Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại hoa viên của biệt thự Nhược gia, một cô bé tầm 15 tuổi đang chăm chú đọc sách. Cô bé ấy chính là Nhược Hi thiên kim tiểu thư duy nhất của Nhược gia.

 Cô năm nay đã 16 tuổi, đang học lại học viện Dental, học viện dành cho những học sinh xuất sắc và quý tộc nhất. Cô không giống những con ông cháu cha chỉ biết dựa hơi cha mẹ mà được vào trường. Cô đã được xét tuyển vào trường nhờ học bổng do 12 năm liền luôn là học sinh giỏi. 

Cô có trí nhớ rất đặc biệt, chỉ cần cho cô 5 phút cô có thể nhớ được cả sấp văn kiện dài 200 trang. Vì thế nên chỉ mới 16 tuổi cô đã có thể thi đại học.

 Cô được mệnh danh là hoa khôi của học viện Dental. Phải nói cô thật sự rất đẹp, nét đẹp của cô thu hút người ta đến lạ kỳ. Đôi mắt to tròn xinh đẹp, nhìn vào một lần không thể nào quên được. Chiếc mũi cao thon gọn, thanh tú, đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Nhìn vào cô bất kì ai cũng phải trầm trồ vì vẻ ngoài này của cô. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn giữ cho mình vẻ ngây thơ vốn có của một thiếu nữ ở tuổi 16.

Bỗng từ bên ngoài, một người đàn ông mang nét mặt vội vã, hoảng sợ chạy vào nhà. Đó là A Lâm, tài xế riêng của bố mẹ cô. Nhìn thấy A Lâm chạy vào, Nhược Hi tròn xoe mắt hỏi :

- "Chú Lâm, không phải sáng nay bố mẹ cháu bảo sẽ đi tới công ty sau đó đến dự tiệc của tập đoàn Frank đến tối mới về sao ?" 

- "Cô chủ....phì phì...có chuyện lớn rồi....ông bà chủ...bị người ta giết rồi..."- A Lâm vừa thở vừa nói.

- "Chú nói gì cơ....bố mẹ cháu thế nào cơ?..." - trong lòng Nhược Hi bây giờ rất hoang mang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế...

-" Chuyện là như vầy, lúc sáng khi đang trên đường đến công ty, đột nhiên có một chiếc xe màu đen lao đến chặn đầu xe của chúng ta. Một đám người mặc đồ vest đen bước xuống xe lao về phía của ông bà chủ. Họ không một lời mà đã mở cửa xe lôi ông bà chủ đi, tôi muốn cứu ông bà chủ nhưng hai tên áo đen đã nhốt tôi trong xe, tôi không thể làm gì...nhưng ai mà ngờ chúng lại lấy súng bắn ông bà chủ rồi leo lên xe đi mất...hiện giờ ông bà chủ đang được đưa về nhà..."- A Lâm vừa cảm thấy tội lỗi vừa kể.

- " Không thể nào lại có chuyện như thế được...không thể...chú Lâm, chú chỉ nói đùa thôi mà, phải không, có phải không! Áaaaaaaa! Không thể!" - Cô như phát điên lên khi nghe mọi chuyên, cơ thể cô cứng lại, không thể cử động. Sao mới sáng nay bố mẹ cô còn vui vẻ, hứa sẽ về sớm nhất có thể để chơi với cô mà...sao có thể chỉ một buổi chiều cô liền trở thành trẻ mồ côi.

Lấy lại chút bình tĩnh, cô với khuôn mặt đau đớn, thất thần hỏi A Lâm :

-" Chú Lâm, chú có biết đám người đó là ai không, cháu có quen biết không?"

-" Bọn họ đều không phải người Trung Quốc, chú không biết họ là ai cả." - A Lâm suy nghĩ một hồi mới trả lời.

-" Vậy chú có bao giờ thấy bố mẹ cháu có khách hàng là người ngoại quốc không chú?"- cô hỏi với khuôn mặt hi vọng có câu trả lời thỏa đáng.

- " Dạ tôi chưa thấy ông bà chủ có ai là khách hàng người ngoại quốc cả thưa cô chủ" - A Lâm vội trả lời chắc nịch.

Lúc này bên ngoài vệ sĩ của gia đình cô khiêng xác của bố mẹ cô vào, cô cứ như thế thất thần nhìn bố mẹ nằm im trên chiếc giường trắng không cử động. Trông bố mẹ cô nằm ngủ trên chiếc giường ấy nhìn thật thanh bình. Cô tiến từng bước đén chỗ bố mẹ mình, tay cô nhè nhẹ sờ lên gương  mặt của bố mẹ cô, từng giọt, từng giọt nóng ấm rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp. Ông trời sao lại bất công với cô đến vậy? Chỉ một buổi chiều liền biến cô thành trẻ mồ côi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro