Chap 1: Nước mắt & Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo...ong! Koo...ong! Koo...ong!

Bầu trời u ám, xám xịt. Mưa ngày một nặng hạt. Những cơn gió lạnh lùng rít lên từng hồi kéo đất, kéo cát bay bụi mù mịt.

Tách...Tách...Tách...

Những hạt mưa lăn dài hòa lẫn với nước mắt mặn chát, giá lạnh thấm đẫm trên khuôn mặt ướt át, non nớt; ánh mắt yếu ớt; làn da nhợt nhạt của một thân hình nhỏ nhắn, gầy gò khoác trên mình một chiếc váy màu tàn tro tang tóc. Vang vọng trong không khí xa xăm tiếng chuông nhà thờ ngân vang hòa tan trong tiếng mưa rơi và tiếng gió rít từng cơn vô tình tạo thành một bản nhạc đầy thi vị, lúc trầm, lúc bổng, da diết như tiếng người đàn bà than khóc đầy đau thương, ai oán.

Gió giật lên từng cơn và tiếng rít ngày một to khiến những chiếc lá mỏng manh, vàng úa cuối cùng còn sót lại của mùa thu đang cố gồng mình lên để bám víu vào những cành cây khẳng khiu, khô khốc không nỡ rời xa – Thật nhẹ nhàng và run rẩy được nàng gió hất tung bay lên trời rồi bâng khuâng bay vòng vòng tạo thành một vòng xoáy ốc từ từ bay xuống là là trên mặt đất.

Mưa trái mùa…Bản giao hưởng của định mệnh.

Giữa thời khắc này đây, tôi hiểu dưới lớp đất lạnh lẽo mấy mét kia là người mẹ dấu yêu đã mãi mãi không thể tỉnh dậy vào mỗi sáng, không thể cất tiếng hát trong trẻo như con chim họa mi, không thể mỉm cười và càng không thể nấu những món ăn ngon thơm phức cho tôi và ba nữa.

Khẽ nhếch mép cười, hai mắt tôi hơi nhíu lại do nước mưa vã vào mặt ngày một nhiều; vô thức đưa tay ra phía trước nắm hờ như đang cố ngăn cản với những sức lực yếu ớt đám đất đen ướt át, nhầy nhụa, bẩn thỉu kia đang từ từ được hất đè lên trên nắp quan tài của mẹ tôi – Thiết lập lên một bức tường vững chắc, chính thức tuyên bố: “Mẹ và tôi thuộc hai thế giới khác nhau”

Một bông hoa hồng trắng với gai chi chít được từ từ kẹp vào năm đầu ngón tay nhỏ nhắn, nhức nhối; nước mắt tôi bỗng tuôn rơi, nức nở.

-          Con gái lên đây chào mẹ lần cuối đi con.

Ba tôi vẻ mặt điềm tĩnh bước chậm rãi tiến đến phía trước gần huyệt mộ, khẽ lắc lư đầu, vẫy vẫy tay gọi tôi. Ba mỉm cười, tuyệt nhiên ánh mắt không phảng phất chút đau khổ. Trên môi ba nụ cười ấy vẫn tươi rói như mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy những món điểm tâm đầy ắp trên mặt bàn do chính vợ nấu với lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Ba không khóc, không đau khổ vật vã như những kẻ khác vợ mất. Ba vẫn đi làm đều đặn, vẫn ăn đủ ngày ba bữa và ngủ đủ tám tiếng một ngày, vẫn đi mua sắm vào cuối tuần kể từ cái ngày định mệnh ba nghe tin mẹ đang hấp hối và sẽ qua đời. Tôi không trách ba vì tôi hiểu có như vậy mẹ mới yên tâm bước đi tiếp cả một chặng đường mới còn rất dài ở phía trước nơi không còn có tôi và ba.

Đưa tay gạt nước mắt, tôi mỉm cười mếu máo bước về phía trước, khụy gối xuống nhẹ nhàng đặt bông hoa trên mộ thì thầm:

-          Mẹ yêu à, con và ba sẽ thường xuyên đến thăm mẹ nhé!

-          Jim, tối nay đúng bảy giờ.

Một người đàn ông mái tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo, quần áo xộc xệch với nụ cười nhếch mép điển hình của sự gian xảo, nham hiểm và đầy toan tính mà dường như tôi đã gặp ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi tiến đến vỗ vai ba, nói rất khẽ rồi nhẹ cất bước đi thật nhanh, vội vã. Đất cát ẩm ướt tung lên bám đầy trên gấu quần ông ta.

Khuôn mặt ba không động, ông liếc nhìn tôi bất thình lình đưa hai tay nhấc bổng tôi lên trên vai, dáng vẻ ung dung, tự tại, khẽ lắc lư người, miệng đang ngân nga một bài gì đó mà tôi nghe không rõ.

-          Về thôi.

Tôi và ba không hề nhận ra rằng ở phía xa cạnh cột điện với điếu xì gà nghi ngút khói – Một kẻ mặc đồ đen, đội mũ sùm sụp che kín nửa khuôn mặt, ánh mắt chợt lóe sáng, vỗ tay đôm đốp đang mỉm cười đắc ý đầy khó hiểu.

-          Ba…

Tôi xoa xoa mái tóc rối cụt ngủn của ba nay dường như đã ít đi vài phần, nhìn rõ cả được mảng da đầu trắng hếu.

-          Sao vậy con?

Ba hơi hất hất đầu về phía trước, từng cọng tóc lưa thưa xoăn nhẹ lòa xòa trước mắt.

-          Tối nay mình ăn gì?

Tôi cố gắng ngân dài chữ “gì” để tạo điểm nhấn mạnh cho câu nói và nhằm nâng tầm quan trọng cho vấn đề mà tôi đang đề cập tới. Ba lấy tay siết chặt hai chân tôi trên vai hơn, thản nhiên trả lời:

-          Mì tôm.

-          Yeah…..Mì tôm number one

Tôi cười thích thú, người lắc lư, tay khua khoắng vào không khí gật gù.

-          Mì ly ba nhé!

Một cái gật đầu rất nhẹ, khóe mắt ba khẽ ướt và nước mắt tuôn rơi từng giọt nóng hổi lăn dài trên má, cúi đầu lầm lũi rảo bước về phía trước.

-          “Mì tôm à! Mình bắt đầu hẹn hò nhé.”

Trong vô thức của giấc ngủ mê man trên suốt quãng đường về nhà tôi luôn miệng lẩm bẩm, người run rẩy, co giật từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro