Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm ta chưa được sinh ra đã được hứa hôn cho tiểu Hoàng tử, Thiễu Nguyên.
   Năm ta sinh ra được lấy chữ Uyên, nghĩa chứa đựng sự thù hận, Phán Uyên nghĩa đôi mắt tinh xảo ấy lại chứa đựng rất nhiều sự thù hận. Năm ấy phụ thân ta là Quận vương nhưng lại có xích mích không nhỏ với triều đình nhưng cũng vì cô mẫu ta là Hoàng hậu, cả 2 bên vẫn khiêm nhường không dẫn đến xích mích to lớn. Cũng vì năm đó có ta xích mích cũng giảm dần, giảm dần...
   Hoàng đế năm đó có 1 tiểu Hoàng tử là Thiễu Nguyên lớn hơn ta 4 tuổi, Hoàng thượng cả Hoàng hậu hết mực cưng chiều tiểu Hoàng tử. Hoàng hậu ngỏ ý hứa hôn cho ta cùng tiểu Hoàng tử để thân càng thêm thân. Gì mà thân càng thêm thân chứ? Ta không thích tiểu Hoàng tử, ta không thích triều đình, ta càng không thích bị ép buộc trong cung như cô mẫu, việc gì cũng phải ý tứ cẩn ngôn, thật rất khó chịu.
   Năm ta 9 tuổi, mẹ ta mất vì bệnh, ta không thể tin, ta chỉ mới 9 tuổi đã mất mẫu thân. Từ đó tâm bệnh bộc phát, gia đình cũng chỉ còn cha cùng anh trai thường xuyên vắng nhà vì việc triều chính ít khi về nhà, ngoài họ ra ta còn ở cùng tẩu tẩu và 2 vị thê thiếp của cha, tẩu rất tốt với ta, 2 thê thiếp của cha không thích ta vì mẹ ta là chính thê, ta cũng chẳng thích họ, khi mẫu thân mất tẩu đã chăm sóc ta rất nhiều, rất lâu, rất lâu..
   Đến khi năm ta 12 tuổi, nhân sinh thần của cô mẫu cả nhà ta được mời vào cung để dự sinh thần, nói là cả nhà nhưng cũng chỉ có ta, phụ thân, ca ca cùng tẩu tẩu, lần đó ta gặp được tiểu Hoàng tử, tiểu Hoàng tử tướng mạo anh minh, cường tráng, đôi mắt trong sáng, nói là cường tráng... tiểu Hoàng tử cao hơn ta 2 cái đầu trông cũng rất thư sinh. Ta liếc nhìn từ trên xuống 1 lượt sau đó cũng chẳng muốn nhìn lần nào. Cô mẫu cũng biết ta có tâm bệnh đẫn đến không thể nói chuyện, cô mẫu thương xót vô cùng luôn quan tâm hỏi han về ta. Vào ngày đó ta gặp được người đó, là Lục Hoàng tử Thiễu Kiến, ta nghe nói Lục Hoàng tử chinh chiến xa trường ít khi ở trong cung và cũng không thích sự gò bó trong cung.

"Uyển nhi năm nay cũng 12 tuổi rồi cũng gần đến tuổi cập kê rồi, cũng hay chúng ta đã hứa hôn với tiểu Hoàng tử từ lâu, chỉ đợi con đến tuổi cập kê ta sẽ chủ trì hôn lễ cho con" phải rồi, ở nhà mọi người đều gọi ta với từ Uyển, cô mẫu vui vẻ nhìn ta lại nhìn sang Hoàng thượng nhắc đến hôn sự đó.
"Hoàng tổ mẫu, Nghi An Quận chúa vẫn còn nhỏ chúng ta cứ từ từ đã!" tiểu        Hoàng tử đó đứng lên vui vẻ cung kính nói
"Được, chúng ta từ từ!" cô mẫu vui vẻ
Vừa dứt, công công hô to
"Lục Hoàng tử đến!"
   Dứt lời người bước vào, là người ấy, Lục Hoàng tử của Hoàng thượng. Người bước vào cùng bộ y phục màu trắng toát lên vẻ thư sinh vô cùng. Sau khi hành lễ xong người vào chỗ ngồi. Hoàng thượng có vẻ rất coi trọng Lục Hoàng tử, hết mực khen lấy khen để với mọi người, người ấy thì vẫn thế vẻ điềm tĩnh ngồi nghe không thì nhấp trà, thử bánh ngọt. Mọi thứ trong bữa tiệc vẫn tiếp diễn như thường... cho đến khi.. cho đến khi phụ thân trò chuyện cùng cô mẫu và cô trượng, ta chẳng buồn nghe cho lắm.
"Trong khi đợi Uyển nhi đến tuổi cập kê thì có thể gửi gắm con bé cho Lục a ca, vừa hay Lục a ca đã hoàn thành việc sa trường có thể nghỉ ngơi nhận thêm đồ nhi cũng vừa hay thân càng thêm thân!"
   Vừa nghe dứt câu "thân càng thêm thân" ta đã sặc nước khiến ai nấy đều chú ý đến. Người đó cũng chú ý đến, đỏ mặt.. khiến ta đỏ mặt rồi. Người đó có vẻ không để tâm lắm... người đó vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh đó mà nhấp trà.
Vẫn là để người lớn trong nhà quyết định, ta không có quyền nói gì cả với cả... giờ đây ta nói được gì chứ, ha.

   Đoạn, tiệc tàn, ta cũng thỉnh an cô mẫu xong xuôi, xuất cung cùng gia đình trở về phủ. Biết ta thích ăn đồ ngọt, cô mẫu đã sai ngự thiện phòng làm hẳn 1 túi bánh nào là bánh vỏ quýt, bánh cây đầu đậu đỏ, bánh hạt dẻ,... ngoài tẩu tẩu vẫn còn cô mẫu thương ta nhất. Ta cùng phụ thân, ca ca và tẩu tẩu vui vẻ xuất cung, vừa đi vừa nhâm nhi túi bánh ngọt đó. Cũng không xa lắm là đến cửa chính của cung, ta lại gặp người đó, gặp Lục Hoàng tử. Theo quy củ, ta gặp người, ta hành lễ phụ thân nán lại trò chuyện vài phút cùng Lục Hoàng tử.
"Thân vương vạn an...à đây là con gái của hạ quan, như Hoàng thượng, Hoàng hậu ban chỉ tiểu nha đầu sẽ đến vương phủ bái kiến ngài vào tháng sau!" phụ thân cười hà hà tỏ vẻ mãn nguyện giới thiệu ta với người ấy.
"Tháng sau nhỉ? tháng sau tốt, vào đầu thu, thời tiết rất đẹp" Lục Hoàng tử gật gật tỏ vẻ cũng rất đồng tình.
   Luyên thuyên cũng không lâu cả nhà cũng về đến phủ. Phải nên khoe, mẫu thân ta và cô mẫu đều là tỷ muội tình thâm, mẫu thân mất ta vẫn may còn có tẩu tẩu và cô mẫu thương yêu, cô mẫu biết rõ ta không thích cung quy, quy củ trong cung không ép buộc ta ở tuổi này phải nhập cung làm cách cách, gả cho ai cả. Nhưng chỉ là tuổi này, đến độ tuổi cập kê ta vẫn phải vào cung.. ta không thích và chưa bao giờ thích.

   Về đến phủ, chẳng biết Nhị phu nhân nghe tin nhanh được từ ai biết chuyện ta được cô trượng, cô mẫu ban chỉ đi nhận Lục Hoàng tử làm sư phụ, bà ta liền quấn lấy cha ta ngày ngày không nhõng nhẽo cũng tỏ vẻ này nọ nói rằng :
"Lão gia, Tam tiểu thư nhà chúng ta cũng lớn hơn Nhị tiểu thư 1 tuổi con bé được nhận sư đồ chẳng lẽ A Niễu nhà chúng ta không thể sao? Lão gia như vậy hơi thiên vị Nhị tiểu thư quá không? Lão gia, Tam tiểu thư tuổi còn vô tri cũng cần học hỏi....!" bà ta chứ lãi nhãi bên cha ta mấy ngày khiến ông không thể không đồng ý. Phải, Phán Niễu, là Tam Quận chúa, là con của thê thiếp thứ 2 của cha ta, là Phù Dung phu nhân. Ta còn nhớ, đợt ta được cô trượng phong hiệu là Nghi, Nghi An Quận chúa, bà ta nghe tin cũng khóc lóc kể lễ, nói rằng vương phủ có 2 cô tiểu thư nhưng lại kẻ được người không. Đến tai cô mẫu, cô mẫu tức giận nhưng cũng vì cha ta, vì ta mà phong cho cô ta phong hiệu "Nhược".

   Phải kể rõ, cha ta có chính thê là mẫu thân ta, là Đan Nghi, năm đó mẹ ta là cách cách lại tỷ muội tình thâm với cô mẫu và có tình ý với cha ta vậy là cô mẫu tác hợp ban hôn cho 2 người. Trước khi có ta, cha ta nạp thêm 2 thê thiếp, tướng mạo cũng đoan trang nhưng vẫn là không bằng mẫu thân ta, tính tình cũng không khác nhau là mấy ngoài việc ăn không ngồi rồi, chỉ tay sai bảo nô tỳ thì chẳng làm được gì. Nhị phu nhân như đã nói là Phù Dung, tuy không thích gì bà ta nhưng ta vẫn kính trọng hồi đó gọi là ta 3 tiếng Nhị phu nhân. Bà ta có duy nhất 1 cô con gái là Phán Niễu, hơn ta 1 tuổi, nghĩa là khi cô ta 1 tuổi sau đó mẫu thân mới sinh ra ta. Tiếp, là Hà Nguyệt, Tam phu nhân, bà có 1 người con trai, là đệ đệ của ta Phán Thành. Ta cũng không thích bà ta nhưng lại vẫn yêu thương Tứ đệ.

   Đoạn, đầu tháng sau mùa thu đến rồi, lá cũng ngả đỏ ngả vàng. Hôm nay, là ngày ta đến phủ Thân vương bái sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro