Không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngước mặt lên nhìn....soái ca này trông quen quen.!
— Chào! Lâu rồi không gặp! Soái ca không biết tên vui vẻ mở lời.

    Mím môi đỏ mọng cười thật tươi:
— Cậu! Cậu là người đã chở tôi đi học?
— Rốt cuộc thì cậu cũng nhớ!
— Cậu tên gì vậy?
— Tớ tên Hoành Nghị. Còn cậu?
— À...Là Lạc Vân!

    Nói xong, cô chủ động ôm lấy hắn vỗ vỗ vai mấy cái. Nhưng sau đó, cánh tay của ai kia đã kéo cô lại phía mình, tránh xa cái ôm ấm áp của Hoành Nghị....

— Ai cho cậu động vào người cô ấy??!

   Mèo Lười tức giận đẩy Trương Phong chạy đến trước Hoành Nghị.
— Anh ấy không có lỗi! Anh có quyền gì mà cản chúng tôi?

   Lúc này, Thiên Nhi( người đuổi Mèo Lười đến cuối góc học) đi đến kéo tay Trương Phong, chỉ dám nhỏ giọng với anh:
— Dừng lại đi.... xin anh đừng làm như vậy....

   Anh cảm thấy tâm trí rối loạn , không hề nghĩ đến người mà anh yêu có thể đối xử với mình như vậy, nhắm mắt lại....
— Buông đôi tay bẩn thỉu ra người tôi ngay! Đừng để tôi nói lần nữa!

   Giọng nói rét lạnh đến mức làm ai nấy run rẩy. Thiên Nhi đành buông tay đứng sang một bên.

   Trương Phong lại gần Mèo Lười...
— Tránh ra. Tôi cần nói chuyện với cậu ấy! Em mau đi đi.
— Tôi không đi! Anh mới là người đi! Chúng tôi không làm gì sai cả! Mèo Lười bực mình quát hắn.
— Chúng tôi?
— Hai người thân đến mức đó cơ à? Có khi nào ngủ chung với nhau rồi không ?

    Mèo Lười tim như bị ai xé ra vậy, cô tát vào mặt Trương Phong một cái thật mạnh!
— Vô liêm sỉ! Không ngờ anh lại nghĩ tôi là loại người như vậy!

   Trương Phong tâm trí trống rỗng, anh không hề nghĩ cô lại làm như vậy với anh.
— Đúng! Cô là loại người đó đấy!!

   Mèo Lười gật gật đầu ấm ức lườm hắn rồi đi ra khỏi thư viện...

   Không ai biết rằng, sau bóng lưng ấy là những giọt nước mắt đau đớn tuôn rơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh