Chap 1: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người!
Tớ là Mi Cún. Tớ không tên Mi đâu nha, mà hiển nhiên cũng chẳng tên Cún rồi. Chỉ là mọi người gọi tớ là Mi Cún thôi. Ba tớ kể, ngày xưa mẹ định đặt tên tớ là Mi, mà bảo trẻ con nên đặt tên khác. Thế là Mi trở thành ních cờ nêm của tớ. Mà tính tớ thì lại thích cún nên thêm chữ Cún đằng sau chữ Mi. Thế là thành Mi Cún. Dễ thương không? Mọi người ai cũng gọi tớ là Mi Cún cả
Từ ba mẹ...
- Mi Cún ơi, xách cho mẹ thùng nước.
Tới thầy cô...
- Mi Cún lên bảng sửa bài.
Cả bạn bè...
- Mi Cún ra ngoài chơi đi.
Tới cả ông bán giò ngoài chợ nữa~~~
- Mi Cún mua cho bác cân giò đi.
Nhiều người hỏi tớ không ngượng à, cũng 14 tuổi rồi, đâu còn trẻ con mà toàn gọi vậy,  thì tớ trả lời luôn nhé. TỚ KHÔNG NGƯỢNG, nghe dễ thương mà. Dần dần, mọi người cũng gọi tớ là Mi Cún mà quên đi tên thật của tớ. À mà tớ cũng suýt quên ấy. Để tớ giới thiệu luôn nhé. Tớ tên là NPNM ^o^.
Ừm, còn gì nữa nhỉ...
À, nhà tớ có hẳn một công ti kinh doanh sữa 4 thành viên. Hì hì, nói thế cho oách chứ thực ra, nhà tớ chỉ là một cửa hàng sữa ở một góc phố nhỏ của thủ đô phồn thịnh này thôi.
- Mi Cún đâu rồi? Đi giao hàng cho bố tí.
Ôi, lại cái điệp khúc muôn thuở ấy, nghe mà phát chán. Mà chán thì cũng phải làm, tại... mình không làm thì ai làm? Còn phải nhận "lương cuối tháng" nữa chứ. Gọi là lương cho oai chứ thực ra là tiền tiêu vặt ấy, có dăm ba đồng thôi.
Mà thôi, tớ đi giao hàng đây. Hẹn gặp lại.
- Hết -
....
...
...
Hì hì, đùa thôi chứ chưa hết.
Để tớ vừa đi vừa kể tiếp cho mà nghe.
Cửa hàng sữa nhà tớ ấy, nói có chút tiếng tăm thì cũng không phải là nói dối. Tại ngày xưa, tớ có mò mẫm học được trên gút gồ cái cách lập web, thế nên thực hành ngay cho nóng. Tớ hứng chí lập một trang web bán sữa online, sữa bò, sữa dê, sữa bột, sữa chua, sữa mẹ, sữa cha... ấy chết, hố. Nói chung là sữa gì có đủ cả. Mà sữa nhà tớ, nói chứ chẳng phải khoe, đều là sữa chất lượng cao nên chẳng mấy chốc nổi như cồn. Mà nhà tớ thì mỗi người một công việc riêng. Ba tớ ấy, thì làm khâu nhập khẩu, nói cho dễ hiểu thì là về quê vắt sữa con bò đem lên. Mẹ tớ thì khâu sản xuất và đóng gói, tức là đem nấu lên rồi cho vào hộp. Còn tớ và thằng em trai thì khâu xuất khẩu, đem sữa đi giao cho người ta. Mà thằng em tớ thì chả có nổi một cái xe đạp, thế nên nó chỉ giao sữa ở gần nhà thôi, như cho bác bán vịt đầu ngõ, cô bán gà cuối chợ thôi. Còn lại thì cứ để bà chị nó cùng con xe đạp già nua cũ kĩ ra tay. Đã vậy, bổn cô nương đây còn rất đa năng, kiêm luôn việc bán hàng và nhận đơn đặt hàng phụ má mì.

Á!
Nãy giờ vừa đi vừa kể chuyện cho các bạn, giờ mới để ý sao tối thui dạ trời? Phải chăng thằng chết bằm nào đã tắt điện nhà bà rồi. Khoan. Sao tớ cảm thấy đau đau. Má ơi! Đau quá đi! Mà khoan. Tay tớ vừa đụng trúng cái gì ươn ướt thế này. Lẽ nào là...
Trời ơi! Máu! Máu! Máu bà con ơi!
Không, không được rồi. Mình không thể chết. Người ta có ba mẹ già và đứa con thơ thì mình có ba mẹ già và thằng em thơ. Mình còn tuổi trẻ, còn sức lao động, còn ước mơ được đếm tiền mỏi tay.
Mình không thể chết được!!!!!

- Này cô gì ơi.
Ớ, ai gọi tớ ấy nhỉ. Thật là, không ai dạy hẳn là phải để cho người ta ác địp cái chứ. Gọi gì mà gọi.
- Này cô ơi, cô chết rồi à?
Trời ơi! Thật là. Kêu gì kêu hoài. Tớ là tớ chịu hết nổi rồi ấy. Phải mở mắt ra xem thằng nào để còn đánh cho một trận mới được.
1... Nếu là người đẹp thì không đánh.
2... Không được, đẹp cũng đánh. Cho chừa tội nhiều chuyện.
3... Trời ơi, còn nghĩ gì nữa. Mở ra xem mặt người ta đi. Tò mò lắm rồi.
MỞ
Quào!!!! Người đẹp, đẹp, đẹp dã man con ngan luôn mấy mắm ơi. Đẹp ghê rợn lun. Tóc nâu bồng bềnh như li cappuchino, mắt đen lay láy như hột nhãn tớ mới ăn hồi sáng, da trắng như trứng gà bóc, môi hồng như tô son hương táo. Đẹp tới mức làm tớ thốt lên.
- Oa!!!! Con gái nhà mô mà đẹp dữ dị?
Khổ nỗi, khen người ta cũng bị đánh. Mà sao nó đánh tớ nhỉ? Tớ khen nó đẹp mà.
- Đã xấu còn mù.
Ôi, nó vừa chửi tớ sao? Đã xấu còn mù sao?
Xấu thì tớ chấp nhận. Tớ xấu thật, người gầy nhom, da đen nhẻm đen nhem, đen từ trong ra ngoài. Nhưng còn mù thì sao? Lẽ nào nó không phải con gái? Lạ quá! Da trắng, môi hồng, không gái thì trai à. Hì hì, tớ quên. Là bê đê cũng được mà. Thế giới bình đẳng rồi, đâu chỉ có 2 giới tính mãi. Xin lỗi mấy bạn bê đê nhé, tớ quên xíu thôi mà.
Đột nhiên, tớ cảm thấy có gì đó không đúng. Cái thứ ươn ướt hồi nãy là gì? Tớ quay lại nhìn.
Ôi, không phải máu mà là
SỮA... SỮA CHẢY BÀ CON Ạ.
Hơn cả trăm ngàn của tớ chứ chẳng ít đâu. Làm sao bây giờ? Tớ khóc. Khóc vì đau thì ít, xót tiền thì trung bình mà xót công sức của ba mẹ thì nhiều. Haizz. Tớ khóc bù lu bù loa lên mà cái tên kia chỉ đứng nhìn, chẳng thèm dỗ. Người gì đâu thấy ghét. Vì ghét quá nên tớ quay sang hét lên, to lắm í.
- Anh đền sữa cho tôi. Là do anh tông xe vào tôi trước.
- Ơ, chẳng phải cô tông vào tôi trước sao.
Đấy, thấy cái giọng điệu rõ là gay.
- Tên gay kia, anh phải đền sữa cho tôi. Sữa của tôi. Huhuhu...
- Con hâm này, bỏ ra.
- Hâm, anh bảo tôi hâm? Tôi nói cho anh biết năm tôi 4 tuổi, tôi biết đọc rồi nhá...
Thế là tớ kể hết thành tích của tớ ra cho anh ta biết mặt. Anh ta im lặng chẳng nói gì chỉ nhìn tớ với ánh mắt khinh bỉ.
Một lát sau, một chiếc ô tô phóng tới. Từ trong xe bước ra một thanh niên cao ráo, nhìn mặt thì giống hệt ông kia, có điều da ngăm hơn. Ấy, con trai là phải như vậy. Mà có khi nào tên này là bạn trai tên kia sang bảo kê không, nhìn cũng có tướng phu thê lắm. Tớ sợ run lên được.
Tên này lại gần tớ, dí cái mặt con gái của anh ta vào mặt tớ, hỏi.
- Tại sao cô khóc? (Nghe giống bụt nhỉ?)
Tớ vừa khóc vừa hét lên.
- Bạn trai anh... Anh ta xúc phạm tôi... Anh ta xỉ nhục tôi... anh ta bảo tôi là đồ xấu xí...anh ta làm chảy hết sữa của tôi rồi... chảy hết cả trăm bạc của tôi rồi.
Mặt của anh ta nhăn lại, chỉ vào đống sữa đổ lênh láng, hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Đống sữa kia là của cô bị chảy sao?
Rồi anh ta nhìn vào ngực tớ. Tớ vội lấy tay che ngực lại, trả lời.
- Đúng là của tôi bị chảy đó. Đền đi.
Anh ta quay lại nhìn thằng bồ với vẻ ngạc nhiên. Hai người thậm thụt cái gì đó rồi nhìn nhau cười. Gớm, đúng là rồ mân xừ.
Anh ta quay lại phía tớ, nhẹ giọng nói.
- Này cô gái. Tôi muôn cô nhớ hai điều. Thứ nhất, thằng đó là em trai, không phải bạn trai tôi, cô hiểu chứ? Brother not lover? Ok?
- Ok. Tiếp đi,
- Thứ hai tôi sẽ đền.
Tớ hét toáng lên.
- Đền. Anh lấy gì đền. Tiền sữa chỉ có trăm bạc thôi. Nhưng danh dự của tôi thì cả triệu bạc. Anh đền được không?
Ai ngờ anh ta đưa cho tớ tờ chi phiếu đề trăm triệu rồi chẳng nói chẳng rằng kéo thằngem trai  lên xe đi mất.
Giờ nghĩ lại thấy anh ta cũng đẹp trai, hệt như một vị hoàng tử vậy.
Thôi, tớ bận nghĩ tới trai đẹp đây. Bye nha.
- Hết -
Hết thật rồi đó -_-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro