Chương 2 : Trở về Phượng gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của viện trưởng .
_______________

-" Nói đi ,. Hôm nay tới gặp tôi ,
tới cùng là có chuyện gì?"

Vừa bước vào phòng Phượng Lam đã rất tự nhiên , thoải mái ngồi xuống ghế sofa trắng ở giữa phòng ,  còn không quên tự rót cho mình một chén trà tự mình thưởng thức. Khiến cho Bạch Hạo Nhiên nhìn đến cũng chỉ lắc đầu cười trừ . Cô là con gái cưng của Phượng gia , Nhị tiểu thư Phượng gia - Phượng Lam . Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bảo bọc như bảo bối , các trưởng bối trong nhà đều vô cùng yêu thích , ban tặng vô vàn sủng ái . Nâng trong tay sợ vỡ , ngậm trong miệng sợ tan. Tính ra , Hắn cùng Phượng Lam cũng là thanh mai trúc mã , hắn cũng coi cô như em gái mà đối đãi.

Từ nhỏ , Bạch Hạo Nhiên cũng có hôn ước với Phượng gia cho nên các trưởng bối nhà họ Bạch đều có ý muốn để hắn cùng Phượng Lam đính hôn . Chỉ là , trước khi gặp Phượng Lam , Hai nhà Bạch- Phượng đã đính hôn cho hắn cùng Đại tiểu thư Phượng gia là Phượng Ly . Điều này khiến cho trưởng bối hai nhà đều tiếc hận không thôi. Nhưng đối với hắn lấy ai cũng đều như nhau , bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là công cụ liên hôn không có một chút tình cảm nào.

-" Papa cùng mama muốn mời anh đến ăn bữa cơm . Bọn họ nói có chuyện muốn bàn với anh. "

Phượng Lam nhàn nhạt nói ,tay buông ly trà xuống , cầm lấy lọn tóc đen láy của mình trong tay mà nghịch ngợm. Cái tên Bạch Hạo Nhiên này , ngày thường mặt lạnh cũng thôi đi, ngay đến cả sở thích cũng vô vị như vậy. Đến cả phòng làm việc cũng chỉ có một màu trắng tinh . Hắn như này là sợ người ta không biết hắn là đồ mặt lạnh đâu?... chậc .....vô vị.!

-" Hmm.... Tôi biết rồi. "

Hắn cũng chỉ nhàn nhạt đồng ý. Nếu như hắn đoán không sai thì bữa cơm lần này là có liên quan đến việc liên hôn giữa hai gia tộc.

-" À phải rồi......Hạo Nhiên ca ca , người vừa nãy là ai vậy ??"

Phượng Lam chợt nhớ đến người vừa nãy . Người đó thoạt nhìn rất quen , giống như đã từng gặp ở đâu rồi.

-" Hm? Còn chuyện gì sao?"

Bạch Hạo Nhiên không có trả lời câu hỏi của Phượng Lam còn trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Phượng Lam cũng không muốn ở lại trong cái hầm băng này lâu bèn tạm gác lại sự tò mò của mình , đứng dậy chào hỏi hắn một tiếng rồi quay mông bỏ chạy lấy người.

-" Không có chuyện gì , em giờ liền đi là được . Tối nay , 6h , Phượng gia , đừng quên ."

Bạch Hạo Nhiên từ đầu tới giờ đều đang sử lý bệnh án cũng không ngẩng đầu lên . Bất chợt nhớ tới cái gì,tay liền lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm gọi một dãy số.

-" Đi điều tra người này cho tôi ."

----------momo---------------

Ở bên này , sau khi Phượng Ly thuận lợi ra khỏi bệnh viện. Liền tùy tiện bắt một chiếc taxi , trở về khách sạn mà nguyên chủ đã thuê trước đây .  Cô cố gắng ôm thân thể đầy thương tích của mình tới phòng khách sạn . Vừa vào phòng cô đã mệt mỏi nằm xuống giường.

Thời điểm Phượng Ly trọng sinh vào thân thể này, thì nguyên chủ đã bị bắt cóc tới một ngôi nhà hoang cách xa thành phố và bị chúng hành hạ một cách dã man.

Người ta tìm thấy cô cũng là lúc cô chỉ còn lại nửa cái mạng, nằm thoi thóp trong một con hẻm nhỏ trên đường phố rộng lớn.

Trước đây ở thành phố J , cô cũng đã từng bị bọn người đó bắt đi một lần , nhưng mẹ nuôi đã kịp thời ngăn cản bọn chúng . Cuối cùng liền bị bọn chúng không thương tiếc mà giết chết chỉ với một phát đạn . Đến giây phút cuối cùng bà cũng chỉ lo cho nguyên chủ ,. Dùng hết sức lực cuối cùng của mình để cản bọn chúng , miệng còn không ngừng hét lên ." A Ly .....chạy ....con mau chạy đi, con nhất định phải sống . Nhất định phải sống."

Nhưng đó đã là chuyện của một tuần trước rồi. Sau khi mẹ nuôi mất cô liền một thân một mình đến thành phố S . Mong rằng có thể tìm đến Phượng gia để xin giúp đỡ , chỉ là còn chưa có gặp được thì đã bị bọn chúng lại một lần nữa bắt được. Lần này phải cố gắng hết sức cô mới có thể thoát khỏi tay bọn người kia nhưng cái mạng nhỏ này vẫn là không giữ được.

Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tinh xảo của Phượng Ly . Ha~~~ thật nực cười, Lăng Du cũng chính là mẹ nuôi của nguyên chủ đồng thời là bạn thân cận nhất thời còn trẻ của vị mẫu thân đại nhân tôn kính kia  của Phượng Ly, chính thời điểm cô bị đưa tới thành phố J bà đã luôn là người ở bên cạnh chăm sóc cô như đứa con ruột mình sinh ra . Cũng là người dùng sinh mạng để che trở cho cô. Người mẹ này Phượng Ly cô đã định rồi.

Tất cả những người đã hại chết Lăng Du đều phải chết. Phượng Ly trong lòng lạnh tới cực điểm.  2 lần bị bắt cóc ? Đều chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền thông thường thôi sao?  Đương nhiên không phải , bọn người đó sau khi bắt cóc cô bèn dùng đủ mọi biện pháp để tra tấn cô , muốn cô khai ra tung tích một thứ gọi là gia bảo của Phượng gia , chỉ là lúc cô bị đưa gia khỏi gia tộc khi  đó cô cũng chỉ mới có 5 tuổi . Chuyện về cái thứ gọi là vật gia truyền gì đó cô đều không biết. Đáng tiếc nguyên chủ cứ như vậy mà bị chết oan a~

Dù thế nào đi nữa đã làm hại đến những người xung quanh của cô thì đều chỉ có một kết cục đó là---- tử!

Hai tay Phượng Ly nắm chặt thành quyền khiến cho những vết thương trên người cô lại rách ra , máu thấm qua chiếc áo trắng đỏ lên một mảng.

Cô  không còn cách nào đành phải  vào nhà vệ sinh tắm qua nước một chút rồi lấy hộp cứu thương của khách sạn băng bó lại những vết thương đang rỉ máu trên người. Những vết thương này vốn không là gì với một người từng tắm qua máu để sống như cô. Nhưng đối với một đại tiểu thư chân yếu tay mềm như nguyên chủ thì lại khác. Nó đều là những vết thương chí mạng.

Sau khi băng bó vết thương xong, cô liền nằm xuống giường mệt mỏi muốn đi vào giấc ngủ. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Ting~~~~ting ting ~~~

Phượng Ly bực mình cầm chiếc điện thoại lên nghe máy. Phiền phức luôn tìm đến khiến cho cô một chút thái độ tốt cũng không có. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy từ tính của nam nhân.

-" Phượng Ly , mày có phải muốn cho gia tộc Phượng gia ta mất hết mặt mũi thì mày mới vừa lòng có phải không. Mày xem chuyện tốt mày đã làm đi . Mày còn muốn làm Đại tiểu thư Phượng gia nữa hay không ....."

Người kia còn chưa có nói xong Phượng Ly đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp .

-" Phụ Thân đại nhân ...... ngươi đây là vì một đứa con nuôi như tôi mà sinh khí sao . Ha~ thật khiến cho Phượng Ly tôi thụ sủng nhược kinh mà ."

Phượng Ly cười nhạt, Hàn khí tỏa ra bốn phía , khiêu khích mà đối lời với người kia . Suốt 13 năm không gặp phụ thân của nguyên chủ càng ngày càng " dịu dàng"  a~

-"Mày ..... cái đồ bất hiếu , mày là muốn tao tức chết có phải không."

Phượng Ly khinh thường, cười nhạt một cái. Giọng giễu cợt.

-" Đừng , đứa con nuôi như tôi đâu dám , nếu ông chết rồi không phải đứa con gái cưng của ông cũng đau lòng đến chết sao ? "

Phượng Liệt bên này đã tức giận đến cực điểm. Nhưng vẫn phải đè nén lại . Gằn từng chữ một.

-" Giỏi, giỏi cho một cái Phượng Ly . Mày muốn tạo phản có phải không ."

Phượng Ly không để lời nói của ông ta vào tai cũng không có thời gian nghe ông ta nói nhảm, trực tiếp vào vấn đề.

-"Có lời mau nói , có dắm mau thả. Nhiều lời vô ích."

Phượng Liệt, ông ta còn bày đặt ra vẻ là một người cha tốt giả nhân giả nghĩa mà quan tâm cô? Có quỷ mới tin.

-" Mày tối nay liền trở về Phượng trạch hiên một chuyến đi ."

Chưa đợi Phượng Ly lên tiếng , bên kia đã cúp máy. Phượng Ly cũng không rảnh mà quan tâm đến người nọ liền vứt điện thoại sang một bên. Dù sao cũng phải trở về cái gia đình thối nát đó một chuyến , vừa hay cô cũng có chuyện muốn nói với bọn họ nha~~.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hvan#np