Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã – một công tử quyền quý được sinh ra trong một gia tộc lâu đời có truyền thống Samurai. Từ nhỏ gã luôn được nhồi nhét những kiến thức về kiếm đạo, về tinh thần cứng cáp một Samurai phải sỡ hữu. Thế mà chàng Samurai tuổi đôi mươi với dáng vẻ anh tuấn dũng mãnh ấy lại xiêu lòng trước nhan sắc mỹ miều của một Kamuro còn đang non nớt học nghề nơi phố đèn đỏ phồn hoa tấp nập. Nhưng cũng phải nói sắc đẹp của nàng kĩ nữ đó đúng là thuộc hạng hoa chi chiêu triển. Người tựa đoá hoa trắng thanh thuần nổi bật e ấp toả hương mê hồn giữa vườn hoa ngập sắc màu chói loá hàng ngàn người qua kẻ lại. Vẻ đẹp đó vô tình làm trái tim chàng Samurai như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, vẻ đẹp làm cho gã phải ngẩn người. Đợi đến khi gã tỉnh mộng thì nàng mỹ nhân đó đã hoà mình vào dòng người đông đúc hối hả mà biến mất khỏi tầm mắt. Gã cũng từ đó mà đem hết tâm tư gửi gắm nơi nàng dù cho nàng chỉ là người vô tình lướt qua đời gã.

Có lẽ trời thương cho mối tình chớm nở của hắn chăng? Khi gã bước một khu lầu xanh khá lớn thì gã thấy nàng, nữ nhân gã thầm cảm mến đang đứng giữa những kỹ nữ khác. Họ đang luyện tập, gã nhìn thấy được dáng vẻ diễm lệ của nàng, nụ cười tựa ánh nắng ban mai cùng giọng hát thanh thoát đưa người nghe vào mê cảnh mà nàng tạo ra. Lúc đấy não gã chưa kịp suy nghĩ gì thì đôi chân đã nghe theo nhịp đập nơi trái tim mà nhanh chóng tiến thẳng về phía nàng. Rồi bỗng gã quỳ thụp xuống trước ánh mắt kinh ngạc của những kẻ xung quanh và cũng là ánh nhìn ngạc nhiên của nàng. Nàng bối rối lắm, sao một Samurai lại quỳ trước nàng. Nàng cúi người xuống muốn đỡ gã lên nhưng lại bị tiếng nói uy dũng cùng cái dập đầu thật mạnh của gã ngăn lại:

-"Nàng kĩ nữ kia ơi, ta đã phải lòng nàng từ khi ánh mắt chạm phải nàng lần đầu tiên. Ta, một Samurai xin lấy danh dự của bản thân ra lập với người đang đứng trước mặt một lời thề rằng dù thế nào ta cũng sẽ chuộc nàng khỏi nơi kỹ viện khổ cực này." Gã nói trong khi nhìn nàng bằng đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm.

Sắc thái trên gương mặt kiều diễm kia chuyển từ ngạc nhiên sang vẻ thẹn thùng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người đối đãi với nàng chân thành như vậy. Ngay trong khoảng khắc ấy, trái tim của nàng thiếu nữ đã rục rịch trong bản tình ca ngọt ngào. Nàng cúi người xuống nhẹ nhàng đỡ gã lên:

-"Ngài đã hứa thì phải giữa lấy lời đấy! Em sẽ chờ ngài." Nàng khẽ cười.

Một câu nói cứ vậy trở thành khởi đầu cho mối tình trái ngang.

Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi, hôm nay là ngày nàng kĩ nữ năm nào chính thức trở thành một Oiran. Vậy mà đã năm ngày chưa thấy bóng dáng chàng Samurai làm cho trái tim nhỏ nhoi của nàng thổn thức biết bao, nhưng nàng vẫn có một ước vọng, một tia hi vọng nhỏ nhoi ra người nàng yêu sẽ đến. Vì nàng muốn lần đầu của bản thân được trao trọn vện cho gã. Sự thất vọng bao trùm lấy đôi mắt nàng, dập tắt đi chút hi vọng mong manh cuối cùng trong lòng nàng khi cánh cửa phòng mở ra đứng trước nàng lại là một nam nhân xa lạ.

Gã chán nàng rồi ư?

Câu hỏi đó cứ quẩn quanh tâm trí nàng, bởi lẽ nàng không tin người ở bên cạnh nàng bao năm qua lại rời bỏ nàng như thế. Đêm đó đối với nàng như một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng rồi nàng cũng vượt qua nó, cơn ác mộng tạo nên bởi sự thất vọng này cũng triệt để lấy đi tình cảm nàng dành cho gã.

Nhưng nàng ơi, nàng đâu biết rằng gã đang phải trấn giữ biên cương xa muôn trùng vạn dặm. Gã muốn ở bên nàng lắm chứ nhưng gã đâu thể vì chút tình cảm hèn mọn của bản thân mà bỏ quên đi trọng trách bảo về tổ quốc. Gã tự hứa với lòng mình rằng sau khi quay trở lại dù có dùng cả tính mạng cũng phải bù đắp cho nàng.

Nàng cứ vậy mà trở thành một Oiran. Với nhan sắc ôn văn như nghệ, nàng dễ dàng lấy được cho mình địa vị cao ngút trong giới kĩ nữ. Trở thành một đoá hồng ngát hương thơm lừng giữa cả dàn hoa dại khác, trở thành người được săn đón nhất Edo thời đó.

Mãi đến năm Trị Minh thứ hai gã mới trở lại Edo ngày nào. Gã được vinh dự nhận lấy danh hiệu Samurai trẻ tuổi tài năng nhất trong hàng ngũ khi ở tuổi hai mươi.

Gã không màng gì vội vã chạy đến nơi người gã thầm nhớ nhung bao năm qua. Gã nghe phong phanh được tin thiếu nữ gã yêu năm nào đã là Oiran bậc nhật trong phố đèn đỏ. Gã dạo bước đến kỹ viện giờ đây trông thật tráng lệ, nhìn thôi cũng có thể thấy được những năm gần đây lầu xanh này đã phất lên như diều gặp gió. Gã vào trong, có rất nhiều kĩ nữ vay quanh muốn phục vụ gã bởi vẻ ngoài quyền lực uy mãnh của hắn, một số kĩ nữ ở đó còn nhận ra gã mà đứng thì thầm bàn luận, có lẽ chính họ cũng bị ấn tượng bởi cái dập đầu bày tỏ của vị Samurai dành cho nàng cùng lời thề sẽ chuộc nàng ra. Ngay lúc đó một thiếu nữ bước ra sân khấu, đó là nàng, là người gã luôn hằng mong nhớ. Nàng mang vẻ đẹp uyển ước đa tư cùng giọng hát làm con người ta đê mê nhưng lạ kì cho người ta cảm nhận được sự pha lẫn nhạt nhoà sự sầu buồn khó tả. Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng reo hò của những kẻ xung quanh. Có kẻ không ngớt lời khen ngời tài năng của nàng, cũng có kẻ không thể rời mắt khỏi cơ thể nàng. Trái tim gã giờ đang như lần nữa trở lại khung cảnh năm ấy, lần nữa không thể kiểm soát mà bước về phía nàng.

Gã mê mẩn nàng.

Hình ảnh vị Samurai thu hút bao ánh nhìn tò mò, chỉ có nàng Oiran vẫn đứng đó nhìn gã với vẻ trào phúng. Bao năm qua đi nàng dường như đã quên đi gã. Nhưng nàng đâu biết, tim nàng vẫn khựng lại một nhịp rồi lại nhói đau vô cùng.

Đây dù gì cũng là người nàng từng trao hết tâm tư tình cảm. Rồi bỗng một giọng nói trầm vang lên kéo nàng về thực tại:

-"Nàng Oiran xinh đẹp của ta, nay ta đã trở về bên nàng."

Tình yêu có lẽ đã che mờ mắt khiến gã không nhìn ra sự mỉa mai trong ánh mắt người kĩ nữ ấy hay tại vì chỉ là gã không chịu thừa nhận?

Nàng khẽ cười nhẹ một tiếng. Đúng là bây giờ nàng chẳng còn chút luyến tiếc nào về tình cảm gã trao cho nàng nữa, nhưng sao không thử chơi đùa một chút chứ. Sao lại không cho gã thử cảm giác ngập trong thất vọng giống như nàng phải trải qua đêm đó.

-"Ta hiện tại không muốn từ bỏ danh hiệu này, chàng có sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ chàng có cho ta không?"

-"Có! Kể cả nàng muốn linh hồn ta cũng dâng cho nàng." Gã không chút chần chừ đáp lại.

Nàng trào phúng cười, mở đầu cho cuộc chơi đùa của nàng kĩ nữ đối với kẻ nàng từng thương.

Gã ngày nào cũng đến để tặng nàng biết cho nhiều trang sức châu báu. Nhìn dáng vẻ si tình này nàng thấy vừa kinh thường vừa có chút nực cười. Nàng dùng những cảm giác hả hê kia để lắp đầy khoảng trống trong tim, dùng nó để chen giấu đi sự rung động sâu bên trong nàng.

Ngày qua ngày, cả gia tài gã cũng nằm ở trong tay nàng.

Hôm đấy gã bước vào kĩ viện với bộ yukata đơn điệu cùng thanh kiếm trên tay. Ai cũng có thể nhìn ra gã bây giờ trông hèn hạ đến mức nào. Nhìn gã với mấy tên ăn xin ngoài kia cũng không khác nhau là mấy chỉ là phong thái gã có vẫn là của một Samurai. Khi vào phòng nàng, gã lại một lần nữa quỳ rạp xuống:

-"Hỡi người ta yêu, nàng liệu sẽ bằng lòng cùng ta trốn đi khỏi nơi kỹ viện này chứ?"

Thật nực cười! Chẳng phải gã đã hứa sẽ đường đường chính chính chuộc nàng ra khỏi đây sao? Bây giờ lại muốn nàng cùng gã bỏ trốn. Nàng là Oiran cao quý còn gã giờ đây chỉ là một kẻ khố rách áo ôm, lấy đâu ra mơ tưởng nàng sẽ đi cùng gã.

-"Chàng Samurai của ta, chàng biết thừa kết cục của kẻ chạy trốn cùng với kĩ nữ của gã ta sẽ ra sao mà."

Gã biết chứ, tất nhiên là biết chứ. Nhưng đó đâu phải chuyện gã quan tâm. Điều duy nhất trong tâm trí gã lúc nàng là viễn cảnh tươi đẹp cùng nàng sau cuộc trốn chạy này. Gã quá yêu nàng rồi, yêu đến mức không thể buông bỏ.

Nhưng có lẽ ông trời chơi chán rồi, ông ta không muốn tiếp tục cuộc duyên tình này nữa. Tiếng mở của mạnh khiến cả nàng và gã đều giật mình, đó là lâu chủ. Vị lâu chủ này nổi tiếng khắc khe với kỹ nữ và cả với những kẻ muốn chạy trốn cùng kỹ nữ của bà ta. Hơn cả thế đây còn là cái cây hái ra tiền của bà ta.

-"Ta đã nghe hết rồi. Người đâu! Đem cái tên nghèo hèn này ra đánh chết cho ta." Bà ta quát lên đầy phẫn nộ.

Thế rồi ba kẻ lực lưỡng tiến đến lôi gã ra mà đánh túi bụi. Danh dự của Samurai cao quý biết bao, sao có thể bị hủy bởi những kẻ thấp kém chứ. Nhanh chóng, gã rút thanh kiếm từ vỏ ra rồi đâm nó thẳng vào bụng mình. Điều cuối cùng thốt ra từ miênh gã ra lại là không phải nguyền rủa mà là một lời hẹn ước:

-"Kiếp này là ta nợ nàng, mong kiếp sau hai chúng ta có thể cùng nhau trả." Gã cười nói rồi chết vì mất quá nhiều máu.

Nàng chỉ nhìn gã với vẻ lạnh lùng. Sao lại có kẻ ngu ngốc đến thế nhỉ? Rõ ràng là nàng hại gã thành bộ dạng này mà vẫn còn hẹn nàng kiếp sau sao? Thật ngu xuẩn!

Lâu chủ bên cạnh nàng cất tiếng hỏi:

"Phản ứng lạnh lùng quá đấy, gã chẳng phải người trong lòng ngươi sao? Vả lại đến khi chết gã vẫn yêu người thế mà."

-"Tình cảm ta dành cho hắn cũng chỉ là quá khứ. Ta bây giờ là đệ nhất Oiran, nam nhân mong muốn có được xếp hàng dài khắp đất nước Nhật Bản này, ta cần gì phải tiếc nuối mối tình mà chính ta cũng đã lãng quên từ thuở nào." Nàng ngẩng mặt kiêu ngạo đáp.

-"Giờ thì ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi. À, nhớ dọn cho sạch cái xác kinh tởm của tên kia đi. Nó làm ta thấy đôi mắt ngọc ngà của bản thân bị vấy bẩn."

Nàng quay đi, cánh cửa cũng dần khép lại cùng với bóng lưng cô độc của nàng kĩ nữ.

-"Này ngươi đã biết tin gì chưa?"

-"Hả? Ý ngươi là tin nào?"

-"Còn tin nào ngoài việc Samurai trẻ tuổi tài năng được thiên hoàng trọng dụng nhất tự sát ở kỹ viện."

-"Vậy ngươi chưa hay tin nàng Oiran bậc nhất chốn Edo này cắn lưỡi quyên sinh rồi."

Trên tất cả các mặt báo lúc đó đều nhắc đến hai thông tin nóng hổi này. Nhưng chẳng kẻ nào biết rằng chàng Samurai kia tự sát là do nàng Oiran mà nàng Oiran chọn lựa cách rời đi cũng do tiếc thương cho chàng Samurai ấy, chẳng kẻ nào biết được nội tình của câu chuyện là một mối duyên nợ đau thương đến cùng cực. Cũng mãi sẽ chẳng người nào hiểu được tình yêu hai kẻ hèn mòn ôm lấy chấp niệm mãi chẳng thể thừa nhận hiện thực đáng thương ra sao. Những câu hỏi còn đang bỏ ngỏ có lẽ chỉ có chàng Samurai và nàng Oiran của gã có thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro