oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING CỰC MẠNH!!

** fic dưới đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, là ý nghĩ của tác giả, không liên quan và không đại diện cho suy nghĩ của người thật

Fanfic này có yếu tố tay ba (nói không với NP). Có một ít Hambam, có thể khiến các bạn Hambam stan không vui nên xin bỏ qua ạ **

À cái này mình hứng quá nên lưu lại thôi, low effort nên mong mọi người thông cảm nếu nó ấy quá nha ahuhu

---

“Bamby ah~~, giờ anh về nhà luôn hả?” Eunho hỏi khi phòng tập chỉ còn lại hai người

“Không. Giờ anh muốn đi ăn mì lạnh.”

“Mọi người về hết rồi. Giờ anh tính đi với ai?”

“Anh đi ăn một mình.”

“Bamby ăn một mình sẽ buồn lắm đó” – Eunho nghiêng người ra phía cửa rồi rụt về ngay trong khi ánh mắt vẫn dán lên khuôn mặt người nào đó “Haizzz, mọi người về hết thật rồi, vậy thôi để em đi chung với Bamby nha~”

“Anh muốn đi ăn một mình mà. Tự anh ăn mì lạnh vẫn rất là ngon!”

“Nhưng mà em muốn đi với anh cơ! Cho em đi chung đi, không là em sẽ bám theo anh nói hoài luôn đó”

“Được rồi được rồi, muốn ăn thì ăn, đừng có nói nữa cái thằng này, anh nhức đầu lắm rồi đó cái thằng này...”

Tiếng cười vang vọng khắp hành lang. Hai chiếc bóng dài in lên thảm nắng chiều, khi thì nghiêng ngả, lúc lại chồng lên nhau, vẽ ra những thân mật khó diễn tả.
---
Tại quán mì lạnh, ông chủ tủm tỉm nhìn đôi bạn một hồng một trắng.

“Oaaa, mì lạnh ngon quá đi ~~”

“Ngon đúng không!! Vậy mà đó giờ hỏng chịu ăn thử.”

“Đâu có, em không chịu thử hồi nào. Ngược lại là anh đó, chưa bao giờ rủ em đi ăn mì lạnh luôn.”

Lại nữa, con cún này lại bày ra cái giọng tủi thân rồi - Bamby nghĩ thầm. Em gắp một miếng thịt dày đặt vào bát mì đối diện.

“Không rủ là vì biết em chỉ muốn ăn mì nghêu và sẽ chỉ kêu mì nghêu mà thôi. Còn trách nữa hả???”

“Hehe, lỗi emmm. Nhưng mà mì lạnh đúng là ngon thiệt á, ngon quá trời luôn! Ông chủ ơi, làm ơn cho con 1 tô mì nghêu ạ”

“...” – Bamby thoáng nhíu mày “Nè, thích thiệt không đó, hay là ráng ăn rồi ăn mì nghêu bù vào?”

“Đâu có đâu, em muốn bỏ nghêu vào mì lạnh ăn thử á”

“Gì vậy cái thằng này!” – Bamby mím môi – “Không muốn ăn thì không cần tự ép. Anh không thích vậy đâu”

... “Hahahah, Bamby của em dễ thương quá! Chọc anh thôi. Em làm ấm bụng tí rồi ăn mì lạnh với anh tiếp. Em không xạo đâu mà. Ngon thiệt đó. Mì lạnh sẽ vào list món ngon tâm hồn của em. Em sẽ ăn nó lúc anh buồn, lúc anh vui, lúc anh hỏng buồn hỏng vui mà muốn ăn thì em cũng ăn với anh luôn”

“Được rồi! Đừng có lải nhải nữa coi cái thằng này! Anh không có dễ thương, cũng không phải Bamby của em đâu...”

Eunho thoáng ngẩn người. Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt như quả đào trước mắt, muốn nhìn tận tâm ý của người này. Nhưng chưa kịp nghĩ sâu thì tâm trí cậu chỉ còn lại đôi má bầu bĩnh ánh hồng, làn môi nhỏ  lúng búng nói không rõ trong khi vẫn ngậm thức ăn. Có lẽ là nắng chiều hôm nay nồng nàn hơn, nên vành tai người trước mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt hồng cũng ướm một vẻ long lanh ánh nước, thu hút đến khó tả.
---

Tối muộn và phố vắng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Eunho thả những bước thật chậm rãi, thật chậm rãi. Đôi chân cậu như bước trên mây. Còn sức nặng dường như dồn hết vào vai, vào cổ, nơi đang cảm nhận rõ ràng những mềm mại mịn màng áp vào, những nét hương phảng phất khiến người ta chếnh choáng. Như bao nhiêu người đang say đắm trong tình yêu, ngay lúc này, cậu không mong gì hơn là thời gian quên trôi, và con đường trước mặt sẽ còn dài tít tắp. Lại cũng như bao nhiêu người đang say đắm trong tình yêu thầm kín, ngay lúc này, cậu không mong gì hơn là tâm ý của mình có thể phơi bày mà không gặp phải trở ngại nào.

Nhưng rồi Eunho cũng phải dừng lại. Trước cánh cửa nơi cậu muốn đặt chân vào, Eunho nhìn thấy Hamin đứng đó với hai tay buông thõng, và ánh mắt khuất sau mái tóc khiến cậu khó mà nhìn rõ.

Không biết qua bao lâu, Hamin trầm trầm cất tiếng “Vừa nãy em nghe các anh nói hình như Bamby hyung đi ăn một mình, nên muốn ghé thăm xem ảnh có buồn chuyện gì không...”

“Bamby hay thích một mình như thế, không sao đâu. Mà hôm nay anh đi với hyung ấy rồi.” Eunho đáp lời.

“Bamby hyung say ạ?...”

“Có uống một chút...” Eunho cười nhẹ, nhìn qua khuôn mặt say ngủ gác trên vai mình .. “đang ăn thì bảo hôm nay vui quá nên muốn uống một chút..”

Có lẽ hơi ngứa bởi làn hơi phả vào mặt, Bamby chun mũi, chớp chớp mắt “Vui lắm, phải uống chứ.. Uống một chút thôi...”

“Một chút với Bamby là đủ ngủ như vầy rồi nè.. “Eunho nhỏ giọng như trách mắng, nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên.

“Thì.. tại vì có Eunho mà.. nên anh mới uống đó... không lẽ Eunho không đưa anh về sao...”

“Chỉ giỏi bắt nạt em thôi! Em đã đưa anh về rồi đây. Xuống đi nào! Bamby đè em đau quá rồi đó!”

Nói vậy nhưng tư thế của Eunho không thay đổi chút nào. Bamby ngọ nguậy, rồi đột nhiên phát hiện bóng hình trước mặt.

“Ớ, Haminie nè ~~ hehe” em cười trong khi đôi mắt vẫn híp lại “Hôm nay vui lắm đó. Eunho đã ăn mì lạnh nè... còn rất thích mì lạnh luôn. Eunho nói hoài luôn á.. thích mì lạnh... thích mì lạnh của Bamby..” âm thanh lẩm bẩm nhỏ dần, em lại gục đầu, an ổn trên bờ vai rộng.

Eunho nở một nụ cười dịu dàng dù biết rằng người kia không thấy được, rồi nhìn về phía Hamin.

“Xin lỗi Hamin nhé, anh ấy say quá. Hay là vào nhà trước rồi nói tiếp, em cũng vào nhé..” Eunho thầm kiềm nén, hy vọng rằng những gì cậu đang cố giấu trong mắt mình sẽ không hiển hiện quá rõ ràng.

Hamin lẳng lặng nhìn. Trông qua cứ như cậu chỉ đang nhìn, nghe và chờ đợi. Chỉ có Hamin biết tâm trí cậu không còn ở nơi này. Bên tai Hamin bỗng vang lên những lời trong một buổi chiều nọ.

“Sao hyung lại thích cái này dữ vậy, nó chả có vị gì luôn.”

Người anh của cậu nũng nịu một chuỗi thanh âm dễ thương đến đáng giận “Hamin ăn đi mà, ăn từ từ sẽ thấy ngon á ~~”

“Em vẫn đang ăn nè! Mà hồi đó em tưởng anh thích ăn mì nghêu chứ. Mỗi lần anh ăn với Eunho hyung toàn gọi mì nghêu ăn chung mà?”

“Mì nghêu thì cũng được... Mà anh thích mì lạnh nhất!! Chỉ là.. vì đi với Eunho nên anh mới ăn vậy thôi. Eunho ghiền mì nghêu lắm, cũng thích náo nhiệt nữa. Không muốn để Eunho ngồi ăn một mình... Mà em không được nói cho Eunho nghe cái này nhaaa, có biết không hả???”

Hamin thất thần. Bỗng cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hai bàn chân cậu giờ đây như đeo chì. Vậy nên cậu không thể bước tới dù nửa bước, càng không dám bước tới. Không rõ vì sao, Hamin cảm thấy cánh cửa trước mặt thật khó mà chạm vào, dường như cố gắng đi qua ranh giới này sẽ chỉ toàn là không vui. Hay ít ra, sẽ khiến cho khuôn mặt đang say giấc kia không còn vẻ yên bình như thế nữa.
---

Giữa chăn đệm ấm áp, Eunho thận trọng siết chặt vòng tay. Bamby lúc này thật ngoan trong lòng cậu, khiến cho những dữ dội chực trào từ nãy đến giờ dần dần dịu xuống. Cậu cổ vũ bản thân mình trong thầm lặng vì đã không gây ra chuyện gì khó xử. “Nhưng.. hứa với em nhé.. đừng đi ăn một mình nữa... cũng đừng đi với ai khác ngoài em... có được không?” Eunho không kiềm được thầm thì. Chưa có gì đáp lại cậu. “Vậy là đủ rồi... hôm nay mình đã làm rất tốt.. mình cũng xứng đáng một phần thưởng nhỏ, nhỏ thôi..” Eunho thầm nghĩ, và dè dặt đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán người cậu yêu.

----

Trong quán mì, ông chủ vừa bận bịu dọn dẹp trước khi đóng cửa, vừa vui vẻ trò chuyện với vài vị khách quen. “Dạo này hình như giới trẻ chuộng mì lạnh trở lại rồi haha, phát đạt, phát đạt rồi.”

“Dạo này đông khách lắm hả bác?” Một vị khách tiếp lời.

“Đông lên á, mà có mấy vị khách lạ lắm. Mấy cậu đẹp trai thích ăn mì lạnh sẵn nên tới thì dễ hiểu rồi ha. Mà hôm bữa có 2 cậu trai, một người tôi thấy là không có thích ăn đâu, nhăn nhó lắm. Vậy mà tới lần nào thì cậu ấy cũng kêu mì lạnh đầu tiên. Có lạ không chứ? Haha, nghe hai người nói chuyện thì hiểu là tại cậu bạn dễ thương kia thích ăn rồi mè nheo, nên cậu này chiều theo. Nhưng mà còn có khách ngộ hơn cơ. Có một cậu dạo này ngày nào cũng tới. Mọi người biết tại sao không? Cậu ta nói muốn tập ăn mì lạnh. Hahaha, tôi còn hỏi, ủa, sao cháu phải tập ăn cái này chi, không thích thì quán còn món khác nè. Nhưng cậu ấy nói, muốn được đi ăn thật ngon cùng người ta...”

Tiếng cười rộn rã một góc quán khuya. “Tuổi trẻ, đúng là tuổi trẻ mà!...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro