Chuyện của 15 năm trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Nhĩ Ngôn chính là ngôi sao nổi tiếng nhất thời bấy giờ, huyền thoại điện ảnh lẫn âm nhạc hiếm có. Nhưng chuyện đời tư và gia đình ông không phóng viên nào có thể săn lùng được. Ông lấy lòng khán không chỉ bởi tài năng mà cong bởi tính cách. Đó chính là những điều mà Tề Trung Quyền có thể nhớ về cha mình, do hồi ấy còn bé quá. Tuy vẫn có một kí ức vẫn mạnh mẽ tồn đọng trong cậu.
Vào buổi sáng ngày định mệnh ấy, cái hôm mà cậu mất hết tất cả.
- Quyền Quyền, mau ra chào thúc đi con.
Tề Nhĩ Phong gọi lớn. Từ trong nhà một cậu bé tầm 7-8 tuổi chạy ra, lí lắc như một chú hề, dáng người nhỏ nhắn, không tưởng được rằng là một cậu bé. Cậu hô to:
- chào thúc ạ.
Lúc này, Tề Trung Quyền mới kịp để ý, đây không phải người cậu quen. Cậu nghĩ chắc đây là đối tác của cha nên không quan tâm lắm rồi lủi đi, vì cậu sợ tiếp xúc với người lạ vả lại người lạ mà đòi quà thì kì lắm.
"Cạch, cạch" tiếng gì đó ở ngoài sân, một cậu nhóc nhỏ hơn cậu tầm 2-3 tuổi đang ngồi khóc, vẻ như mới trượt ngã. Ngã là đúng rồi, sân này có dọn dẹp gì đâu, cha cậu toàn đi show, nhà chỉ có bà vú với cậu, chăm cậu chưa xong nó chi đến nhà cửa. Cậu tiến đến cậu bé, hai tay chống hông hỏi:
- mày là thằng nào? Cha mẹ mày đâu?
Cậu bé kia nhìn lại rồi chỉ vào phòng khách , hướng ông khách rồi khóc tiếp, to hơn trước. Thì ra là con của ông khách đó, sợ Tề Nhĩ Ngôn mắng vì thói ăn hiếp con nít, àh nhầm con khách thì no đòn. Kiếm cớ để cho cậu bé im, Tề Trung Quyền hỏi tiếp:
- mày tên gì?
- Lâm Tử Mặc.

* vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong các bạn bỏ qua các lỗi ngớ ngẩn của mình. Nhớ ủng hộ và phản hồi cho mình nha ❤️❤️❤️❤️❤️ Tề Thiên Ngôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro