Quyển 6-c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 146:

Y Y có lại thế giới trữ vật về tay liên tiếp mấy ngày đều ở trong phòng, tính toán sắp xếp không gian này như thế nào để nhồi nhét thêm được cả một toà cung điện cùng cả đống núi vàng núi bạc kia vào trong.

Mảnh đất trong thế giới trữ vật tuy cực kì khổng lồ, rất nhiều phần trống trải nhưng vì linh dược nhiều thứ không thể để gần nhau nên Y Y đem bọn chúng trải đầy xung quanh khắp nơi, mỗi chỗ một thứ nên muốn để không bị ảnh hưởng thì nàng phải di chuyển khá nhiều.

Thế giới trữ vật này chủ nhân chính là Y Y nên bất cứ đồ vật gì nàng mang vào cơ hồ đều chỉ cần động tâm niệm là có thể dịch chuyển được. Chẳng qua nhiều như vậy, lại phải tính toán xem thảo dược nào khắc tính, thứ nào gần nhau được thứ nào không nên mới tốn rất nhiều thời gian.

Coi như mấy ngày này chỉ trừ khi Y Y nghỉ ngơi đi ra ngoài, nếu không thì đa phần đều sẽ ở tại trong này chính đốn một phen loạn tới rối tinh rối mù. Nàng phân ra mấy loại khó sinh trưởng nhất để chúng ở gần hồ nước có đá sinh mệnh bên trong kia, càng ra phía ngoài thì càng là loại dễ gặp, dễ sinh trưởng nên không cần linh khí nhiều.

Y Y cũng phải để chỗ cho đám linh thảo trân quý sắp tới từ đáy vực kia di chuyển vào nữa. Mà căn nhà gỗ nhỏ chứa đầy đan dược cũng được nàng dời sang một bên, để chỗ cho toà lâu đài kia tiến vào. Đợi đến khi có chỗ để linh đan mới rồi, nhà gỗ này chắc cũng phải nên rỡ đi là vừa.

Toàn cung điện kia được ma pháp trận duy trì, từng phòng đều có công dụng riêng của chính mình. Khi Y Y nghĩ đến phòng cất chứa đan dược nọ, nơi mà được Thiên Thánh lão đầu thiết kế xảo diệu, phát huy uy lực tối đa của ma pháp trận nhằm bảo quản đan dược thì không khỏi có một trận kích động. Đợi đến khi thu được khối tài sản khủng lồ kia vào túi, Y Y không chỉ tiện nghi vô cùng mà còn có thể nói là phú địch khả quốc a!

Hơn nữa lúc đó thời gian khá gấp gáp, Y Y cũng chưa thể xem xét kĩ càng hết từng phòng một được, đợi đến khi nhét vào trong thế giới trữ vật này thì không phải nàng dùng thần thức cũng có thể nhìn thấu từng ngóc nghách hay sao?

Chỉ cần bảo lão chỉ cho cách phá giải ma pháp trận phiền toán bảo vệ xung quanh toà lâu đài này, Y Y có thời gian thì tự mình đi dạo dò xét mới đủ thống khoái! Hơn nữa phòng đọc sách bên trong quả nhiên là bảo vật trong bảo vật, nghĩ đến nàng chỉ hận không thể làm cái kén sống trong đấy cả đời không ra ngoài...

Mấy ngày vừa chỉnh sửa vừa vui vẻ ảo tưởng, Y Y rất nhanh đã sắp xếp ngay ngắn vườn thảo dược lại một lần, thậm chí còn lôi Thiên Thánh lão đầu ra một phen hỏi han mới dừng lại.

Lão già kia khi nhìn thấy địa phương này liền nghi hoặc không thôi, tự hỏi Huyết Địa từ bao giờ lại có địa phương xinh đẹp lại nhiều linh thảo trân quý đến như vậy? Chẳng qua Y Y không nói lão cũng chẳng đoán được ra thứ gì, cứ nghe theo nàng hỏi rồi trả lời thì liền xong rồi.

Sau trọn vẹn một tuần trời, Y Y rốt cuộc nghỉ ngơi, chui vào căn nhà nhỏ của mình mở Thiên cổ đan y ra xem xét. Nhìn đến chương cuối cùng của quyển sách, nàng không khỏi tâm động một hồi.

Rốt cuộc là nên làm việc nào trước? Trở lại địa vực hay trùng kích lên cửu chương đây? Y Y tử hỏi một phen, ngồi xuống ngẫm nghĩ rốt cuộc lựa chọn học nốt một chương cuối cùng của Thiên cổ đan y này đã rồi tính.

Khát vọng thực lực đối với Y Y luôn lớn hơn tài bảo, trái ngược hoàn toàn với con mèo tiểu miêu chỉ cần tiền không cần mạng kia.

Dù sao vứt toàn lâu đài dưới đáy vực kia cũng không ai có thể trộm sạch đi được. Nhiều năm trôi qua như vậy, cái vực sâu hút kia còn không có ai vào nổi thì hiện tại trôi qua ít ngày làm sao có thể biến mất?

Y Y nghĩ vậy nên liền thả lỏng tâm tình, kéo thần thức của mình chạm tới đệ cửu chương kia của Thiên cổ đan y.

Bất quá cho dù đã có chuẩn bị tâm lí chịu đau, lần này thậm chí khoa trương hơn những lúc trước rất nhiều...

Mọi lần cho dù đầu như muốn vỡ tung ra vì lượng thông tin dung nạp quá lớn thì vẫn trong phạm trù chịu đựng của Y Y, coi như tạm có thể nhẫn nhịn được. Vậy mà lúc này cảm giác phảng phất như ai đem toàn thân nàng xé ra làm trăm mảnh, ngay cả linh hồn cũng không bỏ qua đau tới mức không diễn tả thành lời...

Y Y hét thảm lên một tiếng xé rách cổ họng, miệng phun ra vô số máu tươi mà ngã lăn ra đất. Nếu ai lúc này nhìn đến nàng sẽ giật mình khi thấy khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ của Y Y lúc này trắng bệch, trán nổi lên cả gân xanh vì đau đớn, cả thân người bé nhỏ co rút kịch liệt cuộn lại thành một đoàn cố thừa thận thống khổ.

***

Tiểu Miêu cùng A Long hai người phân chia canh gác cho Y Y đã trôi qua hơn năm ngày, mãi vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì từ trong thế giới trữ vật truyền ra thì không khỏi lo lắng.

Mặc cho A Long kêu gọi không biết bao nhiêu lần đều chẳng thấy Y Y đáp lại một lời, hai 'người' cơ hồ lo tới mức suýt thì hỏng mất làm chuyện thiếu suy nghĩ rồi....

Cũng may dù sao cũng mới có vài ngày nên tiểu miêu mở miệng an ủi giúp A Long an tĩnh trở lại, suy cho cùng ở trong thế giới trữ vật có thứ gì có thể làm hại Y Y được chứ! 

Trước đây Y Y bế quan tu luyện cũng có lần lên tới một vài tuần là chuyện thường tình, chưa kể đến việc Y Y đắm mình vào việc luyện chế đan dược có ngồi cả tháng cũng không hiếm lạ. Chẳng qua lần này không báo trước mà bặt vô âm tín mới khiến cả hai lo lắng thành như vậy thôi.

Nhưng tiểu miêu hết lòng nói không sao an ủi A Long là vậy, thẳng đến hai tuần trôi qua sau thế giới trữ vật một tia động tĩnh cũng không truyền đến. A Long lại cảm nhận được tia linh hồn của Y Y run rẩy với tần suất cực mãnh liệt mới triệt để làm hai 'thú' biến sắc. Bình thường cho dù Y Y có bế quan cũng không xảy ra tunhf trạng như vậy a!

Lần này... hẳn là có vấn đề rồi đi!

Nhưng lo sốt vó lên thì tiểu miêu cùng A Long cũng không có biện pháp. Thế giới trữ vật là của Y Y, không có nàng cho phép thì dù là ai cũng không thể vào được. Chỉ có thể thành thành thật thật ngồi chờ ngoài này, ngăn không cho đám Ma Ti vì lo lắng mà tiến vào thôi.

A Long liên tiếp động tâm niệm hô gọi Y Y vô số lần cũng không có đáp lại. Nếu không phải hắn có cảm ứng đối với khi tính mạng Y Y gặp nguy hiểm thì sẽ không chịu ngồi yên mà chờ đợi bất lực như vậy đâu!

Rất nhanh một tháng liền trôi qua. Bọn Ma Ti cũng bắt đầu chú ý đến, chạy tới đập cửa không phải lần một lần hai, tiểu miêu mỗi lần đều phải bước ra lừa mình dối người nói Y Y đang thời khắc đột phá quan trọng tới mòn cả răng nàng ta mới chịu bỏ đi, quá trình có thể nói là vô cùng cực khổ. Mấy ngày này nàng biến mất giày vò tiểu miêu cùng A Long thật không nhỏ....

Mà Y Y lúc này trong thế giới trữ vật, vẫn duy trì tư thế nằm yên như cũ một tia động tĩnh cũng không có, phảng phất tựa như người chết rồi vậy!

Y Y đã nằm tại nơi này hơn một tháng trời không biết trời đất là gì, đại não nàng lúc này phải cảm nhận nỗi đau tê tâm liệt phế, giống như có người vặn đi vặn lại, tháo ra mở vào liên tục hành hạ nàng. 

Lúc này Y Y phải tiêu hoá một lượng thông tin khủng lồ vô cùng, kèm theo đó lại còn thêm vào mấy tia linh hồn của ba vị đại sư sáng chế ra Thiên cổ đan y này nữa!

Cho tới hiện tại Y Y mới biết được, quyển sách này vốn là sở học cả đời của ba vị luyện đan sư từ thời thượng cổ. Bọn hắn cho tới lúc chết đều khong thể nào đột phá lên luyện đan cảnh giới cao nhất- Thần đan với độ thuần 100%.

Tương truyền Thần đan một một khoả có tác dụng nghịch thiên vô cùng, Chữa Thương đan nếu đạt độ thuần như vậy thì người phục dụng chỉ cần ngửi khí tức của viên đan dược này thôi cũng có thể tự lành tới năm phần, nếu ăn vào mà nói thì chưa đầy một tích tắc sau đã hoàn hảo vô khuyết, không những vậy còn có thể kéo dài tới một tuần trời dược lực khiến cho kẻ đó tốc độ hồi phục tăng đột biến!

Coi như chỉ cần không đứt đoạn thân thể, vết thương sâu tới tim cũng có thể lành... thế này gần như bất tử rồi còn gì?

Đây chỉ là Chữa Thương đan thôi mà đã có thể khiến người ta kinh hãi thành như vậy. Nếu là Hồi Sinh đan, không phải thật sự có thể bất tử hay sao?

Hồi Sinh đan có công hiệu cải tử hoàn sinh, tay chân gãy rụng đều có thể mọc lại, thậm chí có rơi đầu đi chăng nữa thì trong vòng từ một phút cho tới một canh giờ tuỳ vào độ thuần của viên đan dược nọ, đều có thể mọc ra một thân thể mới mà sống lại, hoàn hảo vô khuyết!

Đây là cái định nghĩa thế nào a? Y Y nghĩ còn chưa dám nghĩ đến nữa là.

Ba vị tiền bối này đều sống trên cả vạn năm, nhưng thời gian dài như vậy vẫn không ai có thể phá được bức tường cản cuối cùng này cả. Bọn họ vì vậy tập trung lại với nhau, tạo ra quyển sách Thiên cổ đan y để ôm hi vọng vào đời sau, sẽ có hậu bối nhận lấy một thân sở học của họ mà tiếp tục tiến bước thay bọn hắn đạt tới đỉnh cao nhất, hoàn thành ước mơ của mấy người này.

Luyện đan sư hơn người tu luyện ở chỗ là họ có thể sống được rất rất lâu! Một khi đã đạt tới cảnh giới luyện đan độ thuần tới 85% trở lên thì đã có thể luyện chế ra đan dược gia tăng thọ mệnh mà không có tác dụng phụ rồi.

Thử hỏi một lão già cứ vài năm lại ăn viên tăng thọ đan vào một lần thì thời gian sống sẽ kéo dài tới mức nào kia chứ?

Bất quá vì chưa đạt tới độ thuần tối cao, ăn nhiều loại đan dược này sẽ dẫn tới nhờn thuốc, vài nghìn năm còn có thể kéo dài chứ lên tới cả vạn năm còn không đột phá thì làm sao có thể giữ lâu như vậy?

Vì vậy ba vị tiền bối nọ đã muốn tới cực hạn, đành tích góp toàn bộ kiến thực của mình vào trong quyển sách này. Trong đó chương cuối chính là bọn họ gửi gắm tia linh hồn cuối cùng của mình vào người kế tiếp, trợ giúp gia tăng linh hồn lực cho kẻ đó để thành công đột phá cực hạn cuối cùng của luyện đan sư này.

Mà một tia linh hồn của một kẻ đã sống tới cả vạn năm há có thể là chuyện đùa? Nay lại còn có tới ba tia, cũng may Y Y linh hồn cường hãn chứ không ba lão già này chính là giết nàng rồi chứ trợ giúp cái gì nữa?

Cũng may bọn họ tính toán đủ kĩ càng, có thể đi tới chương cuối đồng nghĩa với việc có thể chịu được uy lực của ba đạo linh hồn lực còn sót lại này, vậy nên đám lão yêu quái kia mới không kiêng nể mà làm như vậy.

Y Y nếu có thể tiếp nhận thành công ba tia linh hồn này mà nói, trình độ của nàng hoàn toàn sẽ ở một đỉnh cao mới, trước kia tuyệt đối không thể so sánh được nên nàng cần phải cắn răng chịu đựng cho qua nỗi đau này.

Chẳng qua ai ngờ nói chịu đựng lại chính là hơn một tháng thời gian!

Một tháng trời bị dằn vặt nửa chết nửa sống, nói thì dễ chứ ai có thể cảm giác được đau đớn ở trong đó đạt tới loại trình độ nào?

Giống như người vừa mổ xong mà không có thuốc giảm đau, giống như bị người hung hăng cầm dao đâm liên tiếp không ngừng trong một tháng thời gian! Người bình thường có khi cắt nhầm vào ngón tay đã chảy nước mắt, chịu làm sao được cảm giác như Y Y hiện giờ chứ?

Nàng như muốn hôn mê đi, lại vì đau quá mà tỉnh dậy, toàn thân thể đau đến tê dại. Mà nếu thật sự được tê dại ngất đi, không còn cảm giác gì thì hiện tại đối với Y Y đã coi là mơ ước mơ hạnh phúc cao sang lắm rồi.... Đằng này nhức nhối giày vò tận sâu trong linh hồn, bao lâu cũng không hết đi, phảng phất như muốn hạnh hạ nàng tới sức cùng lực kiệt chết đi mới cam lòng.

Không ai biết đối mặt với loại đau đớn này, chỉ mới ở ngày hôm sau Y Y vốn có ý chí kiên cường đã mong được chết để giải thoát tới mức nào!

Chẳng qua đến khí lực động đậy một cái mí mắt đều không nổi, Y Y làm thế quái nào có thể tự sát kia chứ?

Nói thật nếu thời gian có thể quay trở lại, có đánh chết Y Y cũng không mở cái chương cuối này ra, chẳng qua hiện cho dù có hối hận cũng đã muộn, chỉ còn cách cố mà chịu thôi. Ba lão già này không khỏi quá phát bệnh thần kinh rồi đi! Thử để mấy ông chịu cái hành hạ thế nào một tháng xem có phát điên lên không nào?

Cứ như thế Y Y trong đau đớn gặm nhấm tia linh hồn của bọn họ, theo thời gian dần dần cái loại dằn vặt này mới từ tử tản đi, kéo theo nàng tỉnh lại sau một trận 'ác mộng' kéo dài vô tận.

Khi tỉnh dậy, cặp con ngươi xám khói của Y Y đã biến đỏ ngầu, phảng phất giống như hồng ngọc trân quý nhất thế gian khảm tại một đôi mắt chứa đầy ma lực của nàng vậy...

Lần này thực ra không chỉ thu được về tay ba tia linh hồn cường đại kia trợ giúp cho mình, Y Y còn có thể nắm được bí quyết linh hồn công kích từ phần 9 trong Thiên cổ đan y của bọn họ.

Cuối cùng sau bao gian nan khổ cực, Y Y rốt cuộc cũng có thể điểu khiển được kinh hồn công kích- con át chủ bài của một vị luyện dược sư rồi!

Trước đây Mộ Dung Vân linh lộ sư cùng sư phụ của nàng ta- linh hoàn sư Thủ Đức Chính có thể dùng linh hồn công kích nhuần nhuyễn chỉnh đốn kẻ khác, Y Y trông thấy mà phát thèm. Nàng mang tiếng là một vị luyện đan sư, vật mà hết lần này tới lần khác linh hồn công kích đơn giản cũng dùng không được, một khi thi triển ra chỉ có thể lấy mạng người ta vì không khống chế được mà thôi!

Y Y đâu có giết người, tất nhiên sẽ không dùng đến loại năng lực có đôi mắt đỏ như huyết này rồi! Nàng lại không có lão sư chỉ dạy, muốn học cách điều khiển thì biết đi hỏi ai kia chứ? Vì vậy nên Y Y mới nghẹn khuất, mới phải chấp nhận bỏ qua một con át chủ bài mạnh mẽ như vậy.

Hiện tại hoàn toàn có thể điều khiển linh hồn công kích, Y Y không hưng phấn mới là lạ, thời gian chịu đau đớn cũng nháy mắt liền quên sạch sành sanh.

Linh hồn công kích tên cũng như công dụng. Thứ này trực tiếp tấn công vào tâm thần của đối phương, khiến cho địch thủ một khi nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của luyện dược sư sẽ trốn không thoát. Trừ khi ngươi có được linh hồn cường đại hơn người công kích, còn nếu không cho dù ngươi có đạt tới Thần cấp thì cũng như cũ bị luyện dược sư dắt mũi mà đi.

Lí do ngoại nhân sợ luyện dược sư một phần cũng vì loại công kích quỷ dị này của bọn họ a!

Y Y học được cách khống chế thứ này, thông qua linh hồn công kích của mình có thể chế trụ đối thủ, đánh vào tâm thần của bọn họ khiến cho ai nhìn vào mắt của nàng liền biến thành ngây ngốc, thần kinh, xuất hiện ảo giác hay nếu muốn, Y Y có thể đọc trộm trí nhớ trong não người ta, thích thì đem đảo loạn vặn vẹo một hồi hay cắt xén mấy đoạn như ngồi chỉnh sửa phim đều được...

Linh dịch sư, linh lộ sư vv... Dùng linh hồn công kích cũng có khả năng như trên nhưng phi thường yếu ớt, đừng nói là đọc trí nhớ mà chế trụ đối thủ một vài giây trong chiến đấu là đã muốn hạnh phúc lắm rồi. Hơn nữa có khi còn không cần người ta phản kháng mà vị luyện dược sư nọ nếu dùng thứ này quá lâu cũng có thể vì hao hết linh hồn lực mà ngất đi cũng nên!

Nhưng Y Y thì hoàn toàn bất đồng!

Nàng là luyện đan sư, linh hồn tự thân đã phi thường cường đại, nay lại có thêm ba tia linh hồn được Y Y đem cắn nuốt vào dung hợp với mình thì lại càng không cần phải nói.

Coi như chỉ cần Y Y nguyện ý, để cho đối phương nhìn vào đôi mắt như hồng ngọc này thì ai có thể thoát ra? Ai có thể đối kháng với một đỉnh cấp luyện đan sư trong truyền thuyết?

Vậy nên có năng lực này vào tay, luyện tập thêm một chút thì Y Y liền có thêm một con át chủ bài đầy cường hãn rồi!

Coi như đánh ngươi không lại ta nhìn ngươi một cái, không phải ngươi liền bị ta tuỳ ý điều khiển hay sao? Y Y cười một bụng đầy phúc hắc, lắc lắc lư lư cái thân nhỏ bé lúc này mới quyết định ra khỏi thế giới trữ vật.

Mà vừa đi ra ngoài nàng liền bị tiểu miêu cùng A Long hung hăng tra xét một phen, đáng sợ hơn còn có Ma Ti, Bạch Tố Tiên lắm mồm cùng cặp song sinh khóc hết nước mắt Song Nhi cùng Song Vũ.

Y Y cũng hết cách a! Nàng đâu biết lần này đi vào thế giới trữ vật liền lâu như vậy chứ?

Cũng may có bọn A Long cùng tiểu miêu canh gác, nếu không bí mật thế giới trữ vật liền bị lộ ra luôn cũng nên...

.

.

.

CHƯƠNG 147:

Qua vài ngày Y Y liền quyết định lên đường trở lại Địa Vực, thu về tay toàn bộ kho báu dưới lòng đất. Mà đám tiểu miêu lần này cũng sống chết đòi theo nàng, coi như Y Y có việc ở Địa Vực thì bọn hắn cũng sẽ chờ ở vùng an toàn, cam kết tuyệt đối không gây bất luận trở ngại nào cho nàng mới được Y Y đồng ý cho đi theo.

Lần này đi theo Y Y gồm có hai thú A Long cùng tiểu miêu, thêm vào đó là Bạch Tố Tiên cũng nằng nặc chạy theo. Hơn nữa cặp song sinh mới có tứ cấp cũng đi cùng vì Y Y muốn tìm ma thú cao cấp dạy ma pháp cho bọn chúng. Cũng không thể để tiểu miêu con mèo băng hệ lại đi dạy một thổ, một hoả hệ được.

Ma pháp của nhân loại và ma thú đúng thật sự là phi thường khác nhau. Y Y không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy nhưng chỉ vì việc đọc ra chú ngữ, con người liền tiêu tốn đi không biết bao nhiêu thời gian thi triển ma pháp mà hoàn toàn không thực dụng chút nào.

Y Y học ma pháp từ tiểu miêu chỉ bảo, cách huy động nguyên tố cơ bản cũng là do nó nói cho nàng nên phương pháp kích phát ra nguyên tố của Y Y chẳng khác ma thú là bao.

Nguyên tố được Y Y dùng ý nghĩ hình thành ngầm trong đầu, sau khi tốn chút thời gian huy động tinh thần lực dẫn dắt là đã có thể thao túng chúng thành đủ hình dạng mình muốn, nháy mắt công kích về phía địch nhân khiến bọn họ trở tay không kịp.

Mà những ma pháp sư do trường học dạy ra lại là dùng phương pháp cảm nhận nguyên tố trong không khí, dùng chú ngữ kêu gọi bọn chúng tụ tập rồi mới có thể phóng ra công kích. Y Y nghĩ nát óc cũng không thể biết được vì cớ gì nhân loại lại chọn cách rườm rà như vậy, chẳng qua đây cũng không phải việc cần nàng quan tâm cho lắm nên liền bỏ qua.

Cả đám gồm 6 người Y Y đồng loạt lên đường tiến đến Địa Vực, điểm dừng chân đầu tiên của mọi người có thể nói là ngay tại vùng an toàn của Nạp Lan.

Mà trải qua mấy ngày này trên bảng vàng thực lực của Y Y hiển lộ lên càng tức cười hơn bao giờ hết. Cái tên Lỗi Y Y càng lúc càng vang xa khiến Bạch Tố Tiên cười vặn vẹo hơn nửa ngày mới dừng lại được.

Y Y sau khi bỏ đi hợp thể cùng A Long, tháo ra huyết sắc quyển trục thì liền trở về thực lực vốn có của mình là Ma giả đỉnh phong, khi đeo vào lại rớt xuống tam cấp một cách thảm hại, trên bảng vàng cũng hiển thị rõ ràng như vậy làm cho cả 3 khối vùng an toàn cười tới rụng răng. Bọn họ ở Huyết địa này nguy cơ trùng trùng, có chút truyện phiếm giải toả tâm tình liền bám lấy không buông. 'Lỗi Y Y' cứ như vậy nổi tiếng khắp nơi, không ai không biết...

Nạp Lan vốn coi chừng vùng an toàn của mình rất chặt, nhưng vị mỹ nữ thành chủ Á Lệ vừa biết tin Y Y xuất hiện liền hạ lệnh đón tiếp, sợ đầu sợ đuôi giống như Ma Ti đang ở đâu đó nhìn chằm chằm nàng ta vậy.

Y Y cũng không cậy hơi mà làm khó dễ vị thành chủ này, coi như chỉ vào thành một chút liền đi ra, hướng phía địa vực mà tiếp tục lên đường. Chẳng qua khi mấy người vừa mới ra khỏi thành, Y Y đã bị một khối cầu lông màu đỏ bám dính lên người, bày ra bộ dáng của tiểu tức phụ có chồng đi xa mà khóc lóc trách cứ nàng.

"Điêu nhi, sao ngươi biết ta ở đây vậy?"

Y Y kinh ngạc nhìn con chồn bám trên y phục mình. Nó không phải sống tại gần ranh rới giữa núi cốt và Huyết hồ sao? Như thế nào liền có mặt tại đây vậy?

"Ngươi là tên dối trá! Ngươi đã nói sẽ quay lại thăm tỷ tỷ ta đây mà!"

Điêu nhi kéo góc áo của Y Y không buông, luôn miệng trách cứ nàng đã bỏ rơi nó.

Mà Y Y quả thực cũng quên đi mất việc mình nói trở lại thăm vị 'tỷ tỷ' này, có chút xấu hổ đỡ điêu nhi trên tay mặc cho nó oán trách không ngớt.

A Long nhìn không được sinh vật cấp thấp này bám dính lấy chủ nhân, trước kia một con mèo trắng đã không nói làm gì, ma thêm một con hoả chồn Ma giả trung giai thì hắn liền nhìn không được, phóng ra uy áp của Long tộc doạ cho điêu nhi ngã từ trên người Y Y xuống đất!

"Đại nhân tha mạng!"

Điêu nhi hô lên lập tức bật lùi về phía sau, tiểu miêu cũng bị uy áp ảnh hưởng, vốn còn đang ngồi trên vai Y Y co rúm lại thành một đoàn, móng vuốt cào rách cả vai áo của nàng.

"A Long được rồi! Điêu nhi cũng không có ác ý!" Y Y buồn cười lên tiếng.

Mà lúc này Song Nhi cùng Song Vũ vốn đứng bên cạnh Y Y đều cúi đầu nhìn xuống con chồn nhỏ dưới đất. Song Nhi giơ tay nâng lên nàng ta, cùng Song Vũ quan sát một hồi rồi không hẹn mà đồng thanh hô lên.

"Thật dễ thương!"

"Hừ cuối cùng cũng có người biết nhìn mặt hàng!"

Điêu nhi được khen ngợi không khỏi lắc lắc cái đuôi xù, nhìn cặp sinh đôi này thế nào cũng thấy thật thuận mắt. Nó tuy cũng tự biết mình rất đẹp, chẳng qua là nghe người khác thừa nhận vẫn thích hơn a!

Điêu nhi chỉ trong nháy mắt đã đem cặp sinh đôi thành sủng vật cho mình, coi như dưới sủng vật đầu tiên là Y Y một cấp bậc, ngày sau cho làm chân sai vặt trong băng cướp của mình thì tốt rồi!

Nếu để Y Y biết nó ấy vậy mà vẫn còn tâm tư lôi kéo nàng làm sủng vật, thậm chí còn vạch ra ý tưởng lập bang nhóm ngày ngày đánh cướp trong Huyết địa thì không biết mặt nàng biểu tình sẽ biến thành cái dạng gì nữa...

Nhìn đếu điêu nhi nhảy nhót trong lòng bàn tay của cặp Song Sinh, Y Y lập tức liền này ra chủ ý, lôi kéo A Long đi tới bên điêu nhi, cười đến là vô hại tủm tỉm nói:

"Điêu nhi, ngươi muốn đi theo bọn ta sao?"

Tiểu miêu nghe thấy cái loại giọng ngọt như đường mật này của Y Y liền nổi da gà toàn thân, xù lông nhảy xuống khỏi vai nàng trèo lên đầu Bạch Tố Tiên gần đó.

Mà điêu nhi thuỷ chung vẫn không biết, còn thật sự gật gật tiểu đầu vui vẻ nói:

"Phải! Ta muốn đi với ngươi!"

Y Y nghe nó nói lại càng cười sáng lạn hơn vài phần, híp mắt mừng rỡ đưa tay đón lấy điêu nhi từ cặp song sinh, kéo nó gần đến mặt mình rồi nhỏ giọng nói một chút gì đó.

Chỉ thấy điêu nhi sau khi chăm chú lắng nghe, thần sắc từ mừng rỡ liền biến thành kinh ngạc, kinh ngạc trong nháy mắt lại chuyển thành kinh sợ, thân hình nhỏ bé run lên bần bần như chó chihuahua chứ nào còn giống con chồn đầy uy phong vừa rồi nữa!

Nó thiên vạn uỷ khuất, cơ mặt cứng ngắc nhìn Y Y giống như khóc không ra nước mắt mà nói:

"Ngươi không thể lợi dụng ta trắng trợn như vậy được!"

"Vậy sao? Ngươi có muốn thử một chút không?"

Y Y cười rất vô tội, đưa con chồn nhỏ đang gần như khóc không ra nước mắt cho Song Nhi, khuôn mặt nàng lúc này gần như viết lên vài chữ đại công cáo thành to đùng thập phần mãn ý.

Mọi người đều không biết Y Y làm gì đối với điêu nhi mà biến nó thành như vậy, chẳng qua ai cũng có thể đảm bảo đây ắt hẳn không phải chuyện tốt, tiểu ác ma chỉ sợ lại đem người ta ra uy hiếp thứ gì đó rồi!

Bất quá không ai có tâm tư đi hỏi, nhìn mặt nàng đáng sợ như vậy mọi người cơ hồ đều muốn lỉnh đi một góc, tận lực để cho Y Y không chú ý tới mình mới tốt.

Mà đồng thời cũng trong đoạn thời gian phi thường 'nhạy cảm' này, Bạch Tố Tiên vốn cực kì lắm miệng, một canh giờ vừa rồi không hiểu sao đầu bị nước vào lại im lặng tới lạ thường hiện tại lại chọn đúng lúc để lên tiếng.

Nàng ta đi tới trước mặt Y Y, phủi tiểu miêu bám trên đầu mình xuống như phủi bụi làm nó tí thì ngã đập mặt xuống đất hùng hùng hổ hổ nói:

"Y Y, chúng ta đánh nhau đi!"

.

.

.

.

CHƯƠNG 148:

Hiện tại thì không còn ai nghĩ là Bạch Tố Tiên đầu bị nước vào nữa, mọi người cơ hồ đều chắc chắn nàng ta đầu bị nước vào rồi!

Đang yên đang lành lại bảo đánh nhau, mà đối tượng lại không ai khác chính là Y Y! Nàng ta ăn no dửng mỡ hay huyết mạch Bạch lực tu chân lại dâng lên làm nóng đầu rồi?

Y Y nghe xong mấy lời này cũng cực độ bất ngờ, lại nghĩ khoảng thời gian vừa rồi nàng chưa được thật sự thống khoái đánh một trận với đối thủ ngang cấp. Mà Bạch Tố Tiên đây có tu vi Kiếm Quân trung giai, thực lực lại xếp hạng bài danh thứ 4 toàn Huyết địa cũng không phải nói chơi, hoàn toàn thừa sức là đối thủ khó nhằn đối với Y Y.

Hơn nữa đánh nhau giúp Y Y có thêm kinh nghiệm, Bạch Tố Tiên ăn đòn thì tăng cấp, không có chỗ nào không ổn nên gần như ngay lập tức Y Y gần đầu cái rụp, nhoẻn miệng cười đáp lời:

"Được, làm một trận đi!"

Rất nhanh sau đó bọn A Long cũng tiểu miêu tản sang hai bên, canh chừng cho hai người Y Y cùng Bạch Tố Tiên luận bàn không có kẻ nào thừa cơ nhảy vào quấy nhiễu, mà điêu nhi thì đau khổ lôi kéo bảo vệ cho cặp song sinh lui về một góc. Cả đám chống mắt lên đứng xem hai người kia chuẩn bị ra tay, tiểu miêu chỉ thiếu điều như lần trước Y Y đối chiến Hoạ Thần lôi bỏng ngô ra vừa xem vừa bình luận mà thôi.

"Vì lần này luận bàn nên ta muốn dùng thực lực thực tế, ngươi đừng vô sỉ như cái ma nữ kia mà dùng độc dược hay ám khí! Chúng ta đánh nhau công bằng quyền cước đấm đá, ngươi muốn dùng ma pháp với ta cũng không có vấn đề. Nếu thấy đối phương lên tiếng chịu không nổi lập tức dừng tay, còn ngoan cố chịu đựng thì còn bị đánh đến khi chịu kêu dừng mới thôi. Ngươi thấy luật như vậy có được không?"

Bạch Tố Tiên giống như đã rất quen với những trận luận bàn kiểu này, nhắc trước cho Y Y biết để cùng nàng thống nhất.

Mà Y Y phía kia mười mét thấy không có vấn đề gì, hưng phấn gật đầu biểu thị đồng ý. Cơ hồ ngay lập tức Bạch Tố Tiên rút ra vũ khí của mình, khí thế của Kiếm Quân trung giai nháy mắt bùng nổ khiến Song Nhi cùng Song Vũ đứng cách xa gần như cả trăm mét cũng nhăn nhó mặt mày.

"Tốt lắm, lên đi!"

Y Y rút ra một thanh kiếm có chút tầm thường, cũng rót vào chiến khí của ma giả sơ giai lao về phía Bạch Tố Tiên....

Bạch Tố Tiên nói gì thì nói cũng là một Kiếm Quân cấp, Y Y cho dù có thân thể bán Thiên long nhưng cũng không dám ngạnh tiếp công kích của nàng ta, liên tiếp dùng thuỷ nguyên tố tạo thành vật cản khiến cho Bạch Tố Tiên không cách nào tiếp cận mình.

Chẳng qua Bạch Tố Tiên thật sự là một tay lão luyện, tu vi hiện thời của nàng ta đều là từ trong chiến đấu mà bồi được lên, kinh nghiệm so với bất cứ ai cùng hơn một phần.

Ma Ti trước đó đánh được Bạch Tố Tiên vì đa phần nàng ta lúc đó nửa nhường nửa không phòng bị, hơn nữa Bạch Tố Tiên khi đó cũng đùa cợt liên hồi mới sơ xảy để cho Ma Ti dụng độc lên người. Mà một khi đã dính phải độc của Ma Ti, coi như muốn phản kháng thì thực là suy nghĩ viển vông... bởi vậy Bạch Tố Tiên mới sợ độc dược tới vậy, phải nhắc trước để tránh cho Y Y dùng một chiêu này. Độc dược khi thi triển ra thì còn đánh đấm thống khoái gì nữa?

Đừng nhìn Bạch Tố Tiên là nữ tử mà khinh thường, trình độ điên cuồng của nàng ta quả thực không kém chút nào nam nhân, thậm chí còn muốn nhỉnh hơn vài phần.

Có một đối thủ như vậy Y Y cũng coi như là thập phần sung sướng. Vì vậy nàng không chút nào đè nén thực lực, quyển trục đã vứt vào trong thế giới trữ vật, một thân tu vi Ma giả trung giai thật sự của Y Y bộc lộ ra hoàn toàn đánh về phía Bạch Tố Tiên.

"Thuỷ xiềng xích!"

Sau tiếng gọi của Y Y, mặt đất ẩm ướt hiện lên không ít khối nước tạo thành hình dây thừng hòng cuốn lấy bàn chân của Bạch Tố Tiên, sau đó lập tức đóng thành khối đá lạnh cóng khiến nàng ta không tài nào di chuyển được.

Bạch Tố Tiên tốc độ cực nhanh, chuyển chiến khí xuống hai chân, vừa bảo vệ bản thân khỏi hàn khí vừa lao vút đi theo hình chữ chi (zigzag), tránh hết những sợi dây bằng nước như con linh xà muốn cuốn lấy mình.

Y Y cũng chỉ chờ nàng ta nhảy lên không trung tránh né, băng chi tiễn đợi sẵn đồng loạt bắn tới muốn đem Bạch Tố Tiên bắn thành con nhím.

Bạch Tố Tiên thấy vậy liền dùng một tư thế quỷ dị né tránh trên không, thân mình cực độ dẻo dai uốn cong, kiếm trong tay không ngừng vũ động bảo vệ bản thân chém không biết bao nhiêu băng tên thành mảnh nhỏ.

Thấy băng tiễn bắn tới liên hồi chỉ có thể cầm chân Bạch Tố Tiên vài giây thời gian, Y Y liền biến ảo thuỷ xiềng xích thành một bẫy gai sắc nhọn trải dài dưới mặt đất, chỉ cần nàng ta vừa rơi xuống bàn chân gần như hoàn toàn có thể bị xuyên thủng lỗ chỗ.

Phạm vi vài mét xung quanh lạnh thấu xương, Bạch Tố Tiên đánh một cái rùng mình dụng kiếm điểm xuống mặt băng dưới chân, cả thân mình nhẹ như lông vũ theo trợ lực này bay lên, bám vào một thân cây gần đó.

Bạch Tố Tiên bị Y Y ép cho di chuyển liên tục, gần như không cách nào tiến gần nàng trong phạm vi mười mét. Một loạt các công kích quỷ dị đa dạng ùn ùn kéo đến không khỏi làm nàng ta luống cuống tay chân, chống đỡ có phần vô cùng chật vật.

Xoẹt...

Ngay lúc Bạch Tố Tiên rơi vào thế bí, một băng tiễn không biết từ đâu mọc ra cắt ngang qua eo của nàng ta. May mắn nàng ta đối với mùi nguy hiểm cực độ nhanh nhạy đã kịp lùi về phía sau nhưng y phục không tránh khỏi bị chém rách mất một đoàn, lộ ra làn da màu lúa mạch bên trong cùng tơ máu hồng hồng.

Chiến đấu thời gian dài ở phạm vi xa cùng ma pháp sư thì đây là kết cục... Đối mặt với thiên la địa võng đâu có thể tránh lui mãi được! Không sớm thì muộn cũng sẽ bị thương, Bạch Tố Tiên như vậy coi như đã muốn rất nhẹ nhàng rồi!

Biết duy trì khoảng cách xa sẽ bất lợi cho mình, nhưng lại vô pháp tiếp cận Y Y, Bạch Tố Tiên hai mắt liền híp lại cẩn thận quan sát. Ngay sau vài giây thời gian kéo dài, Bạch Tố Tiên như làm ra quyết định trọng đại, một thân chiến khí vàng óng của nàng ta lập tức bùng nổ, khí thế kinh người bức đám băng tiễn vây lấy nàng ta vào phía bên trong của Y Y rơi lả tả xuống mặt đất.

"Kiếm tâm thông minh, chiêu thức thứ nhất!"

Bạch Tố Tiên hô lên một tiếng, huy động vũ kĩ của mình gần như không sợ chết mà lao thẳng vào tầng tầng lớp lớp băng nguyên tố phòng ngự của Y Y.

Tiểu miêu vẫn đứng quan sát hai người đánh nhau từ nãy đến giờ không khỏi trợn tròn mắt, trong dầu thầm nghĩ vũ kĩ này của Bạch Tố Tiên quả nhiên bất phàm.

Chỉ thấy, cơ hồ nơi đụng phải chiến khí của Bạch Tố Tiên đi qua, thuỷ xiềng xích, băng tiễn, gai tuyết, vv... mọi công kích của Y Y đều bị bức lui ra ngoài.

Chiến khí vàng óng nọ giống như tấm giáp rắn chắc bao bọc quanh thân Bạch Tố Tiên không một kẽ hở, nhất thời khiến cho Y Y không thể làm gì được nàng ta.

Mà theo khoảng cách Bạch Tố Tiên tiến tới càng gần, Y Y càng có chút khó khăn ngăn cản, liền nhanh tay buông ta cho công kích bình thường, dựng lên một tường chắn bằng băng cực kì cứng cáp ngăn cách hai người.

Oành...

Bạch Tố Tiên huy kiếm cùng chiến khí đâm vào lớp tường băng trong suốt kia, tạo thành một vết lõm ngay chính giữa, xung quanh bắt đầu như mạng nhện mà nứt vỡ ra lách cách không ngừng. Trong vài giây thời gian, lớp tường băng phòng tưởng như mạnh không thu kém thổ nguyên tố của Y Y liền đã bị nàng ta đập nát.

Thuận thế xông lên, Bạch Tố Tiên rốt cuộc cũng tiếp cận được Y Y, huy động kiếm bổ thằng xuống đỉnh đầu của nàng. Chẳng qua nàng ta dùng không phải là mũi kiếm mà là sống kiếm, nhưng nếu như ăn một kích này đầu Y Y không sưng lên đến vài ngày mới là lạ!

Kiếm chưa tới kình khí đã ập xuống khiến Y Y lạnh sống lưng. Nàng lập tức không dám chậm trễ mà giơ lên kiếm trên tay chặn lại công kích của Bạch Tố Tiên, thuỷ nguyên tố cũng cực nhanh được điều động tạo thành một lớp băng ngăn cách hai người, cố cản lại lực đạo Kiếm Quân cực mạnh mẽ của nàng ta.

'Choang' một tiếng, không chỉ băng chắn tiếp tục bị phá mà kiếm của Y Y cũng chịu chung số phận, cứ như vậy gãy thành hai mảnh, lực phản chấn khiến tay của nàng đau tới tê dại cả đi, thân hình lui về phía sau hơn ba bước mới đứng vững.

Kiếm Quân quả nhiên chênh lệch với Kiếm giả quá lớn! Nếu vừa rồi không phải sống kiếm mà là kiếm thật đánh tới, Y Y chỉ sợ lúc này đã muốn thụ thương... Hơn nữa thanh kiếm của Bạch Tố Tiên là một thanh binh khí địa giai phẩm chất tốt như vậy, loại kiếm bình thường như Y Y đang dùng làm sao có thể chịu nổi?

Y Y rất nhanh bật người lui lại phía sau một mét, tránh đi công kích tiếp theo mà Bạch Tố Tiên lại vừa thừa thắng xông lên chém tới.

Ma pháp sư bị chiến sĩ áp sát không khác nào cua bị bẻ càng, cũng may Y Y cũng có một thân chiến khí mới miễn cưỡng không có quá chật vật...

Mà Bạch Tố Tiên giờ phút này không ngừng công kích thì cực độ kinh ngạc... Nàng ta trước đấy nghe bọn Tống Mạc Phàm nói qua liền biết Y Y là song tu. Chẳng qua chuyện này quá hoang đường, nàng ta thuỷ chung không tin cho lắm... thẳng cho tới hiện tại chính mắt nhìn thấy mới tin tưởng hoàn toàn.

Nếu chỉ đơn thuần là ma pháp sư chỉ sợ Y Y cho dù có hơn người, không cần đọc chú ngữ đi chăng nữa thì đối mặt với Bạch Tố Tiên tấn công vừa nhanh, lại cực gần như vậy thì cũng chỉ còn cách cam bái hạ phong. Thân thể yếu đuối bình thường của ma pháp sư linh hoạt cực kém cỏi, tránh còn chẳng nổi chứ nói gì đến dám cầm kiếm ngạnh kháng như Y Y lúc này!

Vậy mà nàng lúc này biểu hiện ra một thân chiến khí hùng hậu, tuy kiếm bị gãy nhưng trên cơ bản quyền cước mới là công phu Y Y am hiểu nhất, kéo dài một chút thời gian tránh đi công kích của Bạch Tố Tiên hoàn toàn không có vấn đề gì.

Một mực lui về phía sau, Y Y huy động thuỷ nguyên tố tứ phía tụ tập đến, tạo thành một màn sương mù ẩm ướt trắng xoá.

Bạch Tố Tiên bị màn sương mù này chặn lại thị giác, linh thức lại không có cường đại như Y Y nên nhất thời khó hoạt động, chẳng qua kinh nghiệm chiến đấu của nàng ta phong phú vô kể, thực lực lại chênh lệch với Y Y quá lớn khiến cho Bạch Tố Tiên vì vậy cũng chưa chút nào rơi vào thế hạ phong.

Công kích đánh tới vừa mãnh liệt vừa dày đặc, Y Y ngay lập tức tìm cách trốn ra phía sau, đồng thời khiến hàn khí bạo phát ra xung quanh phạm vi cả dặm.

Sương mù vừa rồi thả ra để quấy nhiễu thị giác Bạch Tố Tiên nay đã thành trợ thủ đắc lực nhất giúp hạ nhiệt độ không khí. Từng hạt sương lơ lửng chậm rãi hoá thàng bông tuyết lạnh cóng thấu xương, đem mọi vật trong phạm vi một dặm xung quanh kết lại thành băng, ngay cả đám tiểu miêu đứng từ xa cũng cảm giác được buốt giá.

Bạch Tố Tiên bị vây ở giữa hiển nhiên không ngờ tới điều này, lập tức vội vàng huy động chiến khí bức đi đám sương lạnh giá bao phủ mình như quả cầu tuyết ra ngoài. Chẳng qua hiện tại gần như không còn kịp nữa, rét buốt đã thâm nhập sâu vào cơ thể của nàng ta, khiến từng mạch máu trên người Bạch Tố Tiên phảng phất như muốn đông lại, cử động đều muốn khó khăn chứ đừng nói tốc độ siêu việt áp đảo Y Y như vừa rồi.

.

.

.

CHƯƠNG 149:

Y Y lợi dụng hết sức ưu thế cửa mình, nhanh như sóc thoắt ẩn thoắt hiện trong đám sương mù trăng xoá, dùng ngay nắm tay công kích từ bốn phương tám hướng đánh cho Bạch Tố Tiên giật mình la oai oái.

"Đừng có chơi bẩn nữa được không? Các ngươi không ai có thể chiến một trận quyền cước thống khoái với ta hay sao?"

Thị giác không cách nào dùng được, linh thức lại so với Y Y kém hơn đâu chỉ một hai lần nên Bạch Tố Tiên hoàn toàn chỉ dựa vào chiến khí bộc phát bảo vệ mình khỏi quyền cước của Y Y. Chẳng qua kéo dài như vậy nàng ta tuy không thua nhưng rất phẫn hận, không nói lí lẽ hét lên.

"Vậy coi như hiệp một này ta thắng, chúng ta chuyển tiếp qua hiệp hai!"

Y Y biết với hộ thân chiến khí của Kiếm Quân cấp bậc nàng dùng tay có đánh nửa ngày cũng không phá được nên rất nhanh giảo hoạt kêu lên, chiếm trước tiên cơ tự cho mình thắng hiệp một.

"Cái gì? Còn có loại chiến đấu chia hiệp như vậy sao?"

Bạch Tố Tiên trợn mắt kêu lên, ngay cả đám A Long đứng ngoài cũng phải lắc đầu.

Cho dù có chia hiệp thì trận này nhìn thế nào cũng thấy hoà, như thế nào Y Y lại tự tuyên bố mình thắng rồi?

Bất quá không để ai kịp có phản ứng gì, Y Y đã rút đi sương mù, đứng cách Bạch Tố Tiên phạm vi mười mét cười cực kì bỉ ổi...

"Này, ta chưa công nhận là thua mà!"

Bạch Tố Tiên lấy lại thị lực liền dùng kiếm xông tới phía Y Y, tốc độ cực nhanh nháy mắt đã áp sát nàng.

Mà lần này Y Y lại hoàn toàn không có ý định tiếp tục dùng ma pháp tạo thành bất cứ ngăn cản nào nữa, tuỳ ý để cho Bạch Tố Tiên tiếp cận mình.

Chỉ thấy trong nháy mắt Bạch Tố Tiên xông tới, Y Y từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra chuôi Kim Tinh Thuỷ Cương kiếm- thanh Thần khí bị gãy lúc trước  nàng thu về tay trong lâu đài dưới đáy vực.

Một cái chuôi kiếm tuy từng là Thần khí nhưng hiện nói là rác rưởi cũng không ngoa, mọi người đều không hiểu Y Y rốt cuộc lấy thứ này ra làm gì khi đang đối chiến nảy lửa với Bạch Tố Tiên.

Bạch Tố Tiên lao tới nhìn thấy Y Y lôi ra thứ này cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng khinh thường đối thủ của mình là thứ mà kẻ có kinh nghiệm phong phú như nàng ta sẽ không bao giờ làm nên giờ phút này tràn đầy cảnh giác, động tác trên chân vẫn không chậm lại mà lao tới ra tay chém xuống bả vai của Y Y.

Trong nháy mắt chém xuống, chuôi kiếm tưởng chừng như không có chút uy hiếp nào kia bỗng nhiên mọc dài ra một lưỡi kiếm không biết từ đâu đâm thẳng vào Bạch Tố Tiên, ép buộc nàng ta phải thu chiêu tránh đi một kiếm này.

"Đây là cái gì?"

Bạch Tố Tiên thoát trong gang tấc mới định thần nhìn lại, chằm chằm chú ý tới thanh kiếm quái dị trên tay Y Y bởi vì giờ phút này nàng ta nhìn thấy lưỡi kiếm này... trong suốt!

"Ha ha, đúng như ta nghĩ thứ này thật tiên tay mà!"

Y Y cầm Kim Tinh Thuỷ Cương kiếm mua vài vòng, vui vẻ không khép miệng lại được.

Vốn một chuôi kiếm tất nhiên sẽ không có tác dụng trong chiến đấu, nhưng nếu có thể tạo ra lưỡi kiếm cho nó lại là một chuyện khác... Kim Tinh Thuỷ Cương kiếm lúc này có thể nói hoàn toàn phần mũi kiếm được Y Y huy động nguyên tố dùng Băng tạo thành, trong suốt nhưng cũng không kém phần sắc bén.

Khi lấy chuôi kiếm này về Y Y đã tính tới một nước này, không ngờ khi vận dụng còn tốt hơn nàng tưởng, tính linh động cùng uy lực cực cao. Nay tiện có Bạch Tố Tiên luận bàn, Y Y cũng không ngại lôi ra thử chiêu thức mới.

Vốn một kích dung hợp kiếm băng của Y Y cực độ cường đại, có thể mang uy lực công kích của nàng tăng thêm vài thành, địch nhân hơn cấp cũng đừng mong dễ chịu.

Chẳng qua mấy thanh kiếm bình thường quá yếu ớt, chịu không nổi cường độ phá huỷ của chiến khí kết hợp với nguyên tố ma pháp, dùng một thanh gãy một thanh khiến Y Y đau đầu không dứt.

Nay Kim Tinh Thuỷ Cương chỉ có mỗi chuôi kiếm, tưởng chừng coi như vô dụng nhưng đối với nàng lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Y Y khi thi triển kĩ năng này. Lưỡi kiếm bằng băng trong suốt nhìn vào lại càng phát ra đẹp đẽ lấp lánh, hơn nữa còn có thể theo suy nghĩ của Y Y biến hoá muôn vạn hình dáng linh hoạt vô cùng.

Cười rộng tới tận mang tai, lợi dụng lúc Bạch Tố Tiên còn đang ngây ngẩn nhìn chằm chằm thanh kiếm đặc biệt này Y Y liền lao tới, nháy mắt huy kiếm chém ngang như thật sự muốn cắt đôi nàng ta.

"Cái quái gì vậy?"

Bạch Tố Tiên giật mình né tránh, chẳng qua vì vừa rồi thất thần nên không kịp thoát ra hoàn toàn, bị một kích của Y Y sượt qua hông cắt rách một góc y phục.

Mà nơi chỗ bị chém rách cũng trong nháy mắt đóng thành băng, thậm chí còn tạo thành tổn thương đông cứng cho da thịt bên trong của nàng ta khiến Bạch Tố Tiên run cả người.

"Ha ha, hiệp hai bắt đầu đi!"

Y Y vui vẻ cười to một tiếng, đổi bị động thành chủ động liên tiếp công kích đến Bạch Tố Tiên.

Đinh đinh đang đang một trận, Bạch Tố Tiên liên tục bị bức lui, vừa đau đầu vừa khó hiểu đối với loại chiến khí dung hợp quỷ dị này của Y Y.

Chẳng qua nàng ta cũng không phải kẻ bình thường, nháy mắt hô lên một tiếng: "Kiếm tâm thông minh, chiêu thức thứ hai" thì rất nhanh liền đã tìm lại được nhịp, lao tới như liều mạng đánh nhau cùng Y Y.

Đám người tiểu miêu, A Long, điêu nhi cùng Song Nhi, Song Vũ đứng ngoài nhịn không được mà khẽ lắc đầu than thở, lui lại vài bước tạo thêm không gian cho Bạch Tố Tiên cùng Y Y.

Cả hai kẻ điên này mang tiếng là luận bàn mà giống như không muốn sống cầm kiếm phang nhau vậy!

Bạch Tố Tiên thì dựa vào tu vi cao thâm đè Y Y một đầu, hơn nữa còn vì bộ kiếm pháp tinh diệu của nàng ta tuyệt đối nằm trên Địa giai thượng phẩm, thậm chí có thể là Thiên giai vũ kĩ mới có uy lực lớn như vậy.

Mà Y Y thì toàn bộ dựa vào băng kiếm dung hợp của mình chém xuống, giống như muốn huỷ đi kiếm của Bạch Tố Tiên mới yên lòng.

Đánh thế này tuy tạm thời có thể nói là ngang tài ngang sức, nhưng tất nhanh Y Y liền thua thiệt rõ ràng. Dù sao cảnh giới không phải là loại dễ dàng có thể bù đắp được.

Hai người càng đánh càng hăng, Y Y sơ hở do không có vũ kĩ tạo nên rất nhiều, bị Bạch Tố Tiên dùng sống kiếm đập cho mấy cái đau tới nhe răng trợn mắt.

Qua nửa nén hương nàng rất nhanh đã chịu không được, lại đành phải dùng ma pháp đi chọc phá Bạch Tố Tiên mới có cơ hội phục thù.

Thuỷ nguyên tố từ bốn phương tám hướng được điều động đến, Y Y mang bọn chúng hoá thành từng khối cầu nước lơ lửng khắp nơi, mỗi khoả có cỡ lớn hơn một quả bóng rổ đôi chút.

Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, những quả bóng nước này liền hoá thành những viên bi nhỏ lơ lửng phiêu đãng trên không, xếp thành các vị trí đặc biệt khác nhau bao trùm lấy Bạch Tố Tiên.

Không đợi cho nàng ra đoán ra những thứ đồ chơi này rốt cuộc là gì, Y Y dùng toàn lực cho một kiếm bức Bạch Tố Tiên lui ra phía sau, còn mình thì quay đầu bỏ chạy.

Bùm bùm bùm

Hàng loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp từ những địa phương có viên bi nước lơ lửng, Bạch Tố Tiên bị vây ở bên trong bất ngờ không kịp phòng bị, hoàn toàn không thể nào thoát ra ngoài.

Tuy Y Y lần này tạo bom nước không quá lớn, lực sát thương chẳng đáng lo ngại nhưng tuyệt đối cũng có thể khiến người ta chật vật một hồi. Hơn nữa số lượng bom nhiều như vậy, nháy mắt đã biến cả mảnh rừng thành phần đất lồi lõm như trên mặt trăng thì Bạch Tố Tiên nói yên ổn làm gì có ai tin.

Quả nhiên hệt như những gì mọi người phán đoán, sau tiến dùng đoàng của vụ nổ liên tiếp, bụi khói tan đi liền thấy Bạch Tố Tiên toàn thân quần áo rách nát ta tơi bước ra ngoài, trừng mắt nhìn Y Y tựa như muốn cáo trạng nàng chiến đấu không công bằng vậy.

"Hiệp hai ta thắng!"

Y Y nhăn nhở cười đến là phúc hắc, thậm chí còn hôn lên chuôi kiếm Kim Tinh Thuỷ Cương mấy cái ăn mừng nữa kìa.

"Ai nói ngươi thắng? Mấy cái bẫy bỉ ổi của ngươi còn không làm sứt miếng da của ta nữa là!"

Bạch Tố Tiên bất bình kêu lên, nháy mắt lại nhảy vào đại chiến với Y Y một hồi.

"Hai người họ còn định đánh bao lâu?"

Tiểu miêu ngồi ngoài xem chốc lát đã cảm thấy đau đầu, hai kẻ điên này thật sự không còn muốn cho người ta sống nữa mà.

Y Y vốn quái vật thì ai cũng biết nên không nói làm gì, Bạch Tố Tiên ấy vậy mà cũng chẳng kém cạnh. Nếu đổi lại là một Kiếm Quân bình thường khác đảm bảo chịu không nổi Y Y giày vò như vậy.

Bởi thế mới nói Huyết chiến ngoạ hổ tàng long, tầng tầng lớp lớp nhân tài khiến người ta phải sợ hãi than.

Bạch Tố Tiên mạnh như vậy là bài danh thứ tư, vậy thứ ba trở lên là đám quái vật cỡ nào chứ? Hơn nữa đây mới chỉ là luận bàn, Bạch Tố Tiên cực kì ngay thẳng chỉ dùng kiếm chiêu cùng vũ kĩ, nàng ta cơ hồ còn chưa lôi ra bất kì con át chủ bài nào cả. Nếu đây là chiến đấu thật sự thì chỉ sợ không đơn giản như vậy a!

Hai người cứ thế vờn nhau hơn một canh giờ nữa, Y Y tinh thần lực hùng hậu có thể chống được nhưng chiến khí thì tiêu hao rất nhanh chóng. Mà Bạch Tố Tiên dựa vào huyết mạch bạo lực tu chân, càng ăn đòn chiến khí càng phát ra hùng hậu đến khi thân thể nàng ta chịu không nổi nữa thì mới thôi nên kéo dài trận chiến đánh nhau với Y Y không có chút vấn đề nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro