Anh được lắm! Dám để tôi chờ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hai người cùng nhau xuống lầu ...BÀ chị hai lớn tiếng quát :
- Này! Dép của đứa nào đây? Tao mà biết của đứa nào tao thiến!!

    Lạc Vân dở khóc dở cười trả lời:
- Là em ! Mà em không có sao chị thiến???

    Bà chị 2 tức đến gan ruột lẫn lộn , bả lấy chìa khóa xe đi làm , quay lại nói:
- Nhịn đói đi nha con ~ nói xong bả đi mất tiêu cùng với chiếc xe hơi chóe mắt....thường thì bả sẽ chở Lạc Vân đi học bởi vì Lạc Vân chưa có bằng lái xe ...thế nhưng bà chị hai đi mất tiêu rồi.!

     Lạc Vân cố gắng chạy theo nhưng dù cô cố gắng như thế nào thì cũng chỉ hửi được mùi khói nồng nặc của chiếc xe......Cô quay đầu lại nhìn Tử Y:
- Anh ! Chở tôi đi học nhé~

     Tử Y từ từ tiến lại gần Lạc Vân :
- Được ! Ta không biết chạy xe hơi như thế nào....Hay là cưỡi mây đi được không??

     Ôi mọe ơi! Tôi sợ độ cao anh có biết không? Làm như vậy rất nguy hiểm .....Cô vừa xoa đầu vừa nói :
- Có phương tiện nào dành cho thế giới loài người mà anh biết đi không?

    Hắn nhìn chiếc xe hơi màu đen còn lại mà thở dài :
- Thật ra.... Ta cũng tìm hiểu về cách sống ở thế giới loài người hiện đại lâu rồi mới dám đến đây...Đi thôi! Tôi chở cô!

    Lạc Vân không dám lên xe , cô lo lắng hỏi :
- Anh muốn chết à?

    Tử Y bước vào xe , hắn quan sát cô xem thử có dám lên hay không ....

     Lạc Vân nhìn lại đồng hồ....cô hoảng hốt :
- Tiêu rồi!!! Giờ sao đây? Tôi không muốn xuống gặp diêm vương xứ sở rừng xanh đâu a~

     Lạc Vân liều mình lên xe.... cô thắt dây an toàn thật chặt...Tử Y cũng vậy...Hai người lo lắng đến mặt mũi tái mét! ....

   15 phút sau...Chiếc xe hơi méo mó tróc sơn nặng nề dừng ngay trước cửa trường S , một đám nữ sinh tò mò đi xem thử....Tử Y bước ra xe...anh định mở cửa cho Lạc Vân thì ...lại thấy trước mặt anh là một rừng yêu tinh nữ giới:-o:-o

    Mấy nữ sinh đua nhau chiêm ngưỡng sắc đẹp của Tử Y, còn chụp hình xin chữ kí làm kỉ niệm....tạo cảm giác như hắn là ngôi sao nổi tiếng....

    Lạc Vân ngồi trong xe nhìn ra thì thấy hắn đang cười nói với các bạn nữ sinh, cô ráng chờ thêm 5 phút xem hắn có mở cửa cho cô hay không....

    5 phút sau...Bên ngoài vẫn náo nhiệt! Rốt cuộc lòng kiên nhẫn của cô cũng đã chạm đến mức giới hạn...:
- Anh ! Được lắm! Dám để tôi chờ !

   ( chị này nhõng nhẽo quá mà, người ta có phải osjn đâu ha?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh