Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm theo hướng dẫn, rẽ trái tìm phòng đầu tiên. Bên trong có một người đàn ông khôi ngô tuấn tú ăn mặc lịch sự đang đứng dựa vào tủ đồ, rất ra dáng anh quản lý. Xung quanh ước chừng khoảng 10 nam thanh niên mặc bộ đồng phục trắng đỏ rất đẹp mắt, không biết đang tranh luận vấn đề gì mà nhìn ai cũng căng thẳng, không hề biết đến sự hiện diện của tôi.

Một nam thanh niên cao mét bảy mươi sáu da hơi ngăm cắt đầu cua tai đeo khuyên bất lực buông điện thoại xuống:

- Đại ca, Mạnh Duy vẫn không nghe máy.

Người đàn ông tuấn tú được gọi là đại ca lên tiếng:

- Tên điên này, bình thường đi muộn đã đành ngay cả hôm nay cũng dám đi muộn nữa?!

Có tiếng chuông điện thoại reo, cả phòng im lặng rồi hét lên, nét mặt giãn ra:

- Là Mạnh Duy! Là Mạnh Duy!!!

Người kia bấm loa ngoài, giọng nói đầy khẩn trương, hét lớn:

"Mạnh Duy, cuối cùng cũng biết đường gọi lại. Cậu đang ở đâu, quên mất hôm nay có đấu kèo à?"

Đầu dây bên kia im lặng chừng ba giây rồi thều thào:

"Đại ca, mọi người, tôi xin lỗi, tôi đang ở trong bệnh viện, sáng nay tôi bị ngã xe, tay trái bị trật khớp, đang băng bó, bác sĩ nói hai tuần sau mới được tháo băng."

Căn phòng lại trở lên im lặng, nét mặt vừa giãn ra giờ lại co vào từng nhúm.

Vị đại ca day day trán, vuốt mặt mũi thở khó nhọc:

"Được rồi, nghỉ ngơi đi!"

- Đại ca, bây giờ phải làm sao, Mạnh Duy với Bá Hải vốn là cặp bài trùng đường dưới. Còn năm phút nữa trận đấu diễn ra, tìm đâu ra người thay thế bây giờ?

- Bọn họ đã đến đủ cả rồi, khán giả cũng rất đông, chúng ta không thể huỷ.

Vị đại ca kia nhìn một lượt những người có mặt trong phòng, nói:

- Ai cảm thấy bản thân có thể thay thế được Mạnh Duy, trận này thắng liền có thưởng!

Mọi người nín thinh mím môi nhìn nhau, vẻ mặt đầy lo lắng, có người chưa chơi vị trí đó bao giờ, có người từng chơi lại không đủ trình, có người sợ mất mặt cũng có người sợ làm gánh nặng cho đồng đội, chung quy họ đều không tự tin vào khả năng của bản thân mình.

Tôi nghe thấy tiền thưởng liền hào hứng xung phong giơ tay thật cao, hô thật to:

- Để em!!!

Mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi, ai nấy cũng nhíu mày đầy hoài nghi. Vị đại ca nhìn tôi một lượt rồi hỏi:

- Em tên gì?

- Em là Hoàng Thanh Hương...

Sau đó không hỏi thêm gì ném cho tôi bộ đồng phục, nhìn đồng hồ rồi ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài:

- Thay xong thì ra!

Vì mọi người đi cũng không quá xa, lại nói cũng không nhỏ nên tôi phần nào nghe được nội dung.

Một người nói:

- Đại ca, anh còn không biết cô ấy là ai? Đây là trận đấu giữa các phòng game với nhau, cô ấy liệu có được không?

- Đại ca, anh mau suy nghĩ lại, nếu thua sẽ rất mất mặt!

- ...

Anh quản lý nhíu mày, nói:

- Các cậu còn không bằng người ta, ở đấy mà nói. Tự tin như thế các cậu có không?

- Đại ca, tự tin là tốt, nhưng bên kia thấp nhất là hỗ trợ cũng đã Kim Cương II, còn lại đều là Cao Thủ...

Anh giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng, quyết không đổi ý.

Một người đàn ông trọc đầu râu quai nón đính môt chiếc răng vàng nhìn thấy anh liền cười hô hố, nói:

- Tôi cứ tưởng anh huỷ trận đấu chứ, bây giờ mới xuất hiện, xem ra rất có giờ giấc!

Anh mỉm cười xã giao đáp lại:

- Có chút chuyện nhỏ xảy ra, mọi người đã đến cả đây, làm sao nói huỷ là huỷ được?!

Tôi lấp ló nhìn từ xa đợi khi mọi người giải tán hết mới đi ra. Anh quản lý nắm hai bả vai tôi thật chặt với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi có chút đau nhưng không dám lên tiếng.

- Đây là trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại BO3 giữa Ares Cyber Gaming và Flash Gaming Center. Anh tin em!!!

Tôi mím môi gật đầu đầy khí thế, thầm nghĩ, "Anh quả thật có mắt nhìn người!"

Tôi theo anh lên khu vực thi đấu, vinh dự làm tâm điểm chú ý của mọi người. Anh ra sức động viên tôi nhưng tôi nghĩ thực ra là anh đang động viên chính bản thân mình.

Tôi cười thầm, vì niềm tin anh dành cho em, đại ca, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng!

Trận đấu bắt đầu, anh cùng mọi người ra ngoài, quản lý của đội hình bên kia cũng ra theo. Bọn họ nói gì tôi không nghe rõ, chỉ thấy lão râu quai nón mắt hướng về phía tôi đầy sự mỉa mai.

Chúng tôi làm quen nhau trong thời gian ngắn ngủi để tiện xưng hô.

Mọi người thảo luận về vấn đề chọn tướng. Khi bên đối phương cấm đến vị tướng hỗ trợ thứ ba thì người đi đường trên Trần Minh Nhật đã nhanh chóng chọn cô nàng Janna vì sợ tôi không có tướng để chơi.

- Em gái, chơi được Janna chứ?

Tôi gật đầu.

- Mẹ nó, bọn họ làm vậy không đáng mặt làm đàn ông.

Người đi rừng phẫn nộ lên tiếng, tôi đồng ý!

- Anh Minh Nhật chơi con gì?

- Chọn cho anh Viktor!

Bá Hải giữ vai trò là xạ thủ, bởi vì rất khó tính nên trước giờ chỉ công nhận Mạnh Duy là bạn đồng hành duy nhất ở khu vực đường dưới. Lúc này mặt mũi nhăn nhó hết cả vào, nói liên mồm:

- Em gái, Janna là vị tướng buff, em không cần lên cao, chỉ cần đứng sau tôi là được... Cũng đừng đứng cách xa tôi quá, chủ động buff cho tôi, nếu thấy khó quá cứ chạy về trụ, không cần giúp tôi.

- Em cũng đừng farm lính, đấy là công việc của tôi.

- Lúc đi cắm mắt phải cẩn thận một chút, nhất là trong bụi.

- Nếu thấy kẻ địch lên cao thì phải lui về, rất có thể đồng đội của chúng ở gần.

- ...

Anh Lưu Gia Vỹ nghe mà phát cáu, không chịu được đành lên tiếng:

- Đánh đi thằng đần, lính ra rồi kìa, nói ít thôi, tập trung mà chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro