Chương 3: Tránh xa tôi ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và nhỏ dụi mắt, nhìn thằng con trai đang đứng trên bục giảng. Hắn nở một nụ cười (t/g:quảng cáo kem đánh răng P/S) làm mấy cô nữ sinh tan chảy, đang chìm trong cơn mộng thì:
- Xí, trông thế mà cũng đẹp trai. Có mà ve chai ý!_nó bĩu môi nhìn hắn.
Hắn cũng bực chẳng kém. Lần đầu tiên có đứa con gái nói hắn thế. Cô giáo nói tiếp:
-Khang, con muốn ngồi ở đâu?
Mấy chụy nữ sinh nghe thế nháo nhác cả lên.
- Khang ơi, ngồi với mình nè!
- Ngồi ở đây thoải mái hơn Khang à!
...............bla.......bla..............và bla...
Hắn bước xuống chỗ nó, nói:
- Tôi sẽ ngồi ở đây.
- Cái gì?_ nó ngạc nhiên
Hắn nở một nụ cười đểu rồi ngồi xuống cạnh nó.
Vào học...
Ri...ring...ra chơi
- Mày ơi xuống canteen đi mày._nhỏ
- Uhm!_nó
Nó và nhỏ tung tăng đi vào canteen. Khi tụi nó vừa bước vào, lũ ở trong canteen rẽ ra làm hai để nó và nhỏ đi vào. Nhỏ cầm menu hỏi:
- Ăn chi mày?
- Vẫn thế!
- Rồi cho tui 1 capuchino, fruit icecream, coffe flan, mouse bạc hà choco, panna cotta dâu, bánh pie matcha. Hết!_ nhỏ xổ một tràng làm chị maid viết không kịp.
Đang nhấm nháp vị mouse trong miệng, hắn tới ngồi xuống cạnh nó. Nó bảo:
- Cậu còn đến đây làm gì nữa?
- Tôi thích thì tôi đến thôi!_hắn cười
- Thế thì tránh xa tui ra, còn cả dãy con gái đang muốn cậu ngồi cạnh kìa. Ra đấy mà ngồi!_nó hằn học
Hắn với cốc capuchino của nó, uống như là của hắn. Nó giận đùng đùng, nhỏ thì đi lánh nạn rồi. Bạn với chả bè! Nó đập bàn, cả canteen im lặng nín thở xem nó làm gì.
- Cậu...có QUYỀN gì mà làm thế?(t/g: à chị này ham ăn lắm, nếu có đứa nào lấy đồ ăn là nó thề giết, hận dai hận dẳng! Có điều nó ăn hoài mà không béo!)

- Cô là ô-sin của tôi, nên tôi có q_u_y_ề_n thôi!_hắn nhấn mạnh chữ "quyền".
- Ôsin? Tôi làm ôsin của cậu lúc nào?_nó
- Sáng nay._hắn
- Nhưng cậu có hỏi tôi đâu!_nó
- Vết thương cô tạo trên đầu ấy_hắn
- À à....nhưng tôi cũng bị mà!_nó
- Hai người cứ đôi co mãi nhở? Vào học rồi đấy!_nhỏ
Bây giờ là giờ Hóa. Hai bàn cuối, mỗi người 1 kiểu: Nó xem phim, hắn lên facebook, nhỏ nghe nhạc. Bất chợt, thầy Hóa gọi:
- Mi, thầy mời con lên bảng.
Gọi 1 lần ko thấy nó lên, thầy gọi tiếp:
- Hạ Mi!
- PHẠM NGỌC HẠ MI!_thầy quát
- Ơ dạ?_nó choàng tỉnh dậy.
- Con lên đây thực hành cho thầy xem. _thầy
- Dạ!- nó hùng đũng đi lên. Rồi nó pha lọ xanh vào lọ đen, lọ vàng vào lọ xanh, trộn vào với nhau. Rồi nó hùng dũng đi xuống, chui vào gậm bàn, bịt hai tai lại, đếm ngược..
5s...
4s...
3s...
2s...
1s...
BÙM!!...
Khói bay nghi ngút. Khuôn mặt ông thầy đen xì, tóc dựng ngược hết cả lên. Rồi từ từ, ổng ngã xuống rầm 1 cái. Nhỏ quay xuống hỏi nó:
- Mày chế cái thuốc gì đấy?
- Oh, cái liều đấy thì 1h sau ổng tỉnh lại nhưng ko hoạt động dc. Sau 24h thì trở lại bình thường à!_nó ngồi phân tích.
Bỗng có 1 đứa hét toáng lên:
- Yeah, tan học rồi tụi bây ơi!!!
Bởi vì hết tiết này sẽ đến Toán, Toán xong tan học. Mà Toán cũng là ổng dạy nốt nên mọi người đi về hết, chỉ còn Khang, Mi, Như. Anh chạy qua lớp nó(t/g: 17 tuổi cũng phải đi học chứ! Anh học lớp 11A, cùng trường)
- Vợ à...à....!!!_anh nói giọng sến sệt.
- Vợ đây!_nhỏ nũng nịu
Hắn ngạc nhiên nhìn sang nó. Nó đang thiu thiu ngủ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro