Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một tiếng đồng hồ trôi qua....

    Ba người cứ như vậy vừa ăn vừa tán gẫu...

    Mèo Lười nhanh chóng ăn ....cô liên tục cho thức ăn vào miệng ...nhìn cứ như lần đầu tiên ăn hột cơm vậy! Vừa ăn vừa khen cơm ngon! Hai người ngồi bên cạnh mà nhìn nhau rồi cười liên tục...

   Ăn xong ....Mèo Lười trèo lên lầu , cô đang nghịch điện thoại hóng gió mát bên cửa sổ ở ngay trong phòng! Ai ngờ , Trương Phong tự động mở cửa bước vào ....hắn ôm cô từ phía sau, thật chặt!:
- Sao dám hạ độc ta?
- Hạ độc ? Đúng là thù dai như đỉa!

   Mèo Lười gắng gượng kéo 2 cánh tay hắn ra, cô vùng vẫy hắn càng ôm chặt:
- Ta....đâu có! Tại lỡ bỏ nhầm thôi~

   Hắn biết cô đang nói dối nhưng vẫn giả vờ tin, từ từ thả cô ra, Mèo Lười quay đầu lại hắn liền kề môi hôn, hôn đến không thể thở, Mèo Lười rất là khó chịu nên cố gắng đẩy hắn ra. Xong giậm chân làm mặt khỉ:
- Chưa có sự cho phép ! Anh cả gan dám hôn tôi à?!!!

   Trương Phong cười dịu dàng :
- Ai biểu bắt nạt ta?! nói xong hắn còn bỉu môi nhìn Mèo Lười.

   Cô tức đến nỗi TUỘT hết chỉ số IQ của mình nên không nói được gì!

   Trương Phong dịu dàng cầm lấy tay cô, rồi đeo cho cô 1 chiếc vòng bạc trắng , đính nhiều viên kim cương, trên vòng còn có một loại hoa tinh xảo, giữa các cánh hoa là những viên kim cương màu xanh tím nhạt nhìn rất xinh đẹp....

    Mèo Lười thắc mắc hỏi:
- Đây là gì?

   Trương Phong có chút khác lạ:
- Là vòng Thương Hoa Tâm , thật ra đây là vật 1000 năm trước cô rất yêu quý, ta đến để trả lại...

   Mèo Lười dùng những ngón tay nhỏ nhắn của mình khẽ chạm bông hoa trên vòng tay ấy :
- Thật xinh đẹp nhưng sao lại có tên đáng thương đến vậy ?

   Trương Phong cơ hồ mắt không thấy đáy, chứa đầy bi thương, hắn ôm chặt lấy cô , nước mắt hắn lăn dài trên má , từng giọt từng giọt ....tí tách rơi xuống làn tóc cô.....

    Mèo Lười khẽ đẩy hắn ra:
- Sao vậy...? Sao lại khóc....??

    Hắn kìm nén nước mắt lại :
- Không! Ta bị bụi bay vào mắt thôi !

    Mèo Lười nhón chân lên.....

   Cảm ơn đã đọc truyện của mình! ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh