảo dược bị rơi vung vãi, màu sắc cùng mùi vị đa dạng. Trong góc phòng còn có một bình lớn bị vỡ, có lẽ do sự phản kháng của đạo nhân. Mùi hương từ nơi đó là nồng nặc nhất, nhưng vẫn là hương vị từ lá cây bị ngâm.

Đoạn, một sự việc khác xảy ra. Một đạo nhân túm cổ một con yêu mặt xanh, tay chân cơ bắp nhưng rất thấp. Hắn hiện đang khom lưng, bị xách cổ áo, nhưng chỉ dài hơn thắt lưng người kia. Hắn bị ném mạnh trước mặt mọi người. Ánh mát hắn sợ sệt nhìn ngó xung quanh, không ai để ý tia tàn ác của hắn thoáng sáng lên.

"Ngài đã đi, coi lần này ai giúp ngươi."

Chợt, hắn nhào đến đám người Quang thị, nước mắt giàn giụa, vừa bái lạy, vừa nói nghẹn ngào:

_Chủ nhân, mong người cứu bọn ta. Bọn ta thực sự vì đói quá mới làm thế. Chủ nhân bảo chỉ bắt một vài người nhốt vào nhà thôi, nhưng rất nhanh bị phát hiện. Bọn ta mới đánh liều bắt thêm vài người nữa. Bây giờ bọn ta thả người, chủ nhân xin họ đừng giết bọn ta.

Không chỉ đám người Quang thị, mọi người đều kinh ngạc nhìn tên yêu quái kia hành động, rồi nhìn đối phương hắn hướng đến. Họ lại thêm một phen ngạc nhiên. Kim Ngưu cũng mở to mắt nhìn yêu quái hấp tấp van xin mình.

Cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Ai nấy đều đang nghi ngờ nó có liên quan đến sự việc kia. Nó vừa có chút hy vọng sẽ được giải oan, liền xuất hiện tên yêu này. Hắn tuy nói trong nước mắt nhưng từ ngữ rõ ràng, rành mạch đem chuyện không có gắn lên người nó. Đến nước này, chẳng phải mọi tội lỗi đều đã có câu trả lời trong đầu mỗi người rồi sao.

Kim Ngưu thoáng trơ mắt nhìn yêu quái, chầm chậm nhìn sang cha và chị. Nó có thể không cần người khác tin, chỉ cần hai người này tin tưởng, nó nhất định sẽ tự giải oan cho mình. Có điều, chỉ vừa chạm ánh nhìn, Kim Yết lạnh nhạt trầm tư, Thiên Yết cũng nhanh chóng chìm vào suy tư. Thật khó xác định liệu họ đặt lòng tin vào đâu. Nhưng linh cảm của con bé vẫn khẳng định họ sẽ bảo vệ nó. Bây giờ, nó chỉ cần tìm chứng cứ minh oan cho mình.

Ma Kết đứng bên cạnh đã ngẫm nghĩ từ rất lâu, trong lòng ngổn ngang thắc mắc, mở miệng:

_Ngươi sử dụng vũ khí gì?

Kim Ngưu cùng Ma Kết trao đổi ánh mắt. Họ cẩn thận suy đoán tâm trạng đối phương, nhưng cả hai đều giấu suy tư sau đồng tử xuất sắc. Không nghe tiếng trả lời, một vài người hùa theo.

_Ngươi nói xem vũ khí của ngươi là gì?

_Tại sao lại im lặng? Ngươi chột dạ gì chứ?

_Hay ngươi lấy yêu quái làm vũ khí?

Một lời này chính là trực tiếp nói lên nghi ngờ xung quanh, cũng trực tiếp đánh vào lòng tự tôn của Kim Ngưu. Trong lúc nó kiềm nén cơn giận, tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng xoa dịu máu nóng hừng hực trào lên não. Thiên Yết sau khi ngưng động tác tay, lạnh lùng nói:

_Không được vu khống.

_Các ngươi nói thế không khác nào nói Kim Ngưu tu ngoại đạo.- Song Tử không kiềm được lời nói.

Cả hai liền bị Kim Yết nghiêm trang nhắc nhở.

_Thiên Yết, Song Tử, không được manh động. Kim Ngưu...

Kim Ngưu nhận ra tâm trạng bối rối của cha sau đôi mắt nâu sáng ngời.

_Ta vốn không sử dụng cầm hay kiếm, từ khi sinh ra chỉ muốn trở thành dược sư bình dị.

_Cái gì mà dược sư bình dị! May mắn có được linh đan, lại không muốn tu luyện thành tiên, diệt yêu trừ ma, người người kính trọng.

Lời vừa thốt ra, nó liền nhận lại những lời chỉ trích từ khắp nơi. Bỗng, nó cảm thấy lạc lõng.

_Yên lặng.

Sự yên lặng chợt ngự trên không gian, những chuyển động khẽ do cành lá đong đưa hay côn trùng đập cánh đều được nghe thấy rõ ràng. Đồng thời, một tiếng sột soạt khác biệt vang lên, dù rất nhỏ nhưng không thể thoát thính giác đạo nhân. Âm thanh va chạm với lá cây ngày một lớn dần, cùng với tiếng kêu gào từ đằng xa vọng lại.

_Tử thi.

Lời vừa thốt, các tông môn liền nhanh chóng dàn trận, rút kiếm, căng thẳng nhìn chằm chằm về phía rừng cây. Chợt, một nữ tử thi nhào lên, hung hăn đưa tay quơ quào, lập tức bị một kiếm đâm ngay cổ họng. Sau đó, rất nhiều tử thi xông đến, bao vây đám đạo sĩ. Trong khu rừng xanh tươi, những tiếng kiếm dứt khoát kết liễu tử thi liên tiếp nhau át tiếng đập cánh của lũ bọ. Tiếng đàn cũng đồng loạt vang lên, khống chế tốc độ của bầy thi.

Trong cảnh hỗn loạn đó, Sư Tử bắt gặp hình ảnh Kim Ngưu đứng yên, nhắm mắt. Hai bàn tay để dưới ngực, bàn tay này trên bàn tay kia, lòng bàn tay hướng vào trong. Hắn kinh ngạc nhìn sững. Đến khi con bé mở mắt, nhận ra ánh nhìn chòng chọc tia vào mình, quay sang mặt đối mặt với Sư Tử, hắn mới giật mình tiếp tục điều khiển kiếm.

Bàn tay Kim Ngưu lôi một lọ thuốc từ túi tông, đổ một ít vào lòng bàn tay, như có như không búng lên trời cao. Mây trên cao bỗng tụ lại một khối lớn, biến màu xám xịt, cư nhiên xoay vòng. Từ khối mây đó, những hạt mưa hối hả tung mình đập mạnh lên tử thi, nhưng tuyệt nhiên không động đến người sống nào. Tử thi mình ướt đẫm mưa, không hiểu sao đồng loạt ngã rạp, không có dấu hiệu tấn công.

Đạo nhân cũng nhận ra điều này, lần lượt thu kiếm, đứng dồn về giữa, nhưng không ai buông gương mặt lo lắng và cảnh giác. Tử thi này kì lạ, đám mưa kia càng thập phần quỷ dị hơn. Ai nấy đều đồng loạt quay về một hướng, rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp. Đặc biệt là biểu cảm có chút hời hợt của nghi phạm càng khiến mọi người nghi ngại, nhưng chẳng hiểu sao không ai lên tiếng.

Cô ta nói chỉ toàn cỏ cây hoa lá, nhưng từ lúc bắt đầu đã gặp không ít yêu quái cấp cao, lại âm mưu bắt người đến hai lần. Không chỉ vậy, Thiên Bình Yêu vương, tuy nói rằng không ăn mặn, nhưng lại xuất hiện trùng hợp như thế. Sau đó, tử thi kéo đến đông như kiến, khiến các đạo nhân phải rút hết sức lực chiến đấu. Cuối cùng là một màn mưa bí ẩn đánh đổ sự tấn công của bầy tử thi, nhưng lại không làm ướt góc áo của đạo nhân. Khi nhìn lại người này, sự vô tâm và chán nản hiện rõ. Đây là không màng sống chết của họ, hay đã chán chơi đùa với họ rồi?

Lúc này, một người chợt nhớ đến đám đạo nhân bị bắt cóc, lớn tiếng huy động vài người cùng hắn đi tìm. Thiên Yết định đi, nhưng một bàn tay níu thị lại. Bàn tay đó đưa một lọ thuốc có vẽ hình một cây đàn tranh.

_Nếu bị thương, tỷ hãy uống các này.

Và một lọ chẳng vẽ gì.

_Nếu họ bị thương, cho họ uống cái này.

Thị nhận thuốc, dịu dàng cười cùng người đó. Thị quay lưng, định tụ họp cùng những người khác, lại nghe một âm thanh mà ngoảnh mặt lại nhìn.

_Hướng Bắc.

Tuy gương mặt người kia đã khuất sau những lọn tóc đen nhánh, thị có thể nghe rõ giọng điệu bối rối, như thể muốn nói gì thêm nhưng quyết định ngậm chặt miệng. Thị cũng hơi bất ngờ cùng thắc mắc nhưng nếu người kia không muốn nói thêm, thị cũng không hỏi. Thị tin người này.

_Chào các vị, khỏe không?

Đoàn người vừa đi khỏi, từ một phía rừng vang lên âm thanh tươi vui. Nhưng sự xuất hiện này khiến nhiều người sa sầm mặt.

Thiên Bình Yêu vương không nhanh không chậm tiến đến. Môi nở nụ cười mang nắng, tay mạnh mẽ ghìm cổ một con yêu quái. Con này không khác con vừa khóc lóc là bao, nhưng có khí phách của con đầu đàn hơn. Thô bạo quăng sinh vật đến trước, Thiên Bình khoanh tay dựa lưng vào cây, lạnh lùng bảo sinh vật nói.

_Ta là thủ lĩnh đám yêu quái đã bắt cóc đạo nhân. Người kia vốn mang một vật bên người, khiến bọn ta không thể thoải mái khi đến gần. Hôm nay, thị lại không đeo, bọn ta tức giận vì bị xâm chiếm lãnh thổ mấy năm trời mà không thể cùng thị đối chất nên quyết định lập mưu dạy thị một bài học.

_Thứ gì bên người?

_Là ngọc bội.

Kim Ngưu tức thì nhìn xuống hông, nơi đáng lí ra phải có một mảnh ngọc bội do Song Ngư tặng nhưng chẳng có gì ở đó. Tâm nó có chút hỗn loạn. Lúc nãy nó còn vân vê thứ này trên tay, sao bây giờ lại biến mất? Hơn nữa, người tặng dặn nó rất kĩ rằng không được để vật này xa thân quá ba bước chân nên nó hình thành thói quen chốc chốc lại sờ một lần để đảm bảo vật còn đó. Nhưng thật kì lạ, vật này thoáng trước còn trên tay nó, nhưng bọn yêu này đã hoành hành cả một buổi chiều rồi. Tuy nhiên, lời khai đang tốt cho nó, nó vẫn nên im lặng.

_Vậy đồ đệ ở đâu?- Kim Yết hỏi.

_Một lũ yếu ớt, ta lười quản nên cho bọn nó ở trong hang phía Bắc, chờ các ngươi lên đón về.- Thiên Bình nói.

_Làm sao ta tin chứ? Lỡ các ngươi lại bày mưu gì.

_Ta nhìn thấy đám người các ngươi cử đi rồi, đi đúng hướng, sớm muộn gì cũng cứu được người. Bọn ta hiện tại ở đây, các ngươi không cần lo.

_Yêu vương, ngươi là đang làm việc thiện?

_Các ngươi thấy ta làm ác ở đâu?- hắn hỏi vặn lại.

Thật ra, Yêu vương này từ nhỏ luyện tập ăn chay, lớn lên lại có tướng mạo giống người nên bái sư học đạo. Có được danh xưng này, cũng là nỗ lực và cố gắng của hắn. Bất quá, vì là yêu vương nên cái danh từ việc thiện có chút không hợp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro